Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 14: Nhớ lại (1)

“Thanh Hòa cô nương?” Lý Hạ do dự gọi tên nàng, nghĩ đến công tử ddang ở trước mặt nên hắn ta vẫn là nhỏ giọng lại.

Thành Hòa đang khom lưng xin lỗi chợt nghe thấy người nọ gọi tên mình, không hiểu tại sao người này lại biết danh tính của nàng.

“Ngươi là ai?” Rõ ràng nàng chưa từng gặp dáng vẻ của người này.

Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra vẻ bối rối, Lý Hạ cũng thấy khó hiểu, mới ba tháng không gặp mà nha hoàn này đã không nhận ra hắn ta rồi.

Sau khi bị đuổi ra khỏi Lý phủ vẫn có thể gặp lại, Lý Hạ cũng cảm thán duyên phận.

“Ta là Lý Hạ - tùy tùng bên cạnh công tử, trước đây chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà, ngươi vậy mà đã quên rồi.” Trí nhớ có hơi kém quá rồi.

Người Lý phủ? Thanh Hòa lại nghĩ tới việc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi Lý phủ, bây giờ còn mang thai, vậy hắn ta chắc chắn biết chút chuyện đã xảy ra với nguyên chủ: “Lúc trước ta bị thương ở đầu, đã mất đi trí nhớ, có một đoạn ký ức vẫn luôn không thể nhớ ra.” Thanh Hòa ngại ngùng trả lời.

“Ta rất thân với ngươi sao? Thật ngại quá vì đã quên đi ngươi.”

Thật ra cũng không phải là thân lắm, là một ngoại nam, sao mà hắn ta có thể rất thân với một nha hoàn trong nội trạch được, thế chẳng phải là sẽ phá hư quy cũ sao.

Lý Hạ: “Chúng ta cũng tính là quen biết lẫn nhau, sao ngươi lại ở đây?”

“Đây là quê quán của ta, sau khi rời phủ ta đã quay về đây.”

“Ngươi là người bản địa!” Thật sự là giúp hắn ta bớt việc mà, nha đầu Thanh Hòa này là người bản địa, thế chẳng phải nàng cái gì cũng biết sao? Hắn ta vội ngăn Thanh Hòa lại: “Ngươi đợi một lúc, giúp ta việc này với.”

Lại bước lên trước gọi công tử, chỉ cần làm xong chuyện thì dù có rắc rối gì hắn ta cũng chẳng quan tâm nữa.

Thanh Hòa đi theo hai người họ đến nhà trọ, vẫn luôn thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Vừa nãy người tên Lý Hạ đứng một bên, yên lặng không một tiếng động, người mà hắn ta gọi là công tử ngồi trên ghế, nàng cũng phải đứng theo khiến Thanh Hòa có hơi không vui, nàng đã không còn là nha hoàn nữa rồi, sao vẫn không cho nàng ngồi xuống chứ, này là muốn nàng đứng thưa đáp sao?

Lãng phí vẻ ngoài đẹp đẽ này, thật không tôn trọng người khác!

Vị Lý công tử này thanh lãnh như tiên, áo choàng trắng trên người càng thêm tôn lên vẻ tiên khí, mày đen như mực, môi không tô mà cũng đỏ, chỉ là bây giờ có hơi lạnh lùng, lúc này hắn giống như thần tiên cai quản mùa đông lạnh lẽo.

Lý Hạ không dám mở miệng nói lời nào, chuyện này hắn ta đã không làm đến nơi đến chốn. Chắc chắn Công tử không muốn gặp Thanh Hòa nhưng chẳng phải điều này sẽ tiết kiệm thời gian sao, thế thì làm xong chuyện sớm một chút sẽ càng tốt hơn sao.

Hắn ta đành đợi Công tử mở miệng, chỉ thấy Thanh Hòa hoang mang nhìn hắn ta, Lý Hạ cũng không tiện làm con rùa rụt cổ, cắn răng nói: “Công tử, Thanh Hòa cô nương đã mất trí nhớ rồi.”

Ẩn ý bên trong là chuyện lúc trước thì đừng tính toán nữa, người chịu thiệt cũng không phải người, huống chi người làm chuyện đó là mẫu thân của người mà, Thanh Hòa là một nha hoàn cũng chỉ có thể nghe lời.

Lúc này Lý Tùng Yến mới nhướn mắt, Thanh Hòa nhìn vào mắt của hắn, một đôi mắt thật là lạnh lùng.

“Ngươi đến đây từ bao giờ?”

Giọng nói lạnh lùng, đúng chất một Công tử thế gia.

Thanh Hòa cũng không để ý chuyện hắn nói năng không có chút cảm xúc, dù gì cũng chỉ là người có chút duyên gặp gỡ, không cần thiết phải tỏ ra vui vẻ.

Nhưng người này không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, mà giọng nói rõ ràng, trong trẻo giống như bình minh xua tan đêm tối, tuy rằng có hơi lạnh lùng nhưng nàng thích giọng nói này.

“Tháng bảy đã tới đây.”

“Lúc đó tình hình thiên tai ở đây thế nào, bách tính đã hết lương thực chưa?”

Thanh Hòa hơi không hiểu, tại sao lại hỏi chuyện này?

Lý Hạ đứng bên cạnh giải thích: “Thanh Hòa cô nương, lần này ta và công tử tới đây là muốn tra xem rốt cuộc bách tính còn bao nhiêu lương thực để tiện cho giúp nạn, nhưng chúng ta đã bí mật xuất hành, cho nên bây giờ vẫn chưa thể để cho mọi người biết được.”

Sợ rằng bây giờ Rhanh Hòa là bách tính bình thường sẽ có ấn tượng không tốt với triều đình, Lý Hạ còn bổ sung thêm một câu, nếu lúc này để bách tính biết trận đói kém này là do những cuộc tranh đấu giữa các phe cánh trong triều đình, e là sắp bị mắng như tát nước.

Thanh Hoà cũng phục luôn, đã bấy nhiêu lâu rồi mà giờ triều đình mới nghĩ tới chứ, có người quản rồi thì nàng sẽ kể hết tình hình mà mình biết ra.

“Hồi tháng bảy thì mọi chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến thế, lúc đó thì lương thực của huyện Tấn vẫn rất đầy đủ, ăn uống đều bình thường. Đợi đến tháng tám mới xuất hiện vấn đề, rõ rệt nhất là giá lương thực bắt đầu tăng lên. Đến tháng chín thì lương thực của huyện Tấn đã không đủ để chống đỡ nữa rồi, không chỉ là chuyện lượng lương thực còn lại mà còn là chuyện bách tính không có bạc, bây giờ nửa cân gạo đã tăng đến hơn hai trăm văn, đến cả loại đậu phổ thông nhất cũng tăng đến hơn một trăm văn, mọi người đều không có cái ăn…”

Lý Hạ hỏi: “Huyện lệnh của các người đã đi điều tra chuyện lương thực chưa? Bây giờ phủ Triều Châu không có mấy vấn đề này.”

Thanh Hòa lắc đầu, những chuyện này thì nàng không biết rồi: “Chuyện này ta cũng không rõ, những chuyện ta có thể thấy được chỉ là giá lương thực không ngừng tăng cao, lương thực trong cửa tiệm lương thực cũng ngày càng ít đi, bây giờ chúng ta đều phải dùng hộ tịch để mua lương thực, người lớn bốn ngày được nửa cân lương thực, hài tử thì ít hơn một nửa.”

Như này là định làm mọi người chết đói hết sao? Ăn được chút ít cũng chỉ là giữ cho người ta không chết mà thôi!

Sau khi Lý Hạ ghi lại hết những gì Thanh Hòa nói, hắn ta đợi xem Công tử còn thắc mắc gì nữa không.