Nhìn lão quản gia khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, Lý Diệp Vũ vội vàng đỡ ông ấy dậy.
“Ông cứ yên tâm, hiện giờ ta và Tiêu… Thương Vương cùng ở trên một con thuyền, hắn mà khổ thì ta cũng không yên. Vì bản thân ta thì ta cũng nhất định sẽ giải quyết vấn đề này.”
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là khi Đại Sở chưa rơi vào hỗn loạn, Tiêu Cửu Hề vẫn là ngũ hoàng tử được cưng chiều nhất. Dù có nợ nần chồng chất thì ít ra tên tuổi của hắn vẫn có trọng lượng.
Nếu muốn xây dựng thị trấn mơ ước của mình thì nàng nhất định phải mượn danh tiếng của hắn, nên hiện tại Tiêu Cửu Hề không thể sụp đổ.
Lão quản gia không biết điều này, chỉ nghĩ Lý Diệp Vũ là người nghĩa khí nên cảm động không thôi.
“Không giấu gì lão quản gia, ta từng làm ăn ở kinh thành, cũng có chút kiến thức về sổ sách và kinh doanh. Vừa rồi ta đã đọc qua một lượt, phát hiện trong số giấy nợ này có rất nhiều vấn đề, tình hình hiện tại cũng không hoàn toàn là ngõ cụt. Nếu ông tin tưởng thì hãy giao chuyện này cho ta xử lý. Tuy nhiên, ông cũng phải đồng ý với ta là dù ta làm gì thì toàn bộ người trong phủ đều phải phối hợp, không được phép dùng quy tắc hay lý do gì để cản trở ta.”
Ngụ ý là nàng muốn có quyền hành.
Lão quản gia thoáng sững người, sau khi suy nghĩ kỹ, ông cắn răng gật đầu: “Tiểu phu nhân cứ làm theo ý mình, hiện tại chủ tử không ở trong phủ, người chính là chủ tử của chúng ta. Không nghe theo người thì nghe ai?”
“Tốt.”
Lý Diệp Vũ mỉm cười, cầm xấp giấy nợ bước ra đại sảnh.
Lúc đó, đám thương gia vẫn đang trong tình cảnh khó xử. Dù sao họ cũng là gia chủ của bốn đại gia tộc ở Thái Hạp, đều là nhân vật có danh tiếng lẫy lừng bên ngoài. Khi nãy vì nóng giận mà ngồi bệt xuống đất để gây áp lực với một vương phi non nớt, nào ngờ nàng chẳng thèm để tâm mà bỏ đi. Giờ họ ngồi cũng không xong, đứng dậy lại càng ngại, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ cửa hông.
Chẳng mấy chốc, Lý Diệp Vũ đã xuất hiện.
Nàng vẫn mặc bộ đồ có phần cũ kỹ và phủ đầy bụi đường, nhưng thần thái trên gương mặt đã thay đổi. Ánh mắt nàng giờ đầy vẻ uy nghiêm của người cầm quyền, chỉ cần nhìn vào mắt nàng, chẳng ai dám coi thường nàng vì vẻ ngoài giản dị nữa.
“Các vị ngồi đây lâu rồi, chắc hẳn trong lòng đã bình tĩnh lại phần nào, hãy đứng lên đi.”
Nghe nàng nói vậy, một lúc lâu chẳng ai dám cử động.
Lý Diệp Vũ cười: “Nếu các vị muốn ngồi thêm thì cũng được, ta sẽ ngồi cùng các vị.”
Nói xong, nàng làm động tác vén váy chuẩn bị ngồi xuống đất.
Bất kể Lý Diệp Vũ có là công cụ hay gì, hiện tại bên ngoài mọi người đều coi nàng là vương phi. Nào có chuyện để vương phi ngồi dưới đất với họ? Nếu tin này truyền ra, người mất mặt sẽ là bọn họ.