Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 18: Rời khỏi thôn Phong Tây

Những lời này khiến mọi người cảm thấy rất xấu hổ, lúc này Thanh Hòa mới lên tiếng an ủi Triệu trưởng thôn: “Tấm lòng của trưởng thôn, ta hiểu rõ, phần lớn dân làng cũng đều là người hiểu lý lẽ. Chỉ là lần này, những suy đoán của mọi người không chỉ làm ta khó xử mà còn biến lòng tốt của bằng hữu ta thành mưu đồ bất chính, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không chịu nổi tiếng xấu này, cũng không thể để bằng hữu của mình phải gánh chịu tiếng oan.”

Những người có lý trí, dù không tham gia vào việc đồn đoán, cũng bắt đầu xin lỗi Thanh Hòa, thấy mọi người đã biết lỗi, Thanh Hòa mới hạ giá lương thực về mức cũ. Thôn dân đã giúp nàng diễn trò trước đó được Thanh Hòa âm thầm trả lại tiền, còn bí mật thêm lương thực. Người này khi nhận thấy lương thực nhiều hơn cũng giữ im lặng, không hé môi, âm thầm giấu công lao và tên tuổi.

Sau sự việc này, mọi người đều ngoan ngoãn xếp hàng mua lương thực. Đến lượt Vương gia, Mã thị rõ ràng không vui khi phải bỏ tiền, nhưng xung quanh toàn là những ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào bà ta, như thể chỉ cần bà ta không trả tiền là họ sẽ lao vào đánh ngay. Hừ, tất cả đều là lũ tay sai của nha đầu Thanh Hòa chết tiệt này, chỉ một chút lương thực cũng đủ mua chuộc bọn họ, lại không phải là lương thực cho không, vậy mà bọn họ trung thành như vậy!

Dưới ánh mắt của đám đông và sự thúc giục của Vương Đại Trụ, Mã thị miễn cưỡng đưa tiền, đồng thời bà ta chăm chú nhìn người cân lương thực, sợ rằng họ sẽ thiếu cho mình dù chỉ một chút.

Người đó mặc kệ cho bà ta nhìn, hắn ta đã làm việc cân lương thực này nhiều năm, chỉ cần dùng tay không cũng sẽ không sai lệch, trăm hay không bằng tay quen cũng không phải chỉ là một câu nói.

Mã thị cầm lương thực lên đong đếm, không thiếu chút nào, bà ta không vui vẻ gì mà bỏ đi. Trước khi đi còn hừ lạnh với Thanh Hòa một tiếng, trừng mắt lườm nàng, nhưng Thanh Hòa chẳng thèm để ý.

Một ngày trôi qua, lương thực trong sân dần dần vơi đi, những người dân đã mua được lương thực không nán lại lâu, vội vã về nhà nấu cơm. Có lương thực rồi, ai mà chẳng muốn nấu chút gì đó lấp đầy bụng trước rồi mới từ từ ăn sau.

Sau khi bán xong hơn một ngàn cân lương thực, Thanh Hòa có trong tay bảy lượng bạc, vì bán rẻ nên số tiền kiếm được cũng không nhiều. Nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, Thanh Hòa cảm thấy thật phiền phức, lúc này, nàng quyết định không muốn ở lại thôn nữa.

Thật ra, từ lúc quyết định giữ lại đứa con, nàng đã có ý định này, chỉ là chưa dứt khoát. Sự việc hôm nay càng làm nàng thêm kiên quyết, chỉ cần nàng sống ở đây, sẽ luôn có người dòm ngó nàng, mà trong số đó, Vương gia là đầu tiên.

Nàng không thể cứ trốn mãi trong nhà cho đến khi sinh con, cũng không thể sinh con xong rồi không ra ngoài. Nhưng nếu hài tử này được sinh ra ở thôn Tây Phong, sau này Vương gia lại đến gây rối, dân làng có khi sẽ không giúp nàng nữa, chỉ coi nàng là nỗi nhục nhã,bnàng chỉ có thể tìm một nơi khác để sống.

Hiện tại, huyện Tấn đang bị thiên tai nặng nề, nàng không thể đi quá xa, sống ở huyện thành cũng là một lựa chọn tốt. Tranh thủ bây giờ bụng chưa lớn, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi!

Giờ không còn nhiều người đi lên huyện nữa, vì mọi người lên huyện đều để mua lương thực, nếu không có tiền hoặc huyện không có lương thực thì chẳng ai muốn đi cả. Vì thế hôm nay, Thanh Hòa một mình lên đường, nàng quấn mình kín mít, còn cố tình mặc áo vá chằng vá đυ.p để trông càng nghèo khó càng tốt. Cánh tay lộ ra ngoài còn được nàng bôi đầy bùn, chỉ mong mình trông thật tả tơi.

Không còn cách nào khác, là một người nữ tử độc thân, lại có nhan sắc vượt trội, nàng đành phải làm mọi cách để che giấu.

Sau khi ra khỏi làng và đi đến con đường chính, Thanh Hòa thấy có một số người tị nạn, tuy số lượng không nhiều, nhưng vì hiện tại quan phủ quản lý rất chặt chẽ, không cho phép người dân bỏ trốn, nên những người lưu vong ở bên ngoài chỉ còn số ít. Phần lớn trong số đó là người địa phương ở huyện Tấn, chỉ là khoảng cách có hơi xa huyện Tấn mà thôi.

Nhưng sự hung ác trong ánh mắt của những người này rất rõ ràng. Xung quanh con đường, bất cứ thứ gì có thể ăn được đều bị họ đào bới sạch, ngay cả những cây trồng chưa kịp thu hoạch cũng bị họ nhổ lên ăn tạm. Trước đây, khi Thanh Hòa và dân làng đi qua đây, họ đã bị những người này nhìn chằm chằm, nhưng vì đông người nên bọn họ không dám hành động.

Thanh Hòa thấy hơi lo, một mình nàng không thể chống lại những người này, chỉ hy vọng họ đừng lại gần mình, mỗi khi gặp người nào đó, chỉ cần họ đến gần chút xíu, nàng đã cảm thấy căng thẳng và cầu mong họ nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, Thanh Hòa nơm nớp lo sợ đến được huyện thành, sợ đến cả người nàng toát mồ hôi ướt đẫm.

Sau khi thuận lợi vào thành, Thanh Hòa lập tức mang những món đồ thêu đến cho Vương chưởng quầy. Thấy nàng như vậy, ông ta còn tưởng nàng bị cướp, định đưa nàng đi báo quan, sau khi Thanh Hòa giải thích xong, nàng hỏi Vương chưởng quầy về giá thuê nhà trong thành.

“Cô nương định thuê nhà lâu dài à?”

Thanh Hòa đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy không đáng đâu, nếu ở lâu dài, cô nương nên mua nhà sẽ phù hợp hơn.” Theo những gì Vương chưởng quầy biết, giá nhà hiện tại đã giảm đáng kể, rẻ hơn nhiều so với trước đây, mua nhà lúc này là thời điểm tốt, còn thuê nhà dài hạn lại quá đắt.

Thanh Hòa cũng muốn mua nhà, nhưng hiện tại tiền của nàng không nhiều, nàng sợ không đủ khả năng chi trả nếu không nắm rõ giá cả.

“Muốn mua nhà, ta không chắc mình có đủ tiền không, còn thuê nhà thì ta có thể đảm bảo cuộc sống của mình.” Nàng cũng cần mua người về để chăm sóc mình, ban đầu đã nghĩ đến việc thuê người, nhưng cảm thấy không an toàn nên quyết định mua người là phương án tốt nhất. Nhưng nếu trong nhà có hai người, thì nàng cũng không tiện thường xuyên vào nông trường lấy lương thực ra ngoài, vì làm nhiều lần sẽ bị phát hiện.

Có quá nhiều việc cần lo liệu, tiền bạc cần phải tính toán kỹ lưỡng.

“Vương thúc có biết hiện tại trong huyện có người môi giới mở tiệm nào không?” Ở huyện Tấn nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, không biết người môi giới còn hoạt động không.

“Có, hiện tại ngành này làm ăn phát triển nhất, mỗi ngày đều có người tìm đến họ.” Lời Vương chưởng quầy không hề phóng đại, những người nghèo khổ để sống sót đã tìm đủ mọi cách, có khi phải bán mình còn hơn là sống không nổi. Sau khi nhiều gia đình cạn kiệt lương thực, phụ mẫu bán con cái, bà bán con dâu, nam nhân bán thê tử đều có cả.

“Vậy Vương thúc có biết giá nhà hiện tại thế nào không? Ta muốn có chút thông tin trước.”

Vương chưởng quầy trả lời: “Những căn nhà tốt hiện nay giá khoảng 800 văn một tháng, còn nếu không chú trọng địa điểm thì giá có thể từ 300 đến 400 văn.”

Giá này nàng có thể chấp nhận, nhưng vẫn cần phải xem nhà trực tiếp trước khi quyết định.