Những ngày qua mặt trời bị mây trắng che khuất, cái mát mẻ của hôm nay làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, có phải trời đã dịu lại rồi không!
Thậm chí xa xa còn có thể nhìn thấy mây đen, thời tiết đột ngột thay đổi khiến những người đã phải chịu đựng ánh nắng chói chang hằng ngày vui mừng tới rơi nước mắt, rốt cuộc hạn hán cũng sắp kết thúc!
Thanh Hòa cũng cảm thấy mát mẻ, nàng đặc biệt hóng mát trong viện, vốn đã nói xong với Thu nương, mấy ngày nay nên là thời gian để ra ngoài dạo chơi nhưng đều bị Lý Tùng Yến tới mà phá vỡ.
Ra ngoài dạo phố gì đó đã trở thành việc không thể làm, hiện giờ chỗ nàng có thể đi xa nhất cũng chỉ là cửa viện!
Gương mặt hồng hào của Thanh Hòa cũng mang vẻ u sầu, Lý Tùng Yến này lúc nào mới có thể cho nàng đi ra ngoài chứ.
Hôm nay gió mát cũng không thể khiến nàng vui vẻ, hơn nữa nàng vẫn muốn chờ đến lát nữa nói chuyện với Lý Tùng Yến, tâm tình mười phần phiền muộn.
“Thanh Hòa cô nương, Công tử đến rồi.”
“Ồ, Thu nương, dọn chỗ cho Lý công tử.” Thanh Hòa nằm trên ghế dựa không nhúc nhích, nàng híp mắt như đang hưởng thụ gió thu, nhưng có phải đang hưởng thụ hay không thì chỉ có mình Thanh Hòa biết.
Lý Tùng Yến không để ý đến thái độ của Thanh Hòa, Thu nương dọn ghế cho hắn ở đối diện Thanh Hòa. Chờ đến khi Lý Tùng Yến ngồi xuống, Thanh Hòa mới chống đỡ ngồi dậy nói chuyện.
“Mấy người các ngươi đi xuống trước đi.”
Chờ đến khi Thu nương, Lý Hạ và mấy người tỳ nữ rời khỏi, Thanh Hòa mới nói: “Lý công tử, chúng ta nói chuyện đi.”
Lý Tùng Yến ngồi lưng thẳng vừa nghiêm chỉnh lại mang vẻ tùy ý trước mặt như thanh tùng. Thanh Hòa phát hiện eo người này còn gầy hơn so với mấy ngày trước, đừng hỏi nàng tại sao lại chú ý điểm ấy, toàn thân đẹp mắt thì từ đầu đến chân đều đáng để chú ý, gần đây người này làm việc rất chăm chỉ, xem ra là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc.
Lý Tùng Yến cũng quan sát Thanh Hòa - nữ nhân đang mang thai này. Thật ra khi ở trong phủ, Lý Tùng Yến không có ấn tượng gì với nàng do Thanh Hòa vẫn luôn ở chỗ hậu viện của nữ quyến, còn hắn thì ở tiền viện, nên hắn rất ít khi gặp Thanh Hòa. Cho dù có gặp thì Lý Tùng Yến cũng ít khi chú ý đến tỳ nữ, vì tỳ nữ cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn người khác nên hắn vẫn luôn không có ấn tượng đối với Thanh Hòa.
Ấn tượng duy nhất cũng là chuyện xảy ra đêm đó cùng với ngày thứ hai khi hắn nổi cơn thịnh nộ.
Khi đó đầu óc hắn không tỉnh táo nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ da thịt ôn nhuận đêm đó, xúc cảm mềm mịn như tơ lụa. Đầu óc nóng hổi vì bị dược khống chế khiến hắn vốn dĩ không biết làm gì, hơi thở hai người gần kề, da thịt sát lại vào nhau khiến hắn không khỏi chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Sau khi tỉnh táo lại lên cơn thịnh nộ hắn cũng không có chú ý đến nàng, chỉ nhớ lúc đó nàng run rẩy quỳ gối dưới đất, một mực không dám lên tiếng.
Sau khi rời khỏi Lý thì toàn thân nàng đầy sức sống, ít nhất nàng dám đối mặt với hắn, cũng dám tranh cãi với hắn.
“Nói chuyện gì?”
“Nói chuyện ta không tới Lý phủ.”
Lý Tùng Yến không hiểu tại sao bây giờ nàng lại bài xích việc hồi phủ, chẳng lẽ là vì không muốn làm tỳ nữ nữa sao?
“Sau khi hồi phủ ngươi vẫn là người tự do, ta sẽ tường thuật lại cho mẫu thân, cho ngươi thân phận tiểu thϊếp, ngươi cũng không cần làm tỳ nữ nữa.”
Theo lý mà nói thân phận của Thanh Hòa nhiều nhất cũng chỉ là thϊếp thất, đó đã là điều tốt nhất rồi nhưng Lý Tùng Yến không muốn để hài tử của mình ở địa vị quá thấp, sau này sẽ bị người khác nói này nói kia. Đến lúc đó hắn sẽ khuyên mẫu thân cho thật tốt, nạp Thanh Hòa làm tiểu thϊếp thì càng tốt hơn, huống chi trong bụng Thanh Hòa có tận mấy hài tử, mẫu thân lại càng giúp hắn nói chuyện.
Khi Thanh Hòa nghe tới thân phận tiểu thϊếp cũng chỉ là bố thí, thứ nàng muốn không phải là thân phận tiểu thϊếp này, hiện tại nàng cũng không thích hắn, hai là cũng không muốn làm thϊếp gì đó. Bây giờ nàng có bạc có năng lực nuôi sống bản thân và đang mang thai, nói câu không dễ nghe thì nửa đời sau của nàng cũng có hài tử để nương tựa, tại sao phải đi làm tiểu thϊếp? Đó chẳng phải vẫn là làm thϊếp hay sao?
Nàng cũng hiểu, thân phận tiểu thϊếp là thân phận mà Lý Tùng Yến có thể vì nàng tranh thủ được thân phận tốt nhất, nhưng nàng trôi qua cuộc sống một mình càng vui vẻ hơn, thoải mái hơn, viên mãn hơn.
Căn bản không có lý do có thể thuyết phục nàng đi làm tiểu thϊếp.
“Lý công tử, kỳ thật ngươi không cần thiết phải dẫn ta về, ngươi cứ coi như không biết ta mang thai là được.”
“Thân phận ta thấp, nếu ngươi thật sự muốn dẫn ta về thì danh dự sẽ bị ảnh hưởng. Chính thất còn chưa định ra mà ngươi đã có mấy thứ tử, đến lúc đó ngươi cũng trở thành chủ đề bàn tán trong miệng người khác, ta và hài tử lại càng bị người khác nói ra nói vào.”
Trình độ soi mói bàn tán của các vọng tộc hiển quý không thua gì dân thường, chỉ là bọn họ nói khá ẩn ý mà thôi.
“Sau này ngươi cũng không lo không có hài tử, ta nghe Lý Hạ nói, sau khi hồi kinh phu nhân sẽ thay ngươi tìm thê tử thành thân, có hài tử cũng là chuyện sớm muộn, không cần phải chờ hài tử trong bụng ta.”
“Ngươi cứ coi như chưa từng gặp ta, để ta cùng hài tử tự mình sống, như vậy đối với ai cũng tốt.”
Thanh Hòa hiểu phải lấy tình đổi lý, người trước mặt cũng giống như tiên nhân đầu gỗ, không hề phản ứng!
Trong đầu người này cuối cùng đang suy nghĩ cái gì vậy! Ngươi lên tiếng nói chuyện đi chứ.
Thanh Hòa lo lắng chờ hắn lên tiếng.
“Lý gia không thể có nhi tử lưu lạc bên ngoài.”
Một câu của Lý Tùng Yến lại lần nữa đánh nát hy vọng của Thanh Hòa.
“Ngươi đừng nhiều lời nữa, hài tử nhất định phải trở lại Lý gia, ta sẽ không để cho hài tử nhận đãi ngộ không công bằng. Ngươi cũng đừng lo lắng danh dự của ta, ta đã quyết định dẫn ngươi hồi kinh rồi thì sẽ xử lý tốt chuyện này.” Lý Tùng Yến nhìn về phía bụng của Thanh Hòa, mấy ngày không gặp, hài tử trong bụng dường như đã lớn hơn mấy phần, trong tròng mắt đen nhánh của hắn mang theo sự dịu dàng.
Thanh Hòa chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của Lý Tùng Yến, lông mi dài nhỏ đen nhánh che khuất ánh mắt của Lý Tùng Yến, Thanh Hòa không nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
Nếu đã nói không thông, Thanh Hòa cũng quyết định không nói chuyện đàng hoàng nữa: “Này hai chúng ta không thể nhất trí được sao?”
Ánh mắt nàng như có gai, Lý Tùng Yến khi ngẩng đầu nhìn nàng cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ không phải nàng lo lắng cho hài tử nên mới nói những lời này với hắn sao?
Vì hắn không hiểu cách nói nhẹ nhàng, Thanh Hòa quyết định tấn công mạnh mẽ: “Ta… Không muốn làm tiểu thϊếp của ngươi, ta không muốn làm thϊếp, cũng không muốn để hài tử trong bụng là thứ tử, hơn nữa ta không thích ngươi, nên ta không muốn cùng ngươi về Lý phủ!”
Nàng cũng không tin, lúc này nàng còn không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đồ đầu đất Lý Tùng Yến tỉnh ngộ!
Lý Tùng Yến nghe Thanh Hòa nói xong, tuy hắn có chút ngạc nhiên nhưng mặt ngoài hắn vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh. Hắn đứng dậy và rời đi, chỉ để lại một câu: “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vấn đề này sau hẵng bàn lại.” Rồi rời đi.
Có chút ý tứ muốn chạy trối chết.
Sau khi ra khỏi nhà Thanh Hòa, Lý Tùng Yến rất lâu cũng không thể bình tĩnh, lời nói của Thanh Hòa giống như một hòn đá rơi và hồ nước phẳng lặng, gây lên những gợn són. Cảm xúc nội tâm Lý Tùng Yến cuồn cuộn, trước đó đều do hắn tự mình đa tình sao?
Đúng vậy, là do hắn tự mình đa tình. Ngay từ đầu khi tìm tới Thanh Hòa, nàng đã không muốn hồi kinh, lần nào mỗi khi trông thấy hắn thì nàng đều nói với hắn là không muốn hồi kinh, nhưng trước đó Lý Tùng Yến đều cho rằng Thanh Hòa đang tức giận chuyện nàng bị đuổi ra khỏi phủ lúc trước, hắn cũng không cho rằng nàng thật sự không muốn về Lý phủ.
Vậy… Hắn vẫn sẽ dẫn Thanh Hòa trở về sao?
Lý Tùng Yến khó có lúc ngồi trong huyện nha xoắn xuýt, trước đó vì có thể để nhanh chóng dẫn Thanh Hòa hồi kinh mà công vụ không rời tay, hiện giờ mấy ngày nay ngược lại hắn không có việc gì làm.
Không có việc gì làm, không có chuyện gì để xua tan chuyện này, ngón trỏ của Lý Tùng Yến đè lên huyệt thái dương, thật đau đầu.