Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 11

Phạm Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy cảm xúc của Thẩm Hàm, liền vươn tay về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu. Vào đi, anh không phải người xấu."

Phạm Nguyên cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nói những lời này, trong lòng cười khổ. Đúng là anh không phải người xấu, nhưng đứa bé trước mặt này đang dần bị biến thành một người đầy những tật xấu.

Khi nghĩ đến chuyện này, trong đầu Phạm Nguyên liền hiện lên hình ảnh mười hai người chết thảm kia, cổ họ đều bị dây thép siết lại đến biến dạng, máu chảy đầm đìa,treo lơ lửng trên lễ tang của Thẩm Hàm như những vật tế chôn cùng.

Lúc này Thẩm Hàm nhẹ nhàng vươn tay nhỏ của mình, cẩn thận đưa tay cho Phạm Nguyên. Vừa chạm vào ngón tay Phạm Nguyên, cảm giác ấm áp từ tay của Thẩm Hàm giống như một luồng điện giật, lập tức rụt lại.

Đôi mắt của Phạm Nguyên lúc này đầy nỗi sợ hãi, có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều đó.

Thẩm Hàm vốn dĩ rất giỏi quan sát người khác. Khi thấy ánh mắt sợ hãi của Phạm Nguyên, dường như cậu đã hiểu ra điều gì, liền cúi xuống, đôi mắt thoáng thất vọng định quay đi.

"Khoản đã" Phạm Nguyên gọi.

Thẩm Hàm nghe tiếng liền quay đầu lại.

Phạm Nguyên đã bước tới, chủ động nắm lấy tay cậu. Dưới ánh nhìn hơi ngạc nhiên của Thẩm Hàm, anh nắm tay cậu dẫn vào trong nhà.

Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Hàm bị nắm trong tay Phạm Nguyên, giống như một cục bông mềm, lạnh buốt. Lúc mới nắm, Phạm Nguyên còn tưởng rằng mình đang cầm một khối băng.

Anh dẫn cậu vào phòng khách, mở ngăn tủ lấy ra hộp thuốc, rút ra một que bông , rồi thật cẩn thận chấm cồn iốt lên để lau miệng vết thương.

Cồn iốt khiến vết thương đau rát, Phạm Nguyên đã từng cảm nhận điều đó, như thể bị lửa đốt. Khi còn nhỏ, mỗi lần bôi cồn iốt, anh đều đau đến nỗi khóc rống lên.

Nhưng Thẩm Hàm lại khác, dù Phạm Nguyên ấn mạnh vết thương đến đâu, trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Đau không?" Phạm Nguyên hỏi.

Thẩm Hàm lắc đầu.

Vẻ mặt Phạm Nguyên dịu lại mấy phần, anh đặt cồn iốt xuống, lấy miếng băng cá nhân từ hộp thuốc, cẩn thận dán lên vết thương trên mặt cậu: "Anh không cần tiền của em, sau này không cần lấy nữa nhé?"

Thẩm Hàm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp bằng giọng mũi: "Ừm...."

Phạm Nguyên cất lại thuốc vào hộp, xoa đầu cậu và mỉm cười: "Ngoan quá."

Đây chỉ là hành động theo bản năng của anh, vì anh thường xoa đầu Phạm Tiểu Tiểu như vậy.

Nhưng Phạm Nguyên không ngờ rằng hành động này lại giống như vô tình kích hoạt một công tắc kỳ lạ nào đó trên người Thẩm Hàm. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng từ cổ lên tận tai, đôi mắt to xinh đẹp cũng dần ửng đỏ.

Phạm Nguyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa đã nhảy xuống, thẳng lưng đứng dậy, rồi loay hoay trong phòng như một con ruồi không đầu, tìm mãi mà không thấy cửa.

Lộn xộn một hồi, cuối cùng Thẩm Hàm mới tìm được cửa ra, cúi đầu chạy vụt ra ngoài như cơn gió, thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

“……” Phạm Nguyên cạn lời, tính cách của đứa nhỏ này thật sự quá kỳ lạ, khiến anh không thể nắm bắt nổi.

Vài ngày sau, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. "Con sói nhỏ" cũng ngoan ngoãn không ném đồ đạc ra ngoài cửa sổ nữa. Mấy ngày nay không biết có chuyện gì mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Phạm Nguyên thu xếp ba lô, chuẩn bị quay lại cuộc sống trường học.

Thật sự là có chút hoài niệm.

Ba lô của anh đầy ắp, một nửa là sách vở, một nửa là thuốc. Những loại thuốc này có thể giúp ngăn ngừa những cơn đau tim bất ngờ của anh.

Không còn cách nào khác, từ nhỏ anh đã có bệnh tim, chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt cơn đau.

Ngày hôm sau, sau khi Lục Khỉ tiễn Phạm Tiểu Tiểu đi học, Phạm Nguyên cũng đeo ba lô rời khỏi nhà.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, cậu bé sói con mấy ngày nay không thấy đâu đột nhiên xuất hiện. Cậu vẫn co ro ngồi thu mình lại một chỗ, đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Phạm Nguyên quan sát một lúc, phát hiện vết thương trên mặt cậu đã lành đi rất nhiều, trông có vẻ mấy ngày gần đây không bị đánh đập gì.

Phạm Nguyên đeo ba lô bước qua, Thẩm Hàm nghe thấy tiếng bước chân của anh liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen láy dõi theo hướng anh đi.

Phạm Nguyên ngạc nhiên, dừng lại, quay lại rồi đứng trước mặt Thẩm Hàm, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Thẩm Hàm lắc đầu.

Phạm Nguyên bẻ nửa chiếc bánh quẩy đưa cho cậu: “Cho em.”

Thẩm Hàm không ngần ngại, vươn tay nhỏ nhận lấy, trân quý ôm nó trong lòng như đang ôm một con búp bê phương Tây, bảo vệ rất kỹ.

Phạm Nguyên bất lực, cắn một miếng bánh quẩy ngay trước mặt cậu, nhai rồi nuốt xuống, nói: “Cái này là để ăn mà.”

Thẩm Hàm vẫn không nhúc nhích, ôm chặt nửa chiếc bánh quẩy vào lòng, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, như thể sợ anh sẽ giành lại.

“Ai…” Phạm Nguyên thở dài, xoa đầu cậu, đứng dậy, vẫy tay nói: “Bên ngoài không an toàn, em về nhà sớm đi. Anh đi trước.”