"Vâng, tiểu phu nhân."
"À đúng rồi, con trâu già kia có vẻ hiểu chuyện, ta thấy nên giữ nó lại. Ông thử hỏi Mục gia xem có chịu đổi ba con dê lấy nó không, nếu không đủ thì đưa năm con."
"Vâng, lão nô sẽ lo liệu."
"Không cần vội, ông cũng vất vả rồi, nghỉ một ngày đi, mai hẵng làm."
Lý Diệp Vũ nghĩ mình đã là một người rất yêu thích công việc, nhưng dường như ai nấy trong phủ này đều chăm chỉ hơn cả nàng.
Không ngờ có ngày kẻ cuồng công việc như nàng lại phải quay sang khuyên người khác đừng làm thêm giờ.
Đúng là "ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây".
Chức danh “nữ hoàng 996” chắc sắp phải nhường lại rồi.
...
Đêm đã về khuya, khi cả phủ Thương vương chìm vào tĩnh lặng, một bóng đen lại xuất hiện trong phủ, như vào chốn không người, đi lại dọc theo hành lang, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa kho.
Sau khi quan sát xung quanh thấy không có ai, người đó rút ra một chiếc chìa khóa từ trong tay áo, cúi người bắt đầu tra khóa, mở cửa.
Khóa Lỗ Ban, một khóa một chìa, đối với người thường không có chìa phù hợp thì không thể mở. Nhưng đối với kẻ giỏi mở khóa Lỗ Ban thì bất kỳ ổ khóa nào cũng chỉ cần một chiếc chìa là có thể mở.
Với sự kiên nhẫn, chẳng bao lâu sau hắn ta liền tìm thấy cơ quan, nhẹ nhàng bẩy một cái, chiếc khóa kêu “tách” một tiếng rồi mở ra.
Người này xác định không có ai xung quanh, nhanh chóng lẻn vào trong kho.
Kho của phủ Thương vương phủ rất lớn, để ngăn ngừa trộm cắp nên kho không có cửa sổ, ngoài cánh cửa duy nhất này thì không còn lối vào nào khác.
Kẻ đeo mặt nạ vừa lẻn vào liền đóng cửa lại, trong kho liền trở nên tối đen không thấy được bàn tay.
Hắn ta lấy ra một viên dạ minh châu từ trong ngực, nhờ ánh sáng từ viên ngọc mà gian phòng cũng sáng hơn đôi chút.
Kho của Tiêu Cửu Hề khá trống trải, ngay lập tức kẻ đeo mặt nạ đã thấy mấy chiếc giỏ đặt ở giữa.
Những loại thảo dược được cho là đáng giá nghìn vàng vẫn nằm yên tĩnh trong những chiếc giỏ.
Kẻ đeo mặt nạ nheo mắt, từng bước tiến gần đến chỗ thảo dược.
Ngay khi hắn ta sắp chạm vào thì “ầm” một tiếng lớn, cửa lớn bỗng nhiên bật mở.
Kẻ đeo mặt nạ giật mình, lập tức lùi lại muốn bỏ chạy, nhưng xung quanh không có cửa sổ, cửa ra vào thì đầy người cầm đuốc, trong chốc lát hắn ta đã trở thành cá nằm trong rọ, bị tóm gọn.
Lý Diệp Vũ dưới sự hộ tống của đám gia nhân từ từ bước ra.
"Thạch Nhị, đêm khuya ngươi lại đi dạo chơi trong kho à? Sao, tò mò muốn xem bảo vật nghìn vàng trông thế nào sao?"
"Ngươi cố ý gài bẫy ta?" Kẻ đeo mặt nạ nhíu mày lạnh lùng hỏi.
"Ta sớm biết trong vương phủ có nội gián, ta chỉ muốn vào núi kiếm chút thổ sản, vậy mà ngươi lại thông đồng với người của Mai Hoa trại. Ngươi có biết người của Mai Hoa trại tưởng chúng ta đi đào mộ cổ, suýt chút nữa chúng ta đã không trở về được không! Chẳng lẽ phủ Thương vương không phải là nhà của ngươi sao, mà ngươi lại vội vàng phản bội nó như vậy!"
Đối mặt với lời trách mắng của Lý Diệp Vũ, kẻ áo đen khẽ cười lạnh, giọng âm trầm nói:
"Khó trách tiểu phu nhân tức giận như vậy, hóa ra là chịu thiệt ở bên ngoài."
"Nhờ ơn ngươi ban cho đấy."