Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 3

Tại lễ tang, ngoài Phạm Nguyên ra, chỉ có tổng cộng mười hai người khác đến tham dự.

Những người này đều đi xe tới, mỗi người đều có vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm, mặc vest và thắt cà vạt, toát lên vẻ ngạo mạn. Trên khuôn mặt họ, ngoài sự lạnh lùng, còn thoáng chút khinh thường, như thể chẳng mấy ai bận tâm đến lễ tang này.

Ngay cả vòng hoa cơ bản cũng không có một ai mang đến. Chỉ duy nhất có vòng hoa là của Phạm Nguyên. Những người khác không giống như đến dự tang lễ, mà ngược lại, trông như đang tới để ăn mừng.

Quan tài của Thẩm Hàm được đặt ở trung tâm, đóng kín. Nhìn dọc theo quan tài lên trên, là bức ảnh chân dung trắng đen của cậu. Trong ảnh, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Thẩm Hàm được đóng khung.

Trong bức ảnh, cậu đang cười, chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn lâu, Phạm Nguyên càng cảm thấy ớn lạnh. Bởi vì nụ cười đó, dường như ẩn chứa chút gì đó tà ác.

Giống như cậu ta đang sống lại trong bức ảnh, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn chằm chằm thẳng vào Phạm Nguyên.

Sau một lúc lâu trong không khí trầm mặc, lễ tang tiến hành đến phần cuối, nơi mọi người phải nói lời từ biệt với người đã khuất. Mỗi người lên trước quan tài và nói vài lời "chân thành".

Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông mặc vest lịch sự.

“Chết rồi thì tốt! Chết rồi thì tốt quá!” Người đàn ông vừa cầm điếu thuốc vừa tiến đến bên cạnh quan tài của Thẩm Hàm, táo bạo đá vào quan tài, cười độc ác: “Đồ vô dụng, lẽ ra mày nên chết sớm hơn rồi.”

Sau khi chửi rủa vài câu, ông ta liền đi xuống.

Người thứ hai bước lên là một cô gái trẻ đẹp, giữa lông mày có vài nét giống với Thẩm Hàm.

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn vào quan tài trước mắt, ngữ điệu đầy hằn học: “Đồ phá gia chi tử. Thật không hiểu sao ông cụ lại đặt niềm tin vào mày.”

Nói xong, cô ta ném bông hoa trong tay xuống đất, rồi giẫm nát bằng đôi giày cao gót, sau đó lạnh lùng quay người bước đi.

Người thứ ba, một người đàn ông cầm theo một đóa hoa trắng, bước đến với nụ cười trên môi. So với hai người trước, lời nói và biểu cảm của anh ta dường như có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng những gì anh ta nói lại gọn lỏn và tàn nhẫn:

"Em trai, chúc em đi bình an. Cảm ơn vì đã để lại cổ phần cho chúng tôi."

Sau đó, những người tiếp theo lần lượt lên tiễn biệt Thẩm Hàm, từ người thứ tư, thứ năm cho đến người thứ mười. Lời cáo biệt của họ đều mang đầy oán hận và trào phúng, không một ai thật sự mong Thẩm Hàm sống.

Phạm Nguyên chỉ biết buồn bã cúi đầu, trong lòng trào lên một cảm giác chua xót.

Thẩm Hàm khi còn sống đã sống đáng thương biết bao nhiêu?

Tới lượt mình, Phạm Nguyên cầm đóa hoa, tiến đến trước quan tài, nhìn trân trân một lúc rồi thở dài tiếc nuối. Anh chỉ để lại hai chữ ngắn ngủi: “Đi bình an.”

Chỉ ít lâu sau khi kết thúc phần cáo biệt với người đã khuất, mọi người bắt đầu tỏ ra nôn nóng muốn nhanh chóng chôn cất Thẩm Hàm. Họ không kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại không ai dám tự tay làm, chỉ biết gọi điện thoại để nhờ người đến lo liệu.

Trong khi đám đông ồn ào, cãi vã náo nhiệt, không ai để ý rằng trong không khí bắt đầu phảng phất một mùi hoa hồng lạ lùng, nồng nàn và quỷ dị.

Mùi hương này mạnh đến nỗi làm Phạm Nguyên choáng váng, mắt anh trở nên mờ đi. Tuy nhiên, những người khác dường như không nhận ra điều khác thường. Họ vẫn lớn tiếng tranh cãi, mặt đỏ tía tai, nước bọt bắn tung tóe.

Phạm Nguyên vốn có sức khỏe yếu, anh cực kỳ không thích những nơi ồn ào, nhốn nháo như thế này. Hơn nữa, anh cũng rất nhạy cảm với mùi hương đậm đặc đó. Dù rất áy náy với Thẩm Hàm, nhưng Phạm Nguyên biết mình phải rời khỏi đây.

Anh đứng dậy, cúi đầu chào vài người trong linh đường và nói: “Xin lỗi, tôi thấy không khỏe nên phải đi trước.”

Một người hỏi: “Cậu có quan hệ gì với cậu ta?”

Phạm Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Bạn bè.”

Linh đường lập tức vang lên một tràng cười rộ: “Đừng đùa chứ, cái tên tâm thần ấy làm gì có bạn bè.”

Một người khác vẫy tay, giọng nói đầy không kiên nhẫn: “Đi nhanh đi. Thiếu một phần cổ phần thì chúng tôi còn mừng.”

“Bạn bè gì chứ, nói trắng ra là cậu cũng đến đây vì cổ phần của lão gia tử thôi. Bây giờ lão gia tử với tên điên kia chết rồi, chẳng phải là đến xem vui thôi sao.”

Phạm Nguyên nghe những lời ấy mà nhíu mày, cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ im lặng cầm áo vest treo trên ghế và chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc đó, từ cửa linh đường, một bóng người xuất hiện ngược sáng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Người đó mặc một chiếc áo khoác dài kiểu "Thỏ Tử tiên sinh", dáng người cao gầy, phong thái lịch sự, trên tay cầm một chuỗi bóng bay đỏ rực. Anh ta bước thẳng vào linh đường.

Phạm Nguyên chạm mắt với người đó, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.