Công Tử Cổ Đại Xuyên Đến Hiện Đại

Chương 14: Tâm trí cuộn sóng

Cậu đã từng trải qua những ngày khó khăn, và một khi trải qua là suốt ba năm liền. Khi đó đừng nói đến chuyện mỗi ngày có thể tắm rửa hai lần như bây giờ, đến cả nước uống cũng là một vấn đề. Lúc đó, những vết thương do tra tấn trên người cậu còn chưa lành, cậu cũng không dám mong có thuốc, mỗi lần cử động đều đau đớn như bị xé da thịt, nhưng cậu vẫn phải làm việc nặng, xây dựng tường thành.

— Đó lại chính là tường thành của kẻ thù mà cậu căm hận nhất.

Những thiếu niên trẻ tuổi thường hay bộc phát sự giận dữ, dù là người tu dưỡng như Sở Tử Trầm cũng không ngoại lệ. Nhiều lần đối diện với sự sỉ nhục và đánh đập của quân lính giám sát, tận mắt nhìn thấy những quý tộc cũ của nước Yên bị trêu chọc và làm nhục, cơn thịnh nộ trong lòng cậu bùng cháy dữ dội, gần như thiêu đốt cậu đến tận xương tủy.

Cậu thà bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân trong cơn đau đớn cực độ!

Cuối cùng cũng chịu đựng được, kìm nén lại, bỏ qua tiểu tiết để giữ đại nghĩa. Tuy nhiên, mỗi khi điều đó xảy ra, cậu vẫn không thể kìm nén những cơn ho, máu từ trong tim cuộn lên, rồi trong cơn ho sặc sụa, máu tươi thấm ướt lòng bàn tay cậu.

Ý không bình! Tâm không bình! Hận không bình!

Trời ban trọng trách cho người này, tất phải làm khổ tâm chí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thân thể. Cậu trong im lặng bị khổ nạn rèn giũa đến ngày càng kiên định, sau một ngày lao động nặng nhọc vẫn có thể rút ra sức lực để vẽ trận đồ binh pháp, để giải sao trời, từ một chút manh mối nhỏ và lời nói vu vơ mà suy đoán về thế cuộc hiện tại.

Dù chìm sâu trong cảnh khốn khó, nhưng vẫn quan sát được sự biến động của thế gian.

Cuối cùng, cậu cũng có thể ngẩng cao đầu bước ra, được ba nghìn lượng vàng chuộc về nước Chương. Dù mặc áo vải thô và đầu tóc rối bời, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, gầy gò tiều tụy nhưng không thể che giấu vẻ phong thái tuyệt thế của cậu.

Hưng Chương diệt Sở, thống nhất lục quốc.

Dù phải trả giá bằng việc bị đẩy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, vĩnh viễn không thể trở về cố hương, cậu vẫn chưa bao giờ hối hận.

Chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến nước Sở diệt vong.

Tâm trí cuộn sóng, bát cơm đã vô thức hết sạch.

Lại nghĩ về những điều này. Sở Tử Trầm tự giễu một tiếng, đẩy bát cơm ra, đứng dậy, bước về phía thư phòng trên lầu.

Trên lầu có hai căn thư phòng, một là nơi làm việc của Phó Trí Viễn, một là căn phòng mà sau này Phó Trí Viễn đặc biệt chuẩn bị cho Sở Tử Trầm. Bên trong có các loại sách lịch sử mà Sở Tử Trầm yêu cầu, cùng với một cây cổ cầm hơi cũ.

Cây đàn tuy cũ nhưng âm sắc không tệ, đó là món đồ tốt mà Phó Trí Viễn xin được từ tay ông ngoại có xuất thân gia đình có truyền thống học vấn của mình.

Sở Tử Trầm đẩy cửa thư phòng, tiện tay mở công tắc trên tường, đèn chùm pha lê trên trần lập tức bật sáng, khiến căn phòng trở nên vô cùng rực rỡ.

Ban đầu chỉ là một phòng khách, bị biến thành phòng đọc sách trong vài ngày ngắn ngủi. Phó Trí Viễn quả thực rất chu đáo trong việc tiếp đãi khách, đã bỏ công sức lớn để sửa sang căn phòng này. Mở cửa ra là có thể thấy hai bên tường có những kệ sách cao chót vót, tạo cảm giác nặng nề đầy uy nghiêm.

Kệ sách được xếp đầy sách.

Ngoài những quyển sách lịch sử mà Sở Tử Trầm yêu cầu, Phó Trí Viễn còn thêm vào một vài thứ khác. Ví dụ như anh biết Sở Tử Trầm hiện đang đọc lịch sử hiện đại, không chỉ bổ sung nhiều tài liệu về tiến trình văn hóa của lịch sử hiện đại mà còn mua rất nhiều sách hình ảnh minh họa.

Sở Tử Trầm tuy không biết giá trị của những sách hiện đại này là bao nhiêu, nhưng trong tâm trí cậu, những cuốn sách mỏng nhẹ được in bằng mực chì này hẳn phải rất quý giá.

Chỉ vì một yêu cầu của cậu mà có thể làm đến mức này. Chỉ cần một câu nói là có thể đổi lấy ngàn cuốn sách, điều này Sở Tử Trầm hoàn toàn không ngờ tới. Dù những cuốn sách này chỉ được cho cậu mượn đọc thì cũng vậy.

Ban đầu cậu đoán rằng vị Phó tiên sinh này phong độ hơn người, dung mạo đẹp đẽ và phong thái cao sang, hẳn là người giàu có và quyền quý, và quả thực rất xứng đáng với danh hiệu quân tử nhã nhặn.

Vì vậy, khi cậu tình cờ trò chuyện với Phó Trí Viễn, nghe Phó Trí Viễn nói anh chỉ là một thương nhân, trong lòng cậu vô cùng kinh ngạc.

Theo địa vị của Sở Tử Trầm, cậu rất rõ rằng chính sách trọng nông khinh thương chỉ là một biện pháp cân bằng để thao túng, nhưng dù có rõ đến đâu, giới quý tộc vẫn không mấy tôn trọng thương nhân.

Quốc gia cần thu thuế, nhưng thương nhân thì đi khắp nơi, rất khó để xác định thuế vụ của họ. Chính vì vậy, những người cầm quyền trong quốc gia ra sức ca ngợi nông nghiệp và hạ thấp thương mại, khiến thương nhân trong mắt giới quý tộc trở nên tầm thường, càng không thể nhắc đến tri thức hay địa vị.

Nền tư tưởng nông canh hàng nghìn năm đã được đặt nền móng từ thời đại của Sở Tử Trầm, hoặc thậm chí trước đó. Vậy mà sau vài nghìn năm, làn sóng êm đềm, tĩnh lặng đó cuối cùng đã dấy lên những con sóng thần nhờ sức mạnh bên ngoài.Điều này lại là điều mà Sở Tử Trầm hoàn toàn không lường trước được.

Mặc dù cậu rất ngạc nhiên về thân phận của Phó Trí Viễn, nhưng trong mối quan hệ của họ, cậu không bộc lộ điều này ra ngoài. Ngược lại, Phó Trí Viễn rất tinh tế, sau vài lời trò chuyện đã nhận ra rằng quan điểm của hai người không hợp nhau, anh còn dành ra thời gian sau bữa tối để tóm lược sơ lược về lịch sử cận đại cho Sở Tử Trầm.

Ngay từ khoảnh khắc các nước phương Tây dùng thương mại làm đột phá, đã định sẵn rằng văn hóa nông nghiệp truyền thống, nơi con người gắn bó với mảnh đất tổ tiên qua nhiều thế hệ, chắc chắn sẽ phải chịu những cú sốc lớn.

Chỉ trong vòng một trăm năm ngắn ngủi, lịch sử cận đại đã vẽ nên những thay đổi long trời lở đất, tất cả những điều đó khiến Sở Tử Trầm cảm thấy kinh hãi.

Cuối cùng, cậu đã bộc lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài.

Một lần nữa, cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và thế giới.

Chính vì vậy, Sở Tử Trầm không đọc hết mấy nghìn năm lịch sử. Cậu bắt đầu đọc về thời kỳ Chiến Quốc, và khi đọc đến đoạn nước Chương thống nhất thiên hạ, cậu khép sách lại và ngồi trầm ngâm. Sau một lúc, cậu bỏ sách sang một bên và bắt đầu đọc về lịch sử hiện đại.

Phó Trí Viễn cũng không cản, nếu Sở Tử Trầm muốn đọc lịch sử hiện đại, anh sẽ mua nhiều sách phân tích của các học giả về lịch sử cận đại, và còn bổ sung đủ loại sách hình ảnh minh họa, để tránh việc Sở Tử Trầm trông quá "lúa".

…Chỉ là hơi thiếu chú trọng đến chất lượng.

Mua cho Sở Tử Trầm cuốn “101 cách đan kết dây Trung Quốc” thật sự là ổn à?

Thật ra, những quyển sách mà anh mua, phần lớn không còn mấy giá trị trong thời đại hiện nay.