Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 14

"Vì sao mày lại tồn tại trên thế giới này? Mày nói cho tao biết tại sao!"

"Mày là đồ quái thai! Mày sinh ra chỉ để hành hạ tao... Không đúng... Cả mẹ con mày đều đến để hành hạ tao!"

"Sao mày không khóc? Hả? Tại sao cứ nhìn tao như thế? Không, đừng nhìn tao như thế... Bây giờ cái vẻ mặt của mày y hệt như con đàn bà kia! Đáng chết!"

Người đàn ông say rượu, tức giận, vung dây lưng lên cơ thể trắng nõn nà, từng nhát, từng nhát... Rất rõ ràng.

"Grừ grừ grừ!" Những con chó xồm xung quanh nhà điên cuồng sủa, tiếng sủa làm khu phố xung quanh nhốn nháo, đèn trong nhà lần lượt sáng lên.

Phạm Nguyên bình tĩnh ngồi trong bóng tối, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp theo tiếng đòn roi của người đàn ông. Đến nhát thứ hai mươi, âm thanh ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Mọi thứ xung quanh lặng im, rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.

"Haizz..." Phạm Nguyên ngả lưng ra ghế, thở dài một hơi nhẹ nhõm, mà không hay biết rằng mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả người: "Cứ tiếp tục thế này... Không chỉ Thẩm Hàm sẽ phát điên, mà chính mình cũng sẽ sụp đổ."

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân khe khẽ, bóng dáng nhỏ nhắn của một người hiện lên dưới ánh trăng, in lên khung cửa.

Người ngoài kia di chuyển thật khẽ, như một kẻ trộm, nhưng không có hành động quá đáng nào. Thay vào đó, cậu lặng lẽ dựa vào dưới cửa sổ của anh.

Anh có nên can thiệp không?

Không... Không nên.

Đó là một ác ma.

"Phát điên mất rồi," Phạm Nguyên lẩm bẩm. Sau một lúc do dự, anh không thể kìm lòng, mở cửa sổ ra, nửa thân mình thò xuống để nhìn.

Thẩm Hàm khắp người đầy vết thương ôm một quyển truyện cổ tích, co ro dưới cửa sổ của anh, không khóc, không kêu la, lặng lẽ lau máu trên cánh tay.

Trong một khoảnh khắc, lòng Phạm Nguyên chùng xuống, anh cau mày, đưa tay ra phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Thẩm Hàm..."

Cậu bé sững người, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Phạm Nguyên. Rồi cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười vui vẻ, gọi anh: "Anh trai!"

Ánh mắt Phạm Nguyên dịu lại, anh nói khẽ: "Nắm lấy tay anh, anh kéo em vào."

Thẩm Hàm không do dự, đưa bàn tay đầy vết máu cho Phạm Nguyên. Cậu nhỏ và gầy, chẳng nặng là bao, Phạm Nguyên dễ dàng kéo cậu từ dưới cửa sổ vào phòng.

Phạm Nguyên bế cậu lên từ bàn, như cách anh bế Phạm Tiểu Tiểu, cảm thấy trái tim thắt lại khi ôm thân hình nhỏ bé nhẹ như vậy.

Anh bật đèn bàn.

Phạm Nguyên đặt Thẩm Hàm ngồi ở mép giường, rồi lấy cồn i-ốt và băng cá nhân để xử lý vết thương cho cậu. Trong lúc bôi thuốc, anh không nhịn được mà hỏi: "Có phải lại chọc giận ba ba không?"

Thẩm Hàm chớp mắt, khẽ lắc đầu.

Phạm Nguyên dừng tay một chút, ngập ngừng hỏi: "Vậy... sao ba lại đánh em?"

Thẩm Hàm đưa cuốn sách truyện trong tay cho Phạm Nguyên, giọng khàn khàn của trẻ con nói: "Ông ấy ghét Thỏ Tử tiên sinh."

"Thỏ Tử tiên sinh?" Phạm Nguyên nhíu mày, nhận cuốn sách đồng thoại nhỏ bé, lật qua vài trang, rồi đóng lại.

Câu chuyện bên trong khá đơn giản, kể về một đứa trẻ đi lạc, không tìm thấy đường về nhà. Cuối cùng, một chú thỏ mặc áo khoác dài xuất hiện, cầm một chùm bóng bay, dẫn cậu bé vượt qua sương mù, xua đuổi hết bóng tối và quái vật, rồi đưa cậu bé về nhà.

Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thuần khiết dành cho trẻ em.

Nhưng trong lòng Phạm Nguyên chợt dấy lên cảm giác bất an khó tả.

Chú thỏ mặc áo khoác dài.

Anh chợt nhớ lại hình ảnh Thẩm Hàm trong lễ tang, cũng mặc một chiếc áo khoác dài y hệt như chú thỏ trong truyện.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Phạm Nguyên, Thẩm Hàm rụt rè kéo tay áo anh, hỏi khẽ: "Anh có ghét Thỏ Tử tiên sinh không?"

"À..." Phạm Nguyên thoáng giật mình, chớp mắt đầy bối rối: "Không, anh không ghét."

Thẩm Hàm tiến lại gần hơn, đôi mắt đen láy đầy hy vọng, hỏi tiếp: "Vậy... anh có thích Thỏ Tử tiên sinh không?"

Phạm Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của kẻ sát nhân trong chiếc áo khoác dài. Anh có thể tưởng tượng rõ cảnh Thẩm Hàm gϊếŧ người. Chú thỏ trong truyện kia, với đôi găng tay trắng tinh không chút tì vết, mỉm cười, và dùng dây thép siết cổ từng sinh mạng.

"Anh..." Phạm Nguyên không biết phải trả lời thế nào, lòng dạ rối bời. Giống như lần Thẩm Hàm yêu cầu anh nổ súng trong con hẻm nhỏ, giờ đây anh cảm thấy như nếu nói sai một câu, sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên: "A Nguyên? Con chưa ngủ sao? Con đang nói chuyện với ai vậy?"

Là mẹ anh, Lục Khỉ.

Phạm Nguyên giật mình, vội vàng đáp: "Con đang gọi điện thoại với bạn học thôi mẹ."

"Nửa đêm rồi còn gọi điện làm gì? Ngủ đi... Cả buổi tối yên tĩnh không dễ gì có được, con lại cứ làm ồn. Có phải ngày mai muốn mẹ dậy trễ không?"

"Con xin lỗi mẹ... Con sẽ ngủ ngay."

Bên ngoài không còn tiếng đáp.