Chương 12-2
Bukater phu nhân dẫn người hầu gái rời đi. Bây giờ, trong căn phòng này cũng chỉ còn lại Cal và vị hôn thê của hắn Rose.So với vừa rồi, Margaret càng căng thẳng hơn, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của bản thân của nghe rõ như vậy, nàng càng rúc vào trong không dám có chút cử động nào.
"Rose, lúc nãy khi nhìn thấy tôi, tại sao em quay đầu bỏ đi?"
Cal phảng phất đi về phía Rose, cuối cùng dừng trước mặt nàng, cúi người hỏi, giọng nói nghe rất nhu hòa.
Rose không trả lời, căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.
"Được rồi, gần đây em cứ như vậy," Cal tựa hồ buông tha nàng (Rose), ngồi thẳng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng, "Chuyện này cũng không có gì tốt. Im lặng thì vô sự. Em nên biết, nếu như công nhân trong hãng của tôi có bất mãn gì, bình thường họ đều đến đàm phán với tôi. Như vậy thì tôi mới biết được ý nghĩ của họ, sau đó sẽ tìm một biện pháp giải quyết làm cho bọn họ hài lòng nhưng không chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Bình thường, tôi gọi cái này là cùng có lợi."
Đôi giày da trâu thượng đẳng kiểu nam được làm thủ công bóng loáng như lau kia cuối cùng dừng lại bên cạnh bức trang mà Margaret đang trốn, thảm lông dài mềm mại bao lấy đế giày của hắn, khi nhìn lên, Margaret có thể thấy được đôi ống quần tây với đường vân màu xám không tìm thấy một vết nhăn của hắn.
Margaret khẩn trương đến mức tim đập "thình thịch", nàng hoàn toàn ngừng thở, cơ bản là không dám tiếp tục hô hấp.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Sau khi hắn nói lời này xong, rốt cục Rose cũng "hừ" một tiếng, nhưng vẫn ngồi bất động.
"Trong mắt anh, tôi và công nhân trong hãng cũng không có gì khác sao?"
"Cục cưng, tại sao em lại cho là như vậy?" Giọng nói của hắn phảng phất có chút kinh ngạc, "Tôi chẳng qua là chỉ lấy ví dụ mà thôi. Nếu như làm vậy khiến em cảm thấy nhục nhã thì tôi thật xin lỗi em."
"Không cần đâu," Margaret nghe được Rose nói, "Anh vốn là người như vậy, tôi biết. Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi có thể hỏi anh một câu không, tại sao anh lại đưa tôi ra biển? Còn những tranh vẽ kia," nàng nhìn bức tranh dựa nghiêng trên tường cạnh chânh hắn, "Rõ ràng là anh hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái này, nhưng anh lại mua thay tôi. Tại sao, anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Tôi lấy lòng em, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất bình thường sao?" Giọng nói của Cal truyền tới, "Em là vị hôn thê của tôi, ccũng chính là người vợ hợp pháp trong tương lai của tôi. Bảo vệ em không chịu chút thương tổn gì, làm cho em thấy hài lòng, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Tôi không hiểu tại sao em lại phải hỏi điều này?"
Rose phảng phất cười một cái.
"Thật tốt. Như vậy tình yêu thì sao? Anh yêu tôi sao, Cal? Xin anh thật lòng mà nói cho tôi biết."
"Tôi đương nhiên là yêu em, nếu không vì sao lại lựa chọn cưới em." Giọng nói của Cal lại truyền tới, không hề có chút nao núng nào.
"Không, không, không cần trả lời nhanh như vậy. Xin anh suy nghĩ cẩn thận một chút, anh lấy tôi, thật sự là vì yêu tôi sao?"
Cal dừng lại chốc lát, tựa hồ là đang thật sự suy nghĩ. Cuối cùng Margaret nghe hắn nói:
"Rose, tôi không hiểu tại sao em cứ phải cắn chặt vấn đề này mãi không tha. Tôi cần một người vợ thích hợp, em vừa hay lại chính là người thích hợp đó, cho nên tôi cầu hôn em, hơn nữa còn hết sức thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của em, như vậy có gì không đúng sao?" (anh phải đi coi lại mấy bộ ngôn tình kinh điển đi, cái này cua gái không được phải dồi)
"Thích hợp..." Rose lầm bầm lặp lại từ này, "Đúng, anh cầu hôn tôi, là vì nhìn trúng vị trí đầu tàu của gia tộc tôi có thể mang lại ích lợi cho anh, phải không? Nếu như không có cái này, anh sẽ còn tiếp tục lấy tôi sao?"
"Rốt cục là em đang nói cái gì vậy?" Giọng nói của Cal nghe đã có vẻ không nhịn được, hắn nhấc chân rời khỏi vị trí vừa rồi (trước bức tranh á), một lần nữa đến trước mặt nàng (Rose).
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Rốt cục Margaret cũng thở dài một hơi.
"Em, nay lúc này em và cả gia tộc đầu tàu của em nữa. Chúng ta quen biết , chuẩn bị kết hôn, mà chính em cũng đáp ứng, đây chính là chuyện nên xảy ra!" Hắn nói chuyện với tốc độ nhanh hơn nhiều.
"Ha ha..."
Nếu như nói, mới này ý chế giễu trong tiếng cười của Rose không rõ ràng như vậy, thì hiện tại, nàng tựa hồ đã không còn muốn che giấu tâm tình của mình nữa. Margaret thấy nàng đứng dậy, bỗng nhiên cao giọng, "Anh cho tôi tất cả những đồ vật mà anh có thể dùng tiền để mua, đây không phải bởi vì anh yêu tôi. Chẳng qua là anh muốn biểu hiện sự khẳng khái và năng lực của anh. Anh cần một người vợ biết nghe lời, có thể mang đến thể diện cho anh. Hơn nữa," nàng lại cười lạnh lần nữa, "Tôi biết anh cũng luôn luôn đối xử với những tình nhân của anh như vậy. Sau khi vứt bỏ một nàng nhân tình, tôi nghe nói, anh cho họ không ít tiền phải không? Thời điểm các người ở chung, nếu như các nàng cũng hỏi anh những vấn đề giống như tôi, thì anh có chắc là cũng sẽ nói yêu các nàng chứ?"
"Gặp quỷ!" Cal nói tục một câu, giọng nói đã biến đổi đến mức không thể nào che giấu cơn giận, "Rose, tôi nói cho em, sau khi cầu hôn em, tôi đã cắt đứt với những người đàn bò khác! Tôi không hiểu tại sao cứ phải đề cập đến vấn đề này. Là bởi vì người đàn bà điên bị tôi kéo lấy không cho nhảy tàu vào trưa qua sao? Tôi cùng kẻ đó hoàn toàn không có quan hệ gì cả! Tôi không biết là có phải có ai đó đã nói gì trước mặt em hay không, nhưng lý do tôi không tố cáo và còn ngăng nàng nhảy tàu, chỉ có một là vì Robert..."
Margaret giật mình khi nghe hắn nhắc đến mình.
Bỗng nhiên hắn gắng gượng ngùng lại, giọng trở nên lạnh lùng:
"Được rồi, nhìn như tôi không cần phải giải thích thêm gì cả. Vốn tôi cho là dưới sự giáo dục của mẹ em, thì em sẽ rất hiểu chuyện. Nhưng bây giờ tựa hồ không phải vậy. Tôi tới, là muốn nói cho em biết, hành động của em gần đây rất không thích hợp. Đừng cho là tôi không biết rốt cục là lúc hôm qua em chạy đến đầu tàu là để làm gì. Rose, tóm lại, đừng hoài nghi là tôi có yêu em hay không, lại đừng nghĩ làm chuyện gì khiến tôi mất mặt! Tôi đối xử tốt với em, nhưng sự nhẫn nại của tôi là có hạn. Còn có một chuyện vô cùng quan trọng, tôi hy vọng là em cũng nhớ, sau giây phút mà em đáp ứng lời cầu hôn của tôi trở đi, giữa chúng ta hình thành một khế ước. Hôn lễ sẽ cử hành sau khi xuống tàu, tất cả thiệp mời đều đã được phát ra, bất kể bây giờ em có lý do gì, tôi tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện không may nào xảy ra! Hơn nữa..."
Hắn dừng lại, bỗng nhiên giọng nói trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Thậm chí Margaret không cách nào tưởng tượng ra biểu tình của hắn vào giờ phút này. Nàng (Margaret) nghe hắn nói:
"Nếu như, để cho tôi biết, em là vì tên đàn ông nào khác mà từ hôn với tôi, tôi sẽ khiến em trả giá đắt, mà người đàn ông kia của em, hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót đến khi đến bến tàu New York, tôi sẽ "tặng" hắn một viên đạn."
Rose phảng phất bị kinh hãi, nhất thời không lên tiếng.
Một lát sau, Margaret nghe thấy giọng nói run rẩy thì thào của nàng, "Đáng sợ, đáng sợ quá..."
Bỗng nhiên nàng xoay người, nhanh chóng mở cửa, cũng không quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài.
Bởi vì ngồi xổm quá lâu, hai chân nhỏ của Margaret cũng bắt đầu cảm thấy chết lặng, nhưng cơ bản là nàng không dám nhúc nhích nửa phân, cũng không chút cảm giác rằng đồ lót trên người đã dĩnh sát vào lưng do mồ hôi lạnh. Chẳng qua là nàng chỉ nín thở, không ngừng cầu nguyện, Cal Hockley có thể nhanh chóng đuổi theo Rose, như vậy nàng có thể thừa dịp không gặp cản trở, nhanh nhanh rời khỏi chốn thị phi này.
Nếu như, vận nhất bị người hiện tại đang ở trong phòng biết nàng trốn và nghe lén hắn nói chuyện, cái viên đạn muốn "tặng" cho Jack Dawson kia, phòng chừng sẽ dùng để "chăm sóc" nàng trước.