Người quản lý thấy nữ tử trước mặt im lặng khá lâu, không khỏi thắc mắc: "Ngươi là gia nhân nhà ai thế? Lần đầu ra ngoài làm việc à? Người quản lý trong nhà không dặn ngươi quy tắc của Dã Thiết tư sao? Đây không phải tiệm tư nhân, tất cả sản phẩm sắt đều có tiêu chuẩn quy định, làm gì có chuyện chọn lựa lung tung như mua quần áo chứ? Ngay cả Thương Vương cũng không kén chọn như ngươi."
"Ngươi..." Tử Thúy vừa định lên tiếng quát người này vô lễ, không chỉ hỗn láo với tiểu phu nhân mà còn dám so sánh với chủ tử của nàng.
Lý Diệp Vũ kịp thời ngăn lại: "Xin lỗi, chúng ta đúng là không quyết định được. Để ta về bẩm báo với chủ tử rồi lần sau sẽ quay lại."
Nói xong, nàng kéo Tử Thúy rời khỏi cửa hàng.
Không phải vì không thể tranh cãi, mà tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nàng vốn định âm thầm khai thác mỏ vàng, không muốn khai thác xong lại bị triều đình tịch thu hết.
Tuy chuyến đi này không thu hoạch được nhiều, nhưng ít ra nàng đã hiểu hơn về kỹ thuật luyện sắt của thời đại này.
Nói về kỹ thuật luyện sắt thì tới thời Tần Hán là Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc.
Còn Đại Sở rõ ràng có kỹ thuật luyện sắt kém hơn thời Tần Hán, trình độ của họ hiện chỉ ngang với thời Thương Chu.
Sắt trắng giống như tên gọi, có vết gãy màu trắng. Đây là một loại gang, tuy cứng nhưng rất giòn, dễ gãy, nhất là khi dùng để đυ.c đá.
Loại gang này có hàm lượng carbon và silicon rất thấp, nếu thêm hai thành phần này vào thì độ dẻo dai của nó sẽ được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, việc cải thiện kỹ thuật luyện sắt lúc này là điều không thể, vì nàng chỉ còn một tháng để trả món nợ khổng lồ.
Lý Diệp Vũ không còn cách nào khác, đành dùng đến phương án cuối cùng, sử dụng thuốc nổ.
Lý do nàng không chọn thuốc nổ ngay từ đầu là vì Đại Sở chưa biết đến loại vũ khí này. Một khi nàng sử dụng thì có khả năng sẽ làm thay đổi cả tiến trình của câu chuyện.
Dù sao, triều đình vẫn đang dùng binh khí lạnh, nếu để Tiêu Cửu Hề biết trên đời có thứ vũ khí lợi hại như thuốc nổ, hắn mà dùng nó để đánh nhau thì câu chuyện này sẽ phải viết lại mất.
Vậy nên, nếu có thể không dùng thuốc nổ thì tốt nhất vẫn không nên dùng, ít nhất là trước khi nàng xây dựng được nơi trú ẩn an toàn, bởi thuốc nổ là một trong những con bài bảo vệ cuối cùng của nàng.
Tuy nhiên, với kỹ thuật luyện sắt kém cỏi của Thái Hạp Châu, nếu không có thuốc nổ thì chắc chắn không thể khai thác khoáng sản. Không có vàng thì không thể giải quyết nợ nần, mà không giải quyết được nợ nần thì đừng nói đến việc xây dựng thị trấn mơ ước.
Vì vậy, Lý Diệp Vũ đành phải mạo hiểm sử dụng thuốc nổ sớm hơn dự định.
Theo diễn biến của truyện, Tiêu Cửu Hề đến lúc chết vẫn không quay lại đất phong, nên lạc quan mà nói thì chỉ cần cẩn thận giấu kỹ việc dùng thuốc nổ là Tiêu Cửu Hề chắc sẽ không biết.
Chỉ cần hắn không biết thì kinh đô vẫn sẽ loạn, ai đáng chết vẫn sẽ chết.