Vương Phi Bị Lưu Đày: Nàng Chỉ Muốn Làm Xây Dựng

Chương 39: To Gan! Dám Bất Kính Với Chủ Tử

Nghe cái tên Long Nhị, lão quản gia giật mình kinh hãi. Hóa ra hắn ta chính là nhị đương gia của Mai Hoa Trại, nổi tiếng là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt!

Trong khi lão quản gia kinh hoàng, Lý Diệp Vũ lại thấy bất ngờ vì gã này dám gọi Thương vương là "phế vật"! Đúng là anh hùng có cùng quan điểm!

Gặp được một kẻ cùng chí hướng, nàng gần như muốn bắt tay ngay lập tức.

Khi Lý Diệp Vũ còn đang bàng hoàng thì Long Nhị đã chậm rãi vác thanh kiếm mảnh dài lên vai, hếch cằm nhìn nàng bằng cặp mắt tam giác sắc lạnh.

"Nghe nói vương phi đến núi Thúy Vi tìm thổ sản, đã ở đây nhiều ngày mà chưa về. Ta còn tưởng vương phi bị yêu quái dẫn đi rồi, ai ngờ thật sự là đi tìm kho báu sao? Vương phi đào bới lâu như vậy, hẳn đã tìm được thứ gì rồi chứ?"

Lý Diệp Vũ nhíu mày. Ban đầu nàng chỉ muốn lén lút phát triển, nào ngờ đã bị người khác để mắt.

Nàng vốn nghĩ nơi này hỗn loạn, không ai quan tâm đến mình, nhưng rõ ràng là nàng đã quá sơ suất.

Lý Diệp Vũ thở dài, chấp nhận thực tế hiện tại. Nàng bước lên phía trước một cách tự nhiên.

Đám tùy tùng thấy vậy liền căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng nếu có biến.

Nhưng Lý Diệp Vũ thản nhiên đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại, rồi chậm rãi nói:

"Cảm ơn nhị đương gia quan tâm. Ta cũng chỉ muốn tìm chút bảo vật, tiếc là chẳng có gì cả."

Long Nhị không ngờ nữ tử lấm lem bùn đất này lại dám đối đáp ngang ngược với hắn ta. Nàng nói không tìm thấy gì? Chuyện nực cười!

Nhìn đống đất đá chất cao như núi và cái hố sâu không thấy đáy phía sau, làm sao có thể nói là không tìm thấy gì?

Ha!

Nghe nói ở núi Thúy Vi có một ngôi mộ lớn. Mai Hoa Trại từng lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy. Giờ đây, vừa nhận được tin vương phi dẫn người vào đây là hắn ta đã biết ngay có chuyện mờ ám.

Chắc chắn vương phi biết điều gì đó mới đến đây.

Vậy nên, Long Nhị không chút do dự dẫn người tới.

Nhìn tình cảnh trước mắt, hắn ta lại càng chắc chắn hơn rằng bọn họ đang đi đào mộ.

Thật đúng là "đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công".

Lời Lý Diệp Vũ nói chẳng lọt tai Long Nhị chút nào. Hắn ta chỉ cười khẩy:

"Nể tình ngươi là vương phi của tên phế vật kia nên ta không động đến ngươi. Nhưng bây giờ nơi này thuộc về ta. Các ngươi cút đi, ta coi như chưa từng thấy các ngươi."

"To gan! Dám bất kính với chủ tử!"

Đám tùy tùng không thể kìm nén cơn giận, lập tức quát tháo.

Tên này bảo họ rời đi thì còn tạm chấp nhận, nhưng lại dám gọi chủ tử của họ là "phế vật", đúng là không thể tha thứ!

Ban đầu Lý Diệp Vũ còn tưởng đám tùy tùng đang đứng ra bênh vực mình, lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng mới nhận ra họ đang bảo vệ danh dự của... Tiêu Cửu Hề.

Sự cảm động vừa chớm nở lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, suýt khiến nàng nghẹt thở.

Mấy người này...

"Hừ... các ngươi nghĩ mình có thể đối đầu với ta sao?"

Long Nhị chẳng thèm để ý đến sự phẫn nộ của bọn họ. Hắn ta uể oải rút thanh kiếm mảnh dài ra khỏi vỏ.

Tiếng ngân vang của thanh kiếm lập tức lan khắp sườn núi, ánh thép sắc lạnh còn sáng hơn cả ánh lửa.