Đúng là vấn đề trẻ con, cả câu chuyện này tràn đầy sự trẻ con.
Cuộc chia rẽ trẻ con, cuộc cãi vã trẻ con, sự tức giận trẻ con, và cả cách trả thù cũng đầy tính trẻ con...
Nhưng vì đó là em gái anh, nên ngay cả tính trẻ con của cô cũng trở nên đáng yêu.
“Nghe này, Cẩn Du, anh vẫn giữ quan điểm này: Em là em gái của anh, em không cần phải quá xuất sắc, không cần phải tài hoa hơn người, bình thường cũng được, giản dị cũng không sao. Chỉ cần em nhớ rằng, anh hai của em vẫn luôn ở đây, vậy là đủ rồi.”
Cuối tuần, bộ trang phục cosplay mà Phó Cẩn Du đặt mua giúp Sở Tử Trầm đã đến.
Sở Tử Trầm không thể chống lại sự nài nỉ của Phó Cẩn Du, cuối cùng dưới sự thúc giục không ngừng của cô, cậu đành phải vào phòng thay đồ.
Áo trắng, thắt lưng đen, quạt giấy, bên hông là miếng ngọc Kỳ Lân và thanh kiếm Thuỷ Thu. Bộ trang phục đơn giản, thanh thoát, kết hợp với khí chất cổ điển thanh tao của Sở Tử Trầm, thực sự hoàn hảo đến khó tin.
Phó Cẩn Du gật đầu liên tục, hài lòng tột độ, sau đó nhẹ giọng yêu cầu Sở Tử Trầm đừng thay đồ nữa, để cô có thể nhìn thêm một lúc.
- Mặc dù áo sơ mi và quần dài cũng không tệ, nhưng Sở Tử Trầm mặc cổ trang vẫn là có hồn nhất.
Sở Tử Trầm bị cô làm nũng, cuối cùng mềm lòng, thêm nữa khi mặc bộ trang phục tương tự thời trước, cậu cũng cảm thấy bồi hồi, sau một thoáng do dự, cậu đồng ý với yêu cầu nhỏ nhặt này: “Chỉ duy nhất hôm nay thôi.”
Phó Cẩn Du mãn nguyện, kéo Sở Tử Trầm ngồi xuống ghế sofa, vừa trò chuyện vừa thưởng thức vẻ đẹp của cậu.
Chiều hôm đó, Phó Trí Viễn trở về, suýt chút nữa thì nghĩ mình bước nhầm phim trường.
Mỹ nam cổ trang thong dong ngồi trên ghế sofa xem tivi, kết hợp với phong cách trang trí hiện đại của ngôi nhà tạo nên một sự tương phản đầy thú vị.
Đúng là đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt.
Phó Trí Viễn có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế, từ nhỏ đã được ông ngoại rèn luyện gu thẩm mỹ sâu sắc, sau này du học phương Tây, khả năng chấp nhận sự đa dạng của anh lại càng phát triển hơn.
Hiếm có khi nào một cảnh tượng có thể khiến Phó Trí Viễn sững sờ đến vậy kể từ khi trưởng thành.
Đặc biệt là Phó tổng còn mang trong lòng chút tình cảm đặc biệt với vị quân tử thanh nhã này, nên không tránh khỏi nảy sinh một chút suy nghĩ lãng mạn.
Tuy nhiên, sự ngỡ ngàng chỉ làm tăng thêm hoóc-môn của Phó Trí Viễn, chứ không làm giảm đi trí tuệ của anh. Nhìn thấy Sở Tử Trầm mặc thế này, anh hơi ngạc nhiên, rồi bừng tỉnh: Chắc chắn là do Cẩn Du nghịch ngợm.
Sở Tử Trầm cười thoải mái: “Cũng là vì tôi nhớ nhung trang phục cũ.”
Phó Trí Viễn đứng lại cách Sở Tử Trầm ba bước, quan sát cậu từ trên xuống dưới, khen ngợi: “Đúng là phong thái của một văn nhân nhã nhặn.”
Sở Tử Trầm nghe vậy bật cười, nhanh chóng đứng dậy, rút thanh kiếm đạo cụ đang đặt trên đầu gối ra: “Mặc dù bây giờ tôi ăn mặc thế này, nhưng tôi cũng đã từng ra chiến trường.”
Nụ cười này không giống sự dịu dàng thường thấy của cậu, cũng không phải là nụ cười chứa đựng nhiều ẩn nhẫn, mà là sự sắc sảo hiển hiện, nụ cười hào sảng đầy khí khái, khiến cậu như trẻ ra vài tuổi.
Khi mặc trang phục quen thuộc này, rõ ràng cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Phó Trí Viễn tiến lại gần xem thanh kiếm đạo cụ, vừa chạm vào đã cười khẽ – thân kiếm dày, không có lưỡi, không thể làm tổn thương người khác.
“Haha, Cẩn Du toàn nghịch ngợm mấy món đồ này…”
Sở Tử Trầm cười mỉm, thu lại kiếm, ngồi xuống trước.
Phó Trí Viễn ngồi sát cạnh cậu, vẫn còn nhớ mãi nụ cười sáng láng cùng động tác rút kiếm dứt khoát ấy.
Người đàn ông này vốn luôn kiên nhẫn, ôn hoà, đến mức khiến Phó Trí Viễn gần như quên mất rằng Sở tể tướng vẫn luôn là người thẳng thắn, hào sảng và có lòng trung nghĩa sâu sắc.
Nghĩ sâu hơn, Phó Trí Viễn không khỏi nhớ đến những điều khác. Khi Sở Tử Trầm hôn mê, chính Phó Trí Viễn là người chăm sóc cậu, bao gồm việc bôi thuốc. Tự nhiên, anh liên tưởng đến cơ thể rắn chắc với đường nét mạnh mẽ của Sở Tử Trầm, làn da trắng mịn, và khuôn mặt mà cả sử sách cũng ca ngợi là tuấn tú…
Phó Trí Viễn chợt đứng phắt dậy.
“Cẩn Chi?”
“Còn một vài việc khẩn cấp cần phải giải quyết, tôi e rằng sẽ phải thất lễ với cậu rồi.”
“Không sao, việc chính là quan trọng nhất mà.” Sở Tử Trầm vừa nói dứt lời, bóng dáng Phó Trí Viễn đã nhanh chóng biến mất vào phòng làm việc.
Bình thường người bạn này rất điềm tĩnh, kiên nhẫn, hôm nay sao lại vội vã như thế? Sở Tử Trầm ngạc nhiên chớp chớp mắt: xem ra công việc mà Phó Trí Viễn cần giải quyết quả thực vô cùng gấp gáp…
“Buổi sáng đi triển lãm, buổi chiều chụp ngoại cảnh.”
Sở Tử Trầm vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean, giống hệt như nam chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, trên tay cầm lỉnh kỉnh nhiều thứ, thong thả chào hỏi mấy người bạn học đứng trước mặt:
“Lần đầu gặp mặt, chào mọi người, tôi là Sở Trường Nguyên.”
Mấy cô gái thoáng sững sờ, phản ứng khác nhau. Có người thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười; có người tiến lại gần, tỏ vẻ muốn làm quen nhưng ngại ngùng; lại có người đi vòng qua Sở Tử Trầm, tiến về phía Phó Cẩn Du: “Tiểu Ngư, đây là chi viện mà cậu mời đến à?”
“Là Cửu ca của mình đó, dáng vẻ siêu đỉnh luôn!”
“Điều này thì mình tin.” Cô gái có vẻ rất thân với Phó Cẩn Du, còn đưa tay chạm vào tóc của Sở Tử Trầm, “Oa, đàn ông để tóc dài thế này thật hiếm, ngay cả mình cũng không đủ kiên nhẫn để nuôi dài… Anh của cậu làm nghệ thuật hả?”
“Không không, chuyện này cậu đừng hỏi nữa, a, xe tới rồi, mau chuyển đồ lên xe đi.”
Cả người lẫn đồ đạc chen chúc trên năm chiếc xe. Tất cả đều là học sinh, ngân sách không nhiều, mà cosplay lại là một thú chơi đốt tiền, nên họ đương nhiên cố tiết kiệm từng chút, kể cả trong việc đi xe.
Điều này có nghĩa là… rất chật!
Sở Tử Trầm bị kẹp giữa hai anh chàng thuộc nhóm hậu cần ở ghế sau, một trong hai người còn có cái ba lô đang chọc vào cánh tay cậu. Ba lô đã quá tải đến mức rách một vết dài, Phó Cẩn Du quay đầu lại từ ghế trước và cười lớn.
“A Quỷ, khi nào mà cậu yêu học đến vậy, đi dự triển lãm mà còn mang theo sách hoá học nữa haha…”
“Đừng nhắc tới nữa.” Cậu nam sinh rõ ràng cũng rất khó chịu: “Hôm nay mình nói với mẹ là đi thư viện thì mới được ra ngoài, mẹ còn cứ nhìn chằm chằm trước khi ra khỏi nhà, không mang theo sách thì sao mà ra vẻ được? Giờ mình hối hận rồi, vớ đại cuốn này, vừa dày vừa nặng, chiếm nhiều chỗ nữa.”
Vừa nói, cậu ta vừa rút cuốn sách ra lắc lắc: “Thấy không? Toàn tập hóa học cấp hai và cấp ba! Mình đúng là mắt mờ tay mù mới với phải nó…”