Ngày hôm sau, hai anh em trở lại trường học.
Sáng sớm, Phạm Nguyên bị đè nặng mà tỉnh giấc. Hôm qua, "chú sói con" này thực sự đã nằm đè lên người cậu suốt cả đêm, khiến cậu cảm thấy tức ngực, khó thở trong lúc ngủ. May mắn là sói con không quá nặng, nếu không thì cả đêm Phạm Nguyên đã thật sự bị đè bẹp.
"Thẩm Hàm... Tỉnh dậy nào..." Phạm Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu bé, nhưng nhóc con này lại không vui, quay đầu sang hướng khác rồi tiếp tục nằm sấp trên ngực anh, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy.
Phạm Nguyên cười bất lực, nhìn vào gương mặt mềm mại của Thẩm Hàm. Cậu không kiềm chế được mà nhéo nhéo khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng gọi: "Dậy đi nào... Anh cũng phải dậy rồi."
"Ưʍ..." Thẩm Hàm miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, cựa quậy một chút, vẫn khóa chặt hai tay lên eo Phạm Nguyên. Sau đó, cậu dụi mắt và lẩm bẩm: "Anh muốn đi đâu?"
"Hôm nay là thứ hai, anh phải đi học." Phạm Nguyên ôm Thẩm Hàm dậy, đặt cậu ngồi sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp chăn đệm.
Một lát sau, Phạm Nguyên quay lại nhìn Thẩm Hàm và hỏi: "Em không đi học sao? Anh chưa thấy em đến trường bao giờ."
"Có thầy dạy riêng."
"..." Phạm Nguyên ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu: "Ba em thật sự thuê thầy dạy riêng cho em à? Sao anh chưa thấy bao giờ?" Anh dừng lại một chút, cảm thấy có gì đó không đúng, nên sửa lời: "Ý anh là... Anh chưa từng thấy ai lạ đến nhà em cả."
"Không phải người ngoài, là Andy." Thẩm Hàm ngoan ngoãn ôm cuốn sách truyện đồng thoại từ trên giường bò dậy. Nhân lúc Phạm Nguyên không chú ý, cậu lại giấu cuốn sách dưới gối, lẩm bẩm: "Thầy giáo sợ ba, chỉ đến khi ba đi công tác."
"À, ra là vậy..." Phạm Nguyên thở dài.
Cậu thấy có gì đó không đúng... Người cha đó của Thẩm Hàm, người luôn tàn nhẫn và muốn ép cậu đến đường cùng, làm sao lại thuê thầy dạy riêng cho cậu bé được chứ? Câu nói "hổ dữ không ăn thịt con" không đúng trong trường hợp này. Cha của Thẩm Hàm thực sự quá tàn nhẫn, đến quyền được học hành của con mình cũng bị tước đoạt.
Phạm Nguyên không hiểu, rốt cuộc là thù hận lớn đến mức nào mà người cha đó lại căm ghét Thẩm Hàm như vậy?
Ghét đến mức chỉ mong cậu bé tìm đến cái chết.
Thẩm Hàm ngồi trên mép giường, đung đưa hai chân, mắt không rời khỏi hình bóng của Phạm Nguyên khi cậu di chuyển trong phòng.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Hàm đột ngột ngừng đung đưa chân, rồi mở miệng nói: "Em muốn đi học cùng anh."
Phạm Nguyên sững sờ, quay lại nhìn cậu bé và cười: "Tại sao lại đột nhiên thế? Ba em có đồng ý không?"
"Không cần ba đồng ý." Thẩm Hàm chớp mắt, ánh mắt kiên định: "Em muốn ở cùng trường với anh. Em muốn được gặp anh mỗi ngày."
"Không được. Ba em sẽ đánh em."
Phạm Nguyên chắc chắn không thể đưa ra quyết định thay Thẩm Hàm, huống hồ trong nhà cậu bé còn có một người cha tàn bạo đầy hung ác.
Nếu Thẩm Hàm thực sự theo anh đến trường, chắc chắn cha cậu bé sẽ lại đánh cậu đến mức không thể nhận ra được.
Thẩm Hàm lặng lẽ cúi xuống, dù không nói gì, nhưng sự cô đơn trong ánh mắt của cậu không thể nào thoát khỏi cái nhìn của Phạm Nguyên.
“Nếu không thì như thế này đi…” Phạm Nguyên cười bất đắc dĩ, vừa lấy quần áo sạch từ tủ ra mặc vừa nói: “Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Chiều nay sau khi tan học về, anh sẽ dạy kèm cho em, được không?”
Thẩm Hàm không nói gì, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Phạm Nguyên cầm lấy cặp sách, nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói: “Anh sắp muộn rồi. Em ngoan ở nhà, đừng làm ba tức giận nữa, được không?”
Thẩm Hàm ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi.”
Dù Thẩm Hàm đã trả lời như vậy, nhưng những ngày sau đó, Phạm Nguyên không hề thấy bóng dáng của cậu đâu.
Đến Chủ nhật:
Phạm Nguyên đi siêu thị mua đồ về, khi về tới nhà Thẩm Hàm, cậu thấy có rất nhiều xe đậu trước cửa và nhiều người ra vào tấp nập.
Đây là lần đầu tiên Phạm Nguyên thấy nhà Thẩm Hàm náo nhiệt như vậy. Cậu tò mò nhìn quanh thì bất ngờ đυ.ng phải một người phụ nữ gầy yếu từ trong nhà bước ra.
Người phụ nữ này là mẹ của Thẩm Hàm.
Phạm Nguyên từng gặp bà trước đó, ở bệnh viện, và đã chứng kiến lúc bà ấy nổi điên.
Khi nhìn thấy Phạm Nguyên, người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên, hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng Phạm Nguyên cúi đầu, rồi nói: “Xin lỗi, cháu không cố ý đυ.ng vào cô. Cháu chỉ muốn xem Thẩm Hàm có ở nhà không.”
Nói xong, anh chuẩn bị rời đi.
Người phụ nữ gọi lại anh: “Chờ đã.”
Phạm Nguyên dừng bước.
Bà nói: “Cậu đến tìm Thẩm Hàm phải không?”
Giọng nói của bà ôn nhu, nghe giống như âm thanh của một dòng suối trong trẻo, rất dễ chịu.
Phạm Nguyên gật đầu.
Bà mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Xin lỗi… Thẩm Hàm hiện giờ không có ở nhà. Tôi vừa mới đến nhà cậu để tìm cậu nhưng không thấy, không ngờ giờ lại gặp được.”
“A, dì tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn cùng cậu nói lời tạm biệt. Thẩm Hàm có thể sẽ cùng tôi trở lại Singapore.”
“A?” Phạm Nguyên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn người phụ nữ ôn nhu, hỏi: “Ý dì là… Thẩm Hàm… em ấy phải đi?”
“Đúng vậy. Tôi và ông ngoại của cậu ấy đến đây để đón cậu ấy.” Andy từ từ ngồi xổm xuống, đối diện với anh, tiếc nuối nói: “Thẩm Hàm từ nhỏ không có bạn bè. Tôi thấy cậu rất tốt với cậu ấy. Hiện giờ Thẩm Hàm đang rất buồn… Cậu ấy muốn đem cậu cùng đi.”
“Không phải…” Phạm Nguyên ngạc nhiên, không biết phải nói sao.
Andy tiếp tục: “Cậu có muốn đi Singapore cùng chúng tôi không? Ở đó chúng tôi có thể chăm sóc cậu, cho cậu học ở trường tốt nhất. Cậu muốn gì chúng tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần cậu có thể ở bên Thẩm Hàm.”
“Không…” Phạm Nguyên lùi lại một bước, cúi đầu: “Xin lỗi… Tôi còn có gia đình…”
“A…” Andy thở dài: “Tôi đã biết mà. Cậu là một đứa trẻ tốt… Những đứa trẻ tốt sẽ không làm cha mẹ phải khó xử.”
“Nếu cậu không muốn đi… Vậy có thể giúp dì một việc không?”
Phạm Nguyên từ từ ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Việc gì?”
Andy: “Giúp dì khuyên Thẩm Hàm.”
Phạm Nguyên mím môi: “Tôi khuyên cậu ấy thì có ích gì?”
Andy: “Hiện giờ cậu ấy khóc lóc và ầm ĩ đều vì cậu, chỉ có cậu mới có thể khuyên cậu ấy. Nhưng… cậu không thể quá dịu dàng.”
Phạm Nguyên: “Ý dì là gì?”
Andy: “Tôi muốn nói là… Muốn cậu đoạn tuyệt mối quan hệ với Thẩm Hàm.”
Phạm Nguyên: “……”