Vì thế chủ nợ lập tức dẫn người đến phủ tỏ rõ thái độ, nếu vương phi không ra mặt thì sẽ không bỏ qua.
Nhìn tình cảnh này, Lý Diệp Vũ sắp tê liệt rồi. Hết bọn cướp lại đến chủ nợ, ai ai cũng đòi tiền. Vấn đề là… chuyện này đâu liên quan gì đến nàng? Nàng có phải là người nợ đâu!
Như thể hiểu được vẻ mặt của Lý Diệp Vũ, mấy người chủ nợ từ tốn nói.
“Chúng ta không có ý làm khó vương phi, nhưng vương phi và vương gia vốn là một. Vương gia không ở đây thì tất nhiên chúng ta phải tìm ngài. Cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người đều phải sống cả thôi, mong vương phi hãy thương xót chúng ta.”
Lý Diệp Vũ đã nhận ra mặc dù Tiêu Cửu Hề là vương của vùng đất này, nhưng dường như hắn chưa từng lập uy tín ở đây, thậm chí cũng chẳng buồn quản lý đất phong của mình.
Nhìn cảnh hỗn loạn này… lương tâm của Tiêu Cửu Hề không thấy cắn rứt sao? Hắn nỡ lòng nào bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình ở đây? Thà rằng để nguyên chủ tiếp tục ở kinh thành bán hoa, ít ra còn không phải đối mặt với đống nợ nần này.
Mặt Lý Diệp Vũ đầy vạch đen, nhìn đám người: “Dù ta rất thông cảm cho các người, nhưng xin nói rõ là ta không phải vương phi, đống nợ này cũng không phải là trách nhiệm của ta.”
“À?”
“Ngài không phải vương phi? Đừng đùa chứ.”
“Bây giờ ngài nói không phải cũng vô ích, không lừa được chúng ta đâu.”
Mọi người đều tỏ vẻ thông minh và cương quyết, như thể muốn nói: Đừng hòng lừa được ta.
Lý Diệp Vũ cũng không vội, chỉ bình thản nhìn lão quản gia: “Lão quản gia, ông gọi ta là gì?”
“Tiểu phu nhân.”
“Nếu là chính thất của vương gia thì phải được gọi là gì?”
“À… đương nhiên là vương phi.”
Lão quản gia có chút lúng túng nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Các người nghe thấy rồi đấy.”
“Thế là sao?” Nghe hai người diễn qua diễn lại, đám chủ nợ không vui ra mặt.
“Các người diễn hăng quá nhỉ?”
“Chúng ta không bị mắc lừa đâu.”
Lý Diệp Vũ không để họ thao túng cuộc trò chuyện, chỉ cười nhẹ: “Vương phi là do hoàng đế chỉ hôn, phải có tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim, tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang, đội mũ phượng áo hồng, được rước về bằng hôn lễ chính thức.
Còn ta, các vị có thấy chiếu chỉ ban hôn của hoàng đế không? Hoặc đã thấy tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim gì đó chưa?”
Mọi người cau mày: “Những cái đó… ngài thành thân ở kinh thành thì sao mà chúng ta biết được chứ.”
Lý Diệp Vũ mỉm cười: “Dù không thấy, ít nhất mười dặm hồng trang cũng phải theo ta đến thành Thái Hạp này chứ, các vị có thấy không?”
Cả đám im lặng.
Lý Diệp Vũ tiếp tục: “Hơn nữa, chuyện vừa rồi bọn cướp đến cướp của công khai, chắc hẳn các vị không ai là không biết. Ta có khả năng giải quyết món nợ của Thương Vương hay không thì hẳn là các vị đã rõ rồi.”
Ngầm ý là tìm ta cũng chẳng có ích gì, ta không có tiền, cũng chẳng có quyền, ta chỉ là một người vô dụng thôi.
Đám chủ nợ bắt đầu sốt ruột: “Ý ngài là… ngài định quỵt nợ sao?”