Khóe miệng của Đàm Lỗi càng cong lên: "Sau đó cậu ấy liền theo từ "dưỡng thành" mà tìm được "công trung khuyển", "công quỷ súc", "đại ca", "công cơ bắp", "thụ SM"..."
"Vẫn chưa hết! Cậu ấy theo cái đường dây SM đó mà tìm ra "yamete", "ikū", "Aoi Sora", "Takizawa Laura", "Muto Ran", "Ozawa Maria". Vậy nên Phó ca, cậu hiểu rồi chứ? Nguyên nhân cậu ấy không ra khỏi phòng hiện tại hoàn toàn không liên quan gì đến vụ lộ ảnh nóng trên tiêu đề tin tức!"
"Tôi nghĩ tôi rất hiểu cảm giác của cậu ấy." Phó Trí Viễn nheo mắt, từ tốn nói: "Những cái tên sau như "Muto Ran", "Aoi Sora" thì còn dễ nói, nhưng cái đống trước như "công trung khuyển", "công cơ bắp" là cái quái gì vậy!"
...
Sau khi nhận được lời hồi đáp từ Sở Tử Trầm, Phó Trí Viễn đẩy cửa phòng cậu ra.
Ban đầu, anh nghĩ rằng những thứ kia có thể quá sốc, khiến cho vị công tử này choáng váng, nhưng ai ngờ khi bước vào mới biết không phải vậy.
Sở Tử Trầm không hề ngồi đờ đẫn. Cậu đang vẽ một bức họa trên máy tính xách tay. Ánh mắt Phó Trí Viễn liếc qua, lờ mờ nhận ra đó là một tấm bản đồ.
Sở Tử Trầm gập máy tính lại, đứng lên khẽ gật đầu: "Phó tiên sinh."
Phó Trí Viễn kéo ghế ngồi đối diện với Sở Tử Trầm: "Sở tiên sinh." Bức họa trên bàn vẫn chưa được thu dọn, rõ ràng là Sở Tử Trầm không định giấu giếm điều gì, Phó Trí Viễn cúi đầu liếc nhìn một cái.
Đường viền được phác họa bằng bút chì cứng nhắc, điều này có liên quan nhiều đến kỹ thuật chưa thành thạo của người vẽ. Tuy nhiên, những chữ chú thích trên đó...
Phó Trí Viễn đã từng tìm kiếm về thân phận của Sở Tử Trầm, nên dễ dàng nhận ra chữ tiểu triện "Yên" đó.
"Đây là bản đồ thời Chiến Quốc?" Phó Trí Viễn cười hỏi, giả vờ không biết ý nghĩa mà tấm bản đồ này.
"Phải." Sở Tử Trầm gật đầu, thu dọn một đống giấy trắng lộn xộn trên bàn, tay không ngừng nhưng lời nói lại rất tự nhiên: "Tôi nhận được nhiều ân nghĩa từ Phó tiên sinh, anh không cần khách sáo với tôi như vậy. Ở nhà tôi, tôi đứng thứ chín, anh gọi tôi là Sở Cửu hoặc Chương Hoa cũng được."
Phó Trí Viễn nở một nụ cười nhẹ: "Vậy cậu cũng không cần khách sáo với tôi. Đám Đàm Tam bọn họ gọi tôi là Phó Nhị, tôi tự xưng là Cẩn Chi. Anh cứ gọi tôi như vậy, đừng quá khách sáo mà gọi là "Phó tiên sinh"."
Phát hiện ra Phó Trí Viễn đang chăm chú nhìn bản đồ đó, Sở Tử Trầm liền rút tờ giấy ra đưa cho anh: "Tôi đã ghi chú phần lớn bằng tiểu triện trên đó, đôi lúc có sử dụng một số chữ giản thể hiện đại, e rằng anh không dễ đọc."
Phó Trí Viễn không mấy bận tâm, cười cười rồi hướng mắt xuống góc bản đồ chi chít những dòng chữ nhỏ — quả nhiên không đọc được gì.
"Phía dưới là ghi chú về tình trạng của các phong ấp và văn hóa, phong thổ của họ." Sở Tử Trầm nói thêm: "Tôi viết từ phải sang trái, theo cột dọc." Vốn dĩ đã là tay mơ, lại còn đọc ngược hướng, không hiểu gì là lẽ đương nhiên.
Phó Trí Viễn cười không thay đổi, không hề có chút lúng túng: "Thì ra là vậy. Đọc ngược với thói quen thật sự tốn công."
Sở Tử Trầm khẽ cười, không nói gì thêm.
Phó Trí Viễn vốn không định xem tấm bản đồ đó, giờ thừa nhận mình không hiểu nên thản nhiên đưa trả lại: “Chương Hoa đến đây cũng đã lâu rồi, vậy mà vẫn chưa ra ngoài dạo chơi—là lỗi của tôi không chu đáo với tư cách chủ nhà. Ngày mai thời tiết đẹp, không biết có thể mời cậu cùng tôi đi dạo một chút không?”
Sở Tử Trầm bật cười, cậu đâu phải người không biết phải trái. Cậu còn rất lạ lẫm với thế giới này, mới đến chưa lâu, Phó Trí Viễn không để cậu ra ngoài là cách bảo vệ tốt nhất. Giờ mời đã hiểu nhiều hơn, nhắc đến ra ngoài tất nhiên cậu đồng ý ngay.
Dù trong sách có viết thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng phải tự mình đi xem mới được.
Thấy mời đồng ý, Phó Trí Viễn bắt đầu nói trước để phòng ngừa: “Ngàn năm trôi qua, thế thái nhân tình cũng đã đổi thay nhiều lắm. Cậu cứ xem như đang xem một vở kịch, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Hoặc vừa nãy Đàm Lỗi bảo cậu dùng Baidu, cậu cũng có thể dùng cái đó để tra cứu.”
Sở Tử Trầm gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Khi nói chuyện với Sở Tử Trầm, luôn có một cảm giác gò bó. Phó Trí Viễn nghĩ đi nghĩ lại mới kết luận—ngoài việc Sở Tể tướng là một cổ nhân, cậu còn là một mỹ nhân nữa, mà nói chuyện với mỹ nhân, nào có ai không lo sợ làm điều gì không phải.
Hôm nay Sở Tử Trầm chủ động bảo anh đổi cách xưng hô gần gũi hơn, khiến Phó Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy mãi, dù Sở Tử Trầm không nói thì anh cũng phải đề cập thôi, nếu không cứ theo kiểu khách sáo trọng lễ của Sở Tử Trầm, qua mười năm tám năm nữa hai người vẫn gọi nhau là “Phó tiên sinh,” “Sở tiên sinh,” khi đó chắc sẽ thú vị lắm.
——Tác giả có lời muốn nói: tên truyện cũng có thể đổi thành "Phó tiên sinh và Sở tiên sinh" rồi.
Sở Tử Trầm nhìn Phó Trí Viễn rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cậu, sau đó mới thu ánh mắt, nhìn về tấm bản đồ vừa được trả lại.
Vừa rồi Phó Trí Viễn giả vờ như không có chuyện gì, trả lại bản đồ, còn bóng gió khuyên cậu một câu.
“Ngàn năm trôi qua, thế thái nhân tình đã đổi thay nhiều lắm” ư? Đúng là quá đúng.
Ký ức năm xưa vẫn sống động lưu lại trong đầu, sau này cũng không dễ dàng bị lãng quên, vẽ lại bản đồ ngày xưa, cậu định nói gì đây chứ? Sở Tử Trầm cười khẩy một tiếng, tờ giấy trắng trong tay cậu lập tức rách ra, rất nhanh đã bị xé thành từng mảnh không rõ hình dạng, bay tán loạn vào thùng rác.
“Là tự mình đa nghi rồi.”
Phó Trí Viễn giúp Sở Tử Trầm đóng cửa lại, vừa đi được vài bước đã dừng lại. Anh nhớ lại chuyện vừa rồi về tấm bản đồ, mình đọc ngược chiều thói quen. Phản ứng của Sở Tử Trầm lại quá bình thường, đến giờ anh mới tỉnh ngộ.
Anh chỉ là nhất thời bị ngược lại thói quen. Nhưng người đã luôn bị đảo ngược thói quen lâu dài chính là Sở Tử Trầm.
Mà cậu chưa từng một lần hé môi oán trách.
————
Phó Trí Viễn quyết định chọn địa điểm cho Sở Tử Trầm đi dạo là một bảo tàng lịch sử.
Trước khi đi, anh đưa cho Sở Tử Trầm giấy tờ mà mình đã làm xong trong thời gian này, bảo cậu tự cất kỹ và giữ gìn cẩn thận.
Phó Cẩn Du, kiểu người siêu cuồng anh trai, chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đi cùng anh trai ra ngoài, còn Đàm Lỗi đang nghỉ lễ, vui vẻ bảo rằng muốn đi cùng để “xem kịch vui.”
Suốt cả buổi sáng, Sở Tử Trầm vẫn tỏ ra trầm ổn, lạnh nhạt, không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy cậu đã thức trắng cả đêm qua. Kỹ năng “giả vờ” của cậu sâu đến mức đáng sợ, đến nỗi Phó Cẩn Du, cô gái sống chung với cậu ngày đêm, cũng chẳng phát hiện ra chút sơ hở nào.