Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 20

Phạm Tiểu Tiểu và Thẩm Hàm đều phải nhập viện. Phạm Tiểu Tiểu chỉ bị trầy xước nhẹ, ngoài việc bị dọa sợ thì không có gì nghiêm trọng.

So với Phạm Tiểu Tiểu, tình trạng của Thẩm Hàm nghiêm trọng hơn nhiều. Ngón út của cậu bị gãy xương, nhiều chỗ trên cơ thể bị thương nặng, hơn nữa cậu mất quá nhiều máu. Khi được đưa đến bệnh viện, Thẩm Hàm lập tức phải vào phòng cấp cứu.

May mắn là cậu đã được cứu sống.

Bốn kẻ buôn người không tìm thấy Phạm Tiểu Tiểu và Thẩm Hàm. Ngày hôm sau, chúng bị bắt tại bệnh viện. Trong số đó, một kẻ do mất máu quá nhiều đã chết tại bệnh viện.

Khi cảnh sát đến thẩm vấn Thẩm Hàm sau khi cậu tỉnh lại, cậu bé chỉ ngồi im trên giường bệnh, cúi đầu, không nói lời nào, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Dù Thẩm Hàm không nói gì, dựa vào hiện trường và dấu vết để lại, cảnh sát cũng đã phần nào tái hiện lại sự việc. Tuy nhiên, không ai trách phạt Thẩm Hàm, vì đây là hành động tự vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, một thiếu niên nhỏ bé như Thẩm Hàm lại có thể dùng mảnh pha lê để gϊếŧ chết một gã buôn người cao hơn 1m8. Hơn nữa, trong quá trình đó, cậu ra tay tàn nhẫn, không hề do dự.

Thi thể của kẻ buôn người có nhiều vết thương, nhưng đáng chú ý nhất là vết pha lê đâm vào động mạch chủ.

Nghe nói khi được đưa vào phòng cấp cứu, mảnh pha lê vẫn còn găm vào cổ của kẻ phạm tội, máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng tàn nhẫn này đã khiến cả nhóm bác sĩ cũng phải khϊếp sợ.

Hai đứa trẻ nằm viện suốt một tuần. Trong thời gian đó, Phạm Tiểu Tiểu luôn được người nhà thay phiên chăm sóc. Còn Thẩm Hàm, ngoài Phạm Nguyên ra, không có ai đến thăm. Theo lời cảnh sát, họ đã thông báo cho gia đình của Thẩm Hàm, nhưng không ai trong gia đình cậu xuất hiện.

Phạm Nguyên nằm nghiêng trên ghế bên cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn Thẩm Hàm đang nằm nghiêng trên giường. Mấy ngày qua, ánh mắt của đứa trẻ này như dính chặt vào người anh, giống như sợ anh sẽ rời đi.

Phạm Nguyên mỉm cười bất đắc dĩ, anh ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ mềm mại của Thẩm Hàm, nhẹ giọng nói: “Nếu mệt thì ngủ đi, anh sẽ không đi đâu.”

Thẩm Hàm mím môi, vươn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay anh, kéo cánh tay của Phạm Nguyên vào lòng mình, sau đó mới yên tâm nhắm mắt lại.

Phạm Nguyên không nhúc nhích, để yên cho cậu bé ôm lấy cánh tay mình. Anh nửa nằm nửa ngồi bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt bình yên khi ngủ của Thẩm Hàm, lòng anh trở nên trầm tư.

Anh tự hỏi... đứa trẻ trước mắt mình là thiên thần hay ác quỷ?

Tiếng giày cao gót và giày da gấp gáp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Nguyên.

Cửa phòng bệnh bị thô lỗ đẩy ra, từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ trẻ đẹp. Theo sau cô là một người đàn ông mặc vest giày da, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng, trông có bảy phần giống với Thẩm Hàm.

Phạm Nguyên đã từng gặp hai người này, ở trước cửa nhà của Thẩm Hàm. Lúc đó, anh còn chứng kiến cảnh họ bạo hành cậu bé.

Nhìn thấy người đàn ông, Thẩm Hàm bị sốc, cả cơ thể nhỏ bé bật dậy từ giường. Đôi mắt đen nhánh của cậu bé hơi trầm xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông đang tiến tới.

Hai người tiến tới cạnh giường Thẩm Hàm. Người phụ nữ khoác tay người đàn ông, dựa sát vào vai anh ta. Khi nhìn quanh phòng, ánh mắt cô hiện lên vẻ khinh bỉ, như thể đang nhìn đống rác rưởi.

Phạm Nguyên cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng Thẩm Hàm vẫn nắm chặt lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi, thể hiện rõ sự căng thẳng.

Người đàn ông liếc lạnh lùng nhìn Phạm Nguyên một cái, sau đó quay sang Thẩm Hàm, ánh mắt đầy sự chán ghét. Ông ta cau mày, rồi buông một câu: "Sao mày chưa chết?"

Nghe câu nói đó, Thẩm Hàm không biểu lộ nhiều cảm xúc. Trái lại, Phạm Nguyên kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Hai đứa trẻ nằm viện suốt một tuần. Trong thời gian đó, Phạm Tiểu Tiểu luôn được người nhà thay phiên chăm sóc. Còn Thẩm Hàm, ngoài Phạm Nguyên ra, không có ai đến thăm. Theo lời cảnh sát, họ đã thông báo cho gia đình của Thẩm Hàm, nhưng không ai trong gia đình cậu xuất hiện.

Phạm Nguyên nằm nghiêng trên ghế bên cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn Thẩm Hàm đang nằm nghiêng trên giường. Mấy ngày qua, ánh mắt của đứa trẻ này như dính chặt vào người anh, giống như sợ anh sẽ rời đi.

Phạm Nguyên mỉm cười bất đắc dĩ, anh ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ mềm mại của Thẩm Hàm, nhẹ giọng nói: “Nếu mệt thì ngủ đi, anh sẽ không đi đâu.”

Thẩm Hàm mím môi, vươn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay anh, kéo cánh tay của Phạm Nguyên vào lòng mình, sau đó mới yên tâm nhắm mắt lại.

Phạm Nguyên không nhúc nhích, để yên cho cậu bé ôm lấy cánh tay mình. Anh nửa nằm nửa ngồi bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt bình yên khi ngủ của Thẩm Hàm, lòng anh trở nên trầm tư.

Anh tự hỏi... đứa trẻ trước mắt mình là thiên thần hay ác quỷ?

Tiếng giày cao gót và giày da gấp gáp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Nguyên.

Cửa phòng bệnh bị thô lỗ đẩy ra, từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ trẻ đẹp. Theo sau cô là một người đàn ông mặc vest giày da, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng, trông có bảy phần giống với Thẩm Hàm.

Phạm Nguyên đã từng gặp hai người này, ở trước cửa nhà của Thẩm Hàm. Lúc đó, anh còn chứng kiến cảnh họ bạo hành cậu bé.

Nhìn thấy người đàn ông, Thẩm Hàm bị sốc, cả cơ thể nhỏ bé bật dậy từ giường. Đôi mắt đen nhánh của cậu bé hơi trầm xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông đang tiến tới.

Hai người tiến tới cạnh giường Thẩm Hàm. Người phụ nữ khoác tay người đàn ông, dựa sát vào vai anh ta. Khi nhìn quanh phòng, ánh mắt cô hiện lên vẻ khinh bỉ, như thể đang nhìn đống rác rưởi.

Phạm Nguyên cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng Thẩm Hàm vẫn nắm chặt lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi, thể hiện rõ sự căng thẳng.

Người đàn ông liếc lạnh lùng nhìn Phạm Nguyên một cái, sau đó quay sang Thẩm Hàm, ánh mắt đầy sự chán ghét. Ông ta cau mày, rồi buông một câu: "Sao mày chưa chết?"

Nghe câu nói đó, Thẩm Hàm không biểu lộ nhiều cảm xúc. Trái lại, Phạm Nguyên kinh ngạc đến mức không nói nên lời.