Vui Vẻ Làm Mẹ Năm Mất Mùa, Tôi Dựa Vào Nông Trường Nuôi Lớn Ba Bé Con

Chương 4: Vương gia lòng dạ hiểm độc chịu thiệt

Muốn ăn thịt người, quỷ gì thế?

Một đám tiểu tử khóc lóc ầm ĩ nhưng vẫn chưa thấy nhị nhi tử đâu, Mã thị cảm thấy có điều chẳng lành.

"Bảo Lai, cha con đâu rồi?"

Vương Bảo Lai vừa khóc vừa chỉ vào phòng khách: "Con... Con... Cha con đang nằm trong gian chính."

Lo sợ nhị nhi tử có chuyện, Mã thị và gia gia Vương Đại Trụ vội vàng chạy vào gian chính thì thấy Vương Thủ Gia đang nằm trên đất.

Trông cứ như không còn hơi thở nữa.

Vương Đại Trụ nước mắt giàn giụa, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông ta chỉ có bốn đứa nhi tử, giờ thì mất đi một đứa.

Mã thị nhìn nhi tử trong tình trạng này, đã sợ đến mức mất hết sức lực, nằm bệt xuống bên cạnh khóc lớn: "Con ơi, rốt cuộc là ai hại con, nương nhất định sẽ trả thù cho con."

Cả nhà nhìn thấy Vương Thủ Gia thê thảm như vậy, đều nghĩ rằng gã đã chết. Y phục nhăn nheo, đầy bụi bẩn, rõ ràng đã bị hành hạ, trên mặt còn có vết thương khiến người Vương gia không dám nhìn.

Ba huynh đệ còn lại đều siết chặt nắm đấm, họ phải trả thù cho nhị đệ/ nhị ca, nhất định bắt kẻ đã hại nhị đệ/ nhị ca phải nợ máu trả máu.

Lão đại Vương Lập Gia đỡ nương đang ngồi bệt trên đất lên: "Cha, nương, chúng ta dọn dẹp cho Thủ Gia trước, nhìn đệ ấy như vậy, con thấy khó chịu."

Đồ tang vốn mua cho tiểu nữ nhi giờ lại dùng cho nhị nhi tử.

Mã thị sờ vào quan tài, hối hận vì chỉ để lại một mình nhị nhi tử ở nhà: "Bảo Lai, ai hại chết cha con!"

"Là tiện nha đầu đã chết trong ngôi nhà cũ kia, nãi ơi, ả ta biến thành quỷ dọa chết cha, còn muốn kéo cha đi." Vương Bảo Lai hét lên một tiếng tiện nha đầu này, đó là cách nó gọi theo người lớn trong nhà, không ai thấy nó nói gì sai.

Mấy huynh đệ thay tang phục cho Vương Thủ Gia, đại ca Vương Lập Gia phát hiện có gì đó không đúng: "Nương, nhị đệ vẫn còn thở!"

Khi vừa nâng đầu Vương Thủ Gia lên, gã ta cảm nhận được một luồng hơi nhẹ từ tay mình, nên gã ta thử đưa tay ra trước mũi của Vương Thủ Gia, xác nhận rằng Vương Thủ Gia thực sự còn thở!

Mã thị và Vương Đại Trụ cùng tiến tới thử hơi thở của nhi tử: "Chưa chết! Tiểu tử này dọa chết cha nương rồi, nhanh đưa nhị đệ con lên giường trước đi."

Vương Lập Gia và lão tam Vương Hưng Gia cùng nhau khiêng Vương Thủ Gia, nương tử của lão nhị biết gã không sao thì lập tức đi lấy nước để lau chùi cho gã, để tránh làm bẩn giường.

Thấy nhi tử không sao, lúc này Mã thị và Vương Đại Trụ mới gọi hài tử vào hỏi chuyện tại sao lão nhị lại ngất, sao về nhà lại ngửi thấy mùi thịt.

Vừa mở cổng vào thì bị mấy hài tử gọi đến, lại lo lắng cho lão nhị nên không để ý tới mùi thịt tỏa ra là chuyện gì.

Trong đưa sngười tra hỏi thì Vương Bảo Lai là đứa trả lời tích cực nhất, đừng nhìn nó là hài tử của lão nhị, cũng không phải nam hài đầu tiên trong nhà nhưng nó được cưng chiều. So với Vương Tiểu Bảo của nhà lão đại không kém bao lâu lại là nhi tử thứ hai của nhà lão nhị, hai hài tử lần lượt ra đời nên Mã thị đối xử không khác gì nhau, đều cưng chiều cả hai.

Mã thị và Vương Đại Trụ nghe đến đầu đau nhói, sao bản lĩnh của nha đầu chết tiệt này lớn như thế chứ, đói đã mấy ngày, không ăn không thuốc mà vẫn có thể sống!

Còn làm thịt gà nhà! Đây là nhà bị trộm rồi, muốn phá hoại cả nhà sao!

Bà ta nghĩ đến lương thực trong phòng mình, vội chạy vào kiểm tra thì bà ta khóc ròng!

"Lão đầu tử! Nha đầu tấn tạng lương tâm kia đã móc sạch lương thực của ta rồi!" Dầu, bột mì, lương thực của bà ta, cái đó là mạng sống của bà ta!

"Lão đầu tử, chàng mau vào bếp xem, nha đầu chết tiệt đó chắc chắn còn ở trong bếp, nhanh, cướp lại đồ ăn!"

Vương Đại Trụ là gia chủ, tuy không khóc lóc vật vã như Mã thị nhưng ông ta cũng đau lòng lương thực của mình, bên trong còn chút bột mì trắng, ông ta và lão bà tử không dám ăn, chỉ định để dành cho tôn tử ăn lúc hết lương thực, không ngờ lại bị người ngoài hưởng mất.

Vương Đại Trụ dẫn theo nhi tử và nương tử, cả nhà lao thẳng vào bếp thì thấy tiểu khuê nữ mà họ tưởng đã chết đang ngồi trước bếp, uống canh gà ngon lành.

Sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, đâu giống như lời nhị tôn tử nói rằng đã biến thành quỷ.

Vương Đại Trụ gầm lên: “Vương Tiểu Nha! Ngươi sống không biết điều, ngay cả lương thực của nương ngươi cũng dám trộm, còn đả thương nhị ca ngươi, ngươi điên rồi sao.”

“Mau mang bát canh gà lại đây cho ta, đưa cho nhị ca đang ngất xỉu và các tôn tử của ngươi uống.”

Thanh Hòa không động đậy, một tay cầm bát, tay kia giơ ngón trỏ ra trước mặt mọi người lắc lắc, chỉnh lại lời của Vương Đại Trụ: “Ta tên là Thanh Hòa, không phải Tiểu Nha.”

Nàng húp một hơi hết bát canh gà, tiếp đó nàng còn cầm một cái dùi gà gặm.

Tay nghề của Thanh Hòa cực tốt, mùi canh gà mà cả nhà Vương gia ngửi được từ xa đã thơm lừng, sau khi lại gần càng thơm hơn. Tiểu hài tử thèm thuồng nhìn đùi gà mf nhao nho la hét đòi ăn thịt gà.

“Tên Thành Hòa gì, lão tử đây đặt tên cho ngươi là Tiểu Nha. Ta nói lại lần nữa, mang bát canh gà qua đây.”

Vương Lập Gia từ nãy giờ chưa mở miệng, nhìn tiểu muội không động đậy gì, cũng thấy hôm nay tiểu muội quá đáng: “Tiểu muội, ngươi lớn thế rồi sao lại ăn một mình, cha cũng chưa trách tội ngươi vì đã gϊếŧ gà của nhà, ngươi còn không bưng canh gà sang.”

“Ngươi xem mấy hài tử thèm đến mức nào rồi, ngươi là trưởng bối mà còn tranh ăn với hài tử, đừng ăn nữa, để thịt lại cho Tiểu Bảo và Bảo Lai.”

Đại tẩu Lưu thị phụ họa theo nam nhân của mình: “Tiểu Nha, ngươi làm cô cô mà không thương các tôn tử của mình sao, ngươi làm vậy thì hài tử sẽ lạnh lòng với ngươi đấy.”

Hai ngươi nói xong thì Thanh Hòa cũng đã gặm hết đùi gà, trong miệng này đang nhai sụn giòn rôm rốp: “Các ngươi ăn của ta, dùng của ta, còn đánh ta, còn muốn phối minh hôn cho ta, ta càng lạnh lòn hơn.”

Hai người lập tức nghẹn lời.

Ngược lại, thê tử Trương thị của Vương Thủ Gia lên tiếng: “Tiểu muội này, ngươi nói linh tinh gì đấy. Chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết rồi, nghĩ ngươi cô đơn dưới suối vàng nên mới muốn tìm cho ngươi một tướng công. Không ngờ ngươi lại nghĩ người một nhà chúng ta như vậy.”

Nàng ta còn khóc hai tiếng: “Ngươi còn đánh ngất nhị ca của ngươi, còn kéo chàng ấy. Giờ mặt chàng ấy toàn là vết thương, đến giờ vẫn chưa tỉnh, e là sức khỏe bị ảnh hưởng, không biết sau này sẽ ra sao. Hai ngươi chính là huynh muội, sao ngươi lại hại nhị ca như vậy!”

Rõ ràng, tư tưởng của đám người này rất lệch lạc. Trương thị làm như quên rằng lúc nàng ta và Mã thị liên thủ đánh nàng, chưa từng nghĩ nàng là nữ nhi và tiểu cô, là tiểu muội của tướng công mình. Thanh Hòa còn chưa làm gì Vương Thủ Gia mà nàng ta đã khóc lóc ngay trước mặt, rõ ràng là muốn bạc từ nàng.

Thanh Hòa nhớ rất rõ, lúc đánh nàng thì Trương thị không hề nhẹ tay, vừa cào vừa cấu. Giờ nhìn cái bộ dạng khóc lóc kia khiến nàng thấy phát tởm.

Nàng chỉ nói với Trương thị hai câu, câu đầu là: “Không có bạc.”

Câu thứ hai là: “Ta không đánh Vương Thủ Gia, lúc ngươi và lão tú bà kia đánh ta mới gọi là ra tay nặng.”

Trương thị cũng nghẹn lời.

Vương Đại Trụ không ngờ sau khi tiểu nữ khỏi bệnh lại biến thành một người khác, lời nào cũng trả treo hoặc là không thèm để ý đến ai. Thấy nàng từ đầu tới cuối không nhúc nhích, Vương Đại Trụ không muốn đợi nữa: “Lão đại lấy dây trói nó lại, thê tử của lão nhị đi múc canh gà ra, để canh lại cho lão nhị, thịt cho nam nhân trong nhà ăn.” Còn về nữ nhân trong nhà, ông ta chẳng nghĩ đến chút nào.

Giờ người đã tỉnh, vết thương cũng lành, Vương Đại Trụ cũng không muốn để tiểu nữ nhi chết. Ý định chính của ông ta vẫn là muốn lấy bạc từ tiểu nữ nhi. Nếu không nghe lời cha nương, không muốn đưa tiền thì ông ta sẽ tự tìm cách lấy.

Nhìn khuôn mặt của Vương Tiểu Nha, Vương Đại Trụ lại nghĩ đến chiêu cũ là bán tiểu nữ nhi đi.

không phải Vương Đại Trụ khoe khoang, nữ nhi nhà họ đúng là đứa này đẹp hơn đứa kia mà đẹp nhất là tiểu nữ nhi này. Nghĩ tới nhị nhi nữ đã có thể bán được ba mươi lạng, thì tiểu nữ nhi này của nhà ông ta chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn.

“Tiểu Nha, giờ ngươi đã khỏe rồi thì ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời. Ngươi cũng lớn rồi, không nghe lời cha nương, truyền ra ngoài sẽ không thành thân được. chờ thêm vài hôm nữa, cha sẽ tìm cho ngươi một tướng công, ngươi yên tâm đợi gã là được.”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Nha, Vương Đại Trụ cảm thấy như bạc đang vẫy gọi ông ta. Sau khi tiểu nữ nhi bị thương rồi tỉnh lại, còn xinh đẹp hơn trước, điều này khiến Vương Đại Trụ càng quyết tâm.

Trước đây ông ta cũng từng nghĩ đến việc bán nàng nhưng lúc đó nàng vừa mới trở về, vẫn còn mang theo bạc để họ tiêu xài. Nếu gả đi thì chẳng phải sẽ tiện lợi cho người khác sao.

Nghĩ đến bạc, tuy Vương Đại Trụ giận chuyện Vương Tiểu Nha làm hôm nay nhưng cũng không muốn đánh nàng thêm trận nào. Nếu làm hỏng khuôn mặt thì giá cả sẽ khó thương lượng.

Đợi đến khi có bạc, cả nhà sẽ được sống, có thể mua lương thực, còn có thể để các nhi tử sinh thêm vài tôn tử.