Đối Tượng Yêu Đương Qua Mạng Là Đỉnh Lưu

Chương 7

Trăm triệu lần không ngờ tới, tôi lại không hề chuẩn bị mà gặp mặt anh như này.

Nhân viên công tác nhắc nhở sắp tiếp tục truyền hình trực tiếp, người chủ trì cũng nói: "Mọi người điều chỉnh trạng thái trước , có chuyện gì thì đợi sau khi truyền hình trực tiếp kết thúc rồi nói.”

Cho dù tôi có trăm ngàn lời muốn nói, giờ phút này cũng phải nhịn xuống, trước ống kính, tôi vẫn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Lục Khải Minh ngồi trở lại ghế, khuôn mặt tuấn tú đen thui.

Tôi lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: "Đừng giận, em không cố ý, em không biết là anh.”

Anh nhìn điện thoại nhưng không trả lời tôi.

Tôi lại gửi một gói biểu cảm hôn nhẹ, "Bồi thường cho anh!"

Khóe môi anh hơi cong lên, gõ chữ qua: "Nhận bồi thường, nhưng cái này không tính."

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, để đảm bảo tính chân thực của truyền hình trực tiếp, nguyên liệu nấu bữa tối sẽ do chúng tôi tự mua tự nấu.

Nhà trọ của chúng tôi có phòng bếp có thể nấu ăn, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn, tôi quen thuộc nơi này, mọi người liền bảo tôi dẫn đầu đi mua thức ăn.

"Có ai muốn đi cùng Thanh Ngô hay không?" Người chủ trì hô lên.

Không ai lên tiếng, Lục Khải Minh đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi đi."

Tôi yên lặng nhìn anh một cái, tim đập có chút nhanh hơn.

Nội tâm vừa chờ mong vừa có chút thấp thỏm, không phải chứ, chúng tôi nhanh như vậy đã ở riêng với nhau rồi sao?!

Sự thật không như tôi mong muốn, ngay sau đó Quý Bạch Nhi cũng đứng lên: "Tôi cũng đi hỗ trợ."

Kết quả là, cơ hội đầu tiên ở riêng với nhau của chúng tôi cứ như vậy không còn nữa.

Tôi dẫn bọn họ đến siêu thị cách nhà trọ của tôi không xa, xung quanh đi theo rất nhiều máy quay, đương nhiên, chủ yếu là quay hai người bọn họ.

Chúng tôi đông người, cho nên định ăn thịt nướng ngoài trời, mua một túi lớn nguyên liệu nấu nướng, lúc thanh toán xong chuẩn bị rời khỏi siêu thị, Lục Khải Minh lại xoay người đi vào.

Tôi và Quý Bạch Nhi đứng ở cửa siêu thị chờ anh, có fan nhận ra Quý Bạch Nhi, muốn chụp ảnh với cô ta, Quý Bạch Nhi vui vẻ đồng ý, tôi sợ không cẩn thận dính vào ống kính nên đứng cách xa bọn họ.

Lục Khải Minh vừa vặn đi ra, anh đứng sóng vai tôi, đưa cho tôi một hộp dâu tây lớn mà anh vừa mới mua.

Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh, anh nhướng mày nói: "Lúc trước em nói em thích ăn."

Bên tai tôi có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng bây giờ đang truyền hình trực tiếp, còn những người khác thì sao, anh chỉ mua cho em... Khán giả sẽ hiểu lầm."

Anh nhấc ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trán tôi: "Hiểu lầm cái gì? Không hiểu lầm."

Tôi vẫn sợ anh bị mắng: "Nếu không thì mua cho tất cả mọi người..."