Tần Hi đến viện Trúc Kính của Lý Tùng Yến, nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào bên trong, từ thư phòng truyền đến giọng nói non nớt của tiểu biểu đệ, vừa nghe đã biết đang nói những kiến thức mà phu tử dạy cho A Yến nghe, nhưng đáng tiếc là cứ nói mãi không ngừng, chắc chắn là bị A Yến mắng rồi.
“Đây chính là những gì đệ học được trong mấy ngày này? Đừng nói Tứ thư ngũ kinh, đến Tam tự kinh căn bản nhất đệ cũng không nói được, chép phạt Tam tự kinh mười lần, sau đó trở lại tìm ta.”
Đây là giọng của A Yến.
“Đệ biết rồi, đại ca.” Đây là giọng của tiểu biểu đệ.
Chặc chặc chặc, tiểu biểu đệ thật đáng thương, đợi đó biểu ca đến cứu đệ đây!
Tần Hi nhẹ nhàng gõ cửa, hai huynh đệ Lý Tùng Yến nghe thấy âm thanh vang lên.
Lý Tùng Yến: “Vào đi.”
Thấy là Tần Hi, Lý Tùng Yến cau mày: “Sao người lại quay lại rồi?” Dáng vẻ rất không hoan nghênh, Tần Hi cũng không tức giận ngược lại cười đùa cợt nhã sáp đến bên cạnh Lý Tùng Yến, đẩy tiểu biểu đệ đi: “Tiểu Cảnh mau quay về viết bài đi, biểu ca có chuyện tìm đại ca của đệ.”
Lý Quân Cảnh chỉ mong sao đi sớm một chút, nghe thấy lời của biểu ca thì nhanh chóng chạy như bay, không hề nhìn ra là đôi chân ngắn ngủn chưa đủ năm tuổi mà chạy nhanh như thế.
“Người còn có chuyện gì sao?”
Lý Tùng Yến không biết hai người họ còn có chuyện gì chưa nói, chỉ cảm thấy ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới của Tần Hi khiến hắn thấy khó chịu trong người.
Hai tay Tần Hi đặt ra sau gáy, cứ vậy mà nửa nằm trên chiếc trường kỷ bên cạnh thư phòng, nheo mắt tỉ mỉ quan sát Lý Tùng Yến, như thể đang muốn tìm ra điều gì đó.
Nửa ngày cũng không nói chuyện, cứ nhìn hắn chằm chằm, Lý Tùng Yến cũng thấy phiền: “Nếu không nói thì người ra ngoài đi!”
Lý Tùng Yến bực mình muốn đuổi người rồi, lúc này Tần Hi mới ngồi ngay ngắn nói: “Ban nãy ta mới nghe cửu mẫu nói, huynh không muốn thành hôn?”
“Ta còn cho rằng mình có thể có một biểu tẩu chứ, kết quả vẫn là chỉ có một biểu ca.” Tần Hi thở dài, hỏi một chuyện thật sự rất phiền phức, còn phải đi vòng vo nhưng mà hắn ta cũng không dám lược bớt một bước này, hắn ta sợ tâm trạng Lý Tùng Yến không tốt sẽ trực tiếp đuổi hắn ta ra ngoài.
Mỗi lần đến lúc này Tần Hi chỉ muốn khóc, quan hệ tốt quá cũng không hay, sự uy nghiêm hoàng tử của hắn chưa từng thể hiện được trước mặt biểu ca nhà mình.
Hắn ta lại nhích nửa thân trên đến bên chiếc bàn Lý Tùng Yến ngồi, khuôn mặt hóng hớt, trong đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ mặt muốn biết mọi chuyện: “A Yến, rốt cuộc thì tại sao huynh không chịu thành hôn, huynh không nói với cửu mẫu cũng thôi đi, đến huynh đệ của huynh cũng không thể biết sao?”
Lúc này hắn ta không hề giống như một Hoàng tử chút nào, Lý Tùng Yến trừng mắt liếc Tần Hi, một luồng khí lạnh thổi qua khiến Tần Hi rùng mình, hắn ta không cam tâm mở miệng nói: “Nói xem thế nào, huynh không nói thì chẳng ai giúp được huynh cả.”
Thân nhân cùng nhau lớn lên, hắn ta cũng không biết con người Lý Tùng Yến sao, chuyện mà hắn đã đồng ý rồi sẽ không vô duyên vô cớ nuốt lời. Chuyện thành hôn không phải là chuyện nhỏ, A Yến làm trái ý cửu mẫu như vậy, cho dù cửu mẫu là mẫu thân của A Yến thì hắn cũng vẫn sẽ bị cửu phụ đánh, cửu mẫu mắng, e là ngoại tổ mẫu cũng sẽ không giúp đỡ.
Mà chuyện A Yến nghĩ cũng càng khó thành hơn.
“A Yến, huynh phải nghĩ cho kỹ, nói rồi ta còn có thể giúp huynh, ta còn có thể cùng đi tìm mẫu hậu, thậm chí thêm cả phụ hoàng, nếu như một mình huynh gánh thì huynh xác định phải chịu đòn, hôm nay cũng chính là cửu phụ không có ở đây, cửu mẫu không nỡ động vào huynh, huynh đợi đến ngày mai mà xem!” Tần Hi mang theo sự uy hϊếp trên mặt, trông chẳng giống như một người tốt.
Lý Tùng Yến cũng biết bản thân rất khó vượt qua ải phụ mẫu này, không thú chính thất nói không chừng mẫ thân của hắn sẽ phát điên, còn có cô mẫu của hắn nữa, nếu như biết hắn không thú chính thất cũng rất có thể dùng thân phận Hoàng hậu của bà ấy để định hôn cho hắn, hắn đã nhìn Tần Hi cả buổi, chi bằng… Tìm một người cùng nhau gánh vác chuyện này.
Lại là cảm giác sợ hãi trong lòng, Tần Hi chỉ có thể cảm thán A Yến không hổ là do cửu mẫu sinh ra, sao mà mẫu tử hai người nhìn người khác đều thích nhìn đến dựng tóc gáy vậy?
Hắn ta thúc giục nói: “Nghĩ kỹ chưa? Còn không nói thì ta không muốn nghe đâu, đợi ta đi rồi huynh hối hận một mình đi.” Cho rằng Lý Tùng Yến vẫn không sẵn lòng nói, Tần Hi có hơi hối hận đã đồng ý với cửu mẫu quá nhanh, mất mặt quá nhanh, ô dù của hắn ta cũng không còn, hu hu hu...
“Chỉ nói cho người một lần thôi.”
Tần Hi: !Khổ tận cam lai, ông trời vẫn còn thương mình!
…
Lý Tùng Yến nói xong, Tần Hi dùng tay ngoáy tai, giống như không nghe rõ lời Lý Tùng Yến nói: “Huynh nói lại một lần nữa! Không phải huyn gạt ta đấy chứ?”
Lý Tùng Yến nhẫn nại nói lại một lần nữa.
Tần Hi nghe xong, ngồi trên trường kỷ không thể tin được.
“Vận may của tiểu tử như huynh sao mà tốt như vậy, thế mà được làm phụ thân rồi, đến cả thê tử huynh cũng không cần nuôi thì đã được làm phụ thân rồi!”
“Ta đã có tôn tử rồi, mấy đứa, huynh biết mấy đứa không?” Người này thật sự còn hào hứng hơn so với người làm phụ thân như mình nữa.
Lý Tùng Yến rất chán ghét dáng vẻ này của hắn ta, nhưng nghĩ đến nhi tử thì bản thân không thể nhịn được mà mỉm cười nói: “Chắc là ba đứa, nhìn bụng Thanh Hòa giống như là ba đứa, ta còn nhớ độ to nhỏ của mẫu thân ta khi mang thai Tiểu Cảnh, chỉ bằng một phần ba bụng của Thanh Hòa.”
Tần Hi ngưỡng mộ, sao mà A Yến lại may mắn như vậy, đi cứu trợ thiên tai còn có thể tìm được thê tử và nhi tử. Không đúng, vẫn chưa phải là thê tử, thân phận của Thanh Hòa cho làm thϊếp thất cũng là đặc biệt khai ân rồi.
Tuy Lý gia không có tước vị nhưng cũng là nương gia của Hoàng hậu, ngoại thích cũng là thế gia kéo dài cả trăm năm. Cửu phụ và phụ hoàng có tình nghĩa sâu đậm, dù là người có tước vị cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Lý gia, mà cửu phụ Lý Bân là bậc Tam công, A Yến tuổi còn trẻ cũng là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh ngũ phẩm trong triều, một nhà hai quan, không có nhà nào có thể qua được Lý gia.
Tần Hi chỉ cảm thấy thật khó.
Lại thấy Lý Tùng Yến dịu dàng nhìn hắn ta, lúc này hắn ta mới nghĩ đến chuyện vừa mới đồng ý với A Yến, giống như tự vả mình hai cái vậy, hắn ta làm gì có bản lĩnh này, nếu như mẫu hậu Tần Hi nhìn thấy hắn ta làm chuyện này e là tát chết.
Mẫu hậu người ở đâu, con nhớ người lắm!
Nam tử cao lớn Tần Hi câm nín rơi nước mắt…
“Thanh Hòa gần sắp sinh rồi, tháng sau ta cần phải quay lại đưa nàng ấy và hài tử trở về, người giúp ta lo liệu mọi thứ ở đây, đợi ta đưa hài tử quay về… Người có thể đến mỗi ngày.”
Nói đến cuối cùng Lý Tùng Yến cực kỳ miễn cưỡng, có lúc Tần Hi này trông giống như một người đầu óc không bình thường vậy, cũng may mà dáng vẻ này thể hiện trước mặt hắn, nếu không hắn lo lắng chỉ số thông minh của vị đường đệ này của mình mà tiếp xúc thường xuyên với hài tử của hắn nhỡ ảnh hưởng xấu thì sao.
Mà thôi, sau này tự trông chừng nhiều một chút, sẽ không để hài tử biến thành dáng vẻ thỉnh thoảng động kinh này của Tần Hi.
Có tôn tử để chơi đùa, lúc này Tần Hi mới thấy dễ chịu, như vậy mới có thể xoa dịu hắn ta: “Vậy có thể quyết định rồi, đến lúc đó huynh không thể đuổi ta, ta sẽ đến mỗi ngày.”
Lời nói đó như một sự đắc ý khiến cho Lý Tùng Yến lo lắng có phải bản thân đã cho hơi nhiều rồi không?
Lý Tùng Yến quay mặt sang một bên, không thể hối hận, không thể hối hận, phải nghĩ nhiều đến hài tử và Thanh Hòa!