"Những người này...là cậu gϊếŧ ư?!" Phạm Nguyên run rẩy hỏi, giọng nghẹn ngào không tin nổi những gì đang xảy ra.
Thẩm Hàm không trả lời, chỉ dừng lại động tác kéo Phạm Nguyên, sau đó đột ngột giữ lấy eo anh và hôn sâu xuống, chiếc lưỡi linh hoạt của Thẩm Hàm lập tức xâm nhập vào khoang miệng anh.
"Cậu...đang làm gì...ưʍ."
"Buông tôi ra ..."
"Cậu điên rồi..."
Dù Phạm Nguyên có cố gắng chửi bới thế nào, Thẩm Hàm vẫn không để ý. Đôi mắt đen đυ.c như bị phủ kín đầy tử khí, lại chứa đựng một sự dịu dàng đến cực điểm, dịu dàng đến mức làm Phạm Nguyên như chìm sâu vào biển cả mênh mông.
Không hiểu vì sao tim Phạm Nguyên bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Tiếng tim đập kì lạ ấy vang vọng trong màng tai, càng lúc càng rõ ràng.
Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, trong một cái chớp mắt cảm giác sợ hãi lan khắp thân thể Phạm Nguyên.Tuy nhiên, trong tầm mắt anh lúc này, ngoài đôi mắt dịu dàng trong như nước của Thẩm Hàm, anh chẳng còn thấy gì khác.
Thẩm Hàm nhìn biểu cảm của Phạm Nguyên hài lòng nở một nụ cười. Hắn tiếp tục dẫn dắt Phạm Nguyên nhảy điệu Waltz, mỗi một động tác đều vô cùng duyên dáng và tinh tế.
Phạm Nguyên cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào. Dù anh có muốn đẩy Thẩm Hàm ra, nhưng không thể làm gì được. Anh chỉ có thể mặc kệ, giống như một con rối, bị kéo vào theo từng bước trong điệu nhảy đại diện cho cái chết này.
Thẩm Hàm ôm chặt eo Phạm Nguyên, đôi giày da đen bóng của anh đạp lên vũng máu trên sàn, làm bắn tung những giọt máu đỏ tươi.
Mặt đất ngập trọng máu, máu nhuộm đỏ cả vòng hoa mà Phạm Nguyên mang đến. Những thi thể treo lơ lửng trên cao, đôi mắt xung huyết đầy căm phẫn nhìn họ. Họ đã trở thành khán giả duy nhất cho điệu nhảy tử thần này.
Điệu nhảy chầm chậm khép lại.
Thẩm Hàm quỳ một gối xuống trước mặt Phạm Nguyên. Khi Phạm Nguyên vẫn chưa kịp hoàn hồn Thẩm Hàm nhẹ nhàng nâng tay phải của anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Sau đó, Thẩm Hàm đưa cho Phạm Nguyên một khẩu súng lạnh lẽo.
Cánh cửa lớn phía sau họ từ từ mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào từ bên ngoài sáng rực khắp khổng gian.
Thân thể Phạm Nguyên bắt đầu khôi phục sức lực,anh run rẩy lui về phía cửa, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt, kẻ đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
Giống như lần trước ở trong con hẻm nhỏ, Thẩm Hàm dường như đang mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nổ súng, gϊếŧ ta đi."
"Ta..." Giọng Phạm Nguyên run rẩy, khẩu súng trong tay nặng trĩu như ngàn cân. Tay anh không còn nghe theo sự điều khiển của mình, run rẩy nâng lên, nhắm thẳng vào trái tim của Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm chao đảo, lảo đảo tiến về phía Phạm Nguyên.
Trong tầm mắt mờ mịt, Phạm Nguyên thấy Thẩm Hàm vẫn đang cười, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời nhưng lại giọng tử thần tắm trong máu, từng bước từng bước tiến gần phía anh từ trong bóng tối.
"Đừng..."
"Đừng lại gần..."
"Tôi bảo cậu đừng có tới gần!"
"Bằng___!" Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Người đàn ông mặc áo khoác dài từ từ ngã xuống đất. Phạm Nguyên như phát điên, bỏ chạy khỏi lễ tang nhuốm đầy máu và nỗi kinh hoàng.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, từng tiếng nổ mạnh liên tiếp làm rung chuyển dẫn đến ngôi nhà tổ chức tang lễ chìm trong biển lửa, sụp đổ hoàn toàn.
Phạm Nguyên thở hổn hển, đứng trên thảm cỏ cách xa nơi vừa diễn ra cảnh tượng khủng khϊếp kia.
Nụ cười cuối cùng của Thẩm Hàm như khắc sâu vào tâm trí Phạm Nguyên không thể xóa bỏ, khiến trái tim anh co thắt dữ dội.
Phạm Nguyên đau đớn quỳ xuống đất, tay trái ôm chặt lấy ngực, miệng thở dốc từng hồi. Trong một khoảnh khắc, nước miếng cũng không kìm được chảy ra.
Anh cố gắng đưa vào vào túi lấy thuốc trợ tim, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng khiến lọ thuốc rơi xuống đất lăn ra xa.
Không còn chút sức lực nào để nhặt lại lọ thuốc, trái tim anh co thắt đau đớn hơn toàn thân tê liệt ngã xuống mặt đất.
Cuối cùng lễ tang này, không ai có thể thoát ra được.