Sở Hi không hề nói trêu lão Ngũ, con thỏ bị Đại Hắc cắn chết kia thật sự đang hun khói ở phòng bếp, còn dùng gỗ tùng tốt nhất để xông.
“Trời ơi! Ngọc Tú! Nhẫm làm cái gì vậy! Bảo nhẫm đốt ít nhánh tùng thôi mà sao ra khói nhiều như này! Sặc chết người ta rồi!”
Ngọc Tú kia bị Tống đại nương mắng một trận thì không phục, hai tay chống hông nói: “Ôi trời, ai không biết còn tưởng bà là phu nhân lá ngọc cành vàng, bà mà không chịu nổi khói lửa thì mắc gì làm việc ở phòng bếp này. Về phòng nằm đi, để người ta hầu hạ cho.”
Tống đại nương bị đốp lại xong không biết phải nói gì, khặc nhổ một ngụm xuống đất rồi nhỏ giọng mắng: “Thứ góa phụ khắc phu, đồ lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ.”
Ngọc Tú không chịu nhường nhịn: “Khọm già! Bà muốn lẳиɠ ɭơ cũng chẳng được! Giỏi thì thử xem!”
Thấy hai người có dấu hiệu sắp tương tác vật lý, ma ma mua sắm của phòng bếp nhanh chóng chạy ra hòa giải: “Thôi thôi, có phải chuyện lớn gì đâu.”
Ngọc Tú vừa mới nãy còn điêu ngoa giờ đã làm nũng với ma ma: “Ma ma! Là bà ta gây sự trước!”
Ngọc Tú vốn là người Nghi Châu, mười lăm tuổi gả chồng đến Thường Châu, chưa qua hai năm thì chồng chết bệnh. Nhà chồng cho rằng cô ta khắc chồng nên thường xuyên thay đổi phương pháp hành hạ cô ta. Trong lúc tức giận, cô ta chạy đến An Dương, vòng đi vòng lại thì vào làm việc ở phủ Thành chủ. Vì tính cách cư xử đanh đá không đứng đắn còn hay gạ gẫm qua lại với mấy tiểu đồng, Nội vệ ưa nhìn nên rất nhiều phụ nữ lớn tuổi đều không vừa mắt cô ta nhưng lại không thể làm gì được. Ai bảo cô ta biết nịnh bợ người khác, các ma ma quản sự trong phủ đều từng nhận được lợi lộc từ cô ta nên đều ngấm ngầm bảo vệ Ngọc Tú.
Thế nên, cô ta vừa làm nũng cái là ma ma mua sắm đã lên tiếng: “Tống đại nương là người cũ trong phủ, bà ấy nói cô cũng là muốn tốt cho cô, sao còn già mồm cãi nhau với bà ấy. Đừng gây chướng mắt ở đây nữa, đi chợ mua chút dầu hạt thông về đây đi.”
Mua dầu hạt thông là giả, tìm cớ cho cô ta ra ngoài trốn việc dạo chơi mới là thật.
Ngọc Tú vui vẻ đồng ý, quay đầu liếc Tống đại nương một cái rồi mới cầm giỏ tre, uốn éo đi mất.
Ra khỏi cổng phủ Thành chủ, đi thêm hai con phố nữa là đến chợ.
Màn đêm buông xuống, đèn sáng rực rỡ.
Cửa hàng hai bên phố lần lượt treo những chiếc đèn l*иg đỏ thẫm, các tiểu thương đã sớm bày hàng, rao bán khàn cả giọng “Vải dệt đây! Vải dệt tốt nhất Nghi Châu!” “Bánh bao thơm ngào ngạt! Ba văn một cái! Năm văn hai cái!” “Ông đi qua bà đi lại mời ghé xem! Tranh cổ của danh sĩ chính cống!”
Ngọc Tú trái ngó phải liếc, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người ai đó.
Người nọ mặc trang phục màu đen của Thành vệ, ở thắt lưng và tay áo có hai đường viền tím, bó sát làm nổi bật dáng người cao gầy. Nhìn lên trên, lông mày đen nhánh, môi hồng răng trắng, tóc đen buộc cao bằng một sợi dây cột tóc xanh đen, thật sự là ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người, dễ dàng dìm đám thanh niên phía sau hắn xuống một bậc.
“Tiết đại ca!” Ngọc Tú gọi một tiếng rồi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, không thèm để ý một đám Thành vệ trẻ tuổi bên cạnh, mở miệng lập tức nói: “Tiết đại ca, trùng hợp quá, thế mà lại gặp được huynh ở đây.”
Ngọc Tú không thể giấu nổi sự yêu thích trên gương mặt khiến cho các Thành vệ hâm mộ cực kỳ: “Ui! Đại nhân thật là có phúc!”
Tiết Tiến nhìn Ngọc Tú chằm chằm, không nói gì.
Ngọc Tú đột nhiên trở nên ngại ngùng, dáng vẻ càng thêm quyến rũ: “Bây giờ huynh không làm việc ở trong phủ, muốn gặp mặt cũng không dễ gì, không biết huynh còn nhớ chuyện lần trước ta nói với huynh….”
Lúc này Tiết Tiến mới nói với nhóm Thành vệ: “Các ngươi đi trước đi.”
Chuyện phong lưu như này cũng không hợp để vây xem nên nhóm Thành vệ cười đùa vài câu rồi lập tức rời đi.
Thấy bọn họ đã đi xa, Ngọc Tú lập tức thu lại nụ cười, cung kính nói với Tiết Tiến: “Chủ tử, đêm nay Sở tiểu thư sẽ đi dạo chợ với Ngũ thiếu gia, giờ này chắc đã ra ngoài.”
“Ừ, tìm người dàn xếp, nhất định phải gây ra chút rắc rối.”
“Nô tỳ đã hiểu.” Ngọc Tú nhìn góc nghiêng của Tiết Tiến, không kìm được mà hỏi: “Chủ tử muốn diễn lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
Tiết Tiến nhướng mày: “Làm sao?”
Ngọc Tú biết rõ lần vượt quá giới hạn này của bản thân sẽ khiến Tiết Tiến không vui nhưng vẫn lấy dũng khí nói: “Nô tỳ thấy Sở tiểu thư kia tính tình vẫn quá trẻ con… Hai ngày nay, ngoài chơi chó ghẹo mèo thì chính là câu cá bắt thỏ, không hề coi ơn cứu mạng của chủ tử là chuyện quan trọng, nếu muốn lấy được lòng tin của Sở Quang Hiển thông qua cô ta, sợ là không dễ dàng.”
Tiết Tiến đương nhiên hiểu rõ ý Ngọc Tú muốn nói nhưng Sở Quang Hiển lúc nào cũng cảnh giác, thân tín bên người đều là người hầu đã đi theo mười mấy năm. Hắn không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí mười mấy năm ở chỗ này, Sở Hi là con gái mà Sở Quang Hiển yêu thương nhất. Chỉ cần có được lòng tin của Sở Hi, chắc chắn Sở Quang Hiển sẽ coi hắn là người một nhà.
Chỉ cần có vị thần Tài này ủng hộ, việc khởi binh tạo phản lật đổ triều đình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói.”
“Vâng…..”
Ngọc Tú âm thầm thở dài, vừa sợ Sở Hi không rung động với Tiết Tiến lại cũng sợ Sở Hi rung động với Tiết Tiến.
Trong khi đó, Sở Hi hoàn toàn không hề bận tâm gì đến tình cảm nam nữ cả. Một đôi mắt của cô không đủ để nhìn, một cái miệng không đủ để ăn, mỗi một góc của thế giới này đều khiến cô cảm thấy mới lạ.
Đặc biệt là “chợ đêm” cổ đại.
Dân chúng thành An Dương thích dạo chợ nhất, mỗi khi đến buổi rằm mười lăm, bất kể nam nữ già trẻ đều sẽ nườm nượp ra khỏi nhà, dù không mua gì, chỉ cần xem xiếc ảo thuật, nghe kể chuyện hát tuồng cũng đã rất tuyệt nên chợ đêm luôn đông đúc người dân.
Trong đám đông nhộn nhịp bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa mái xanh, nó cũng không có gì lạ, mấy nhà giàu bình thường cũng có thể mua được nhưng thế trận xung quanh xe ngựa lại vô cùng rầm rộ. Hai con ngựa cao lớn bóng loáng đi trước, bên trái có một nha hoàn mặc áo bông váy hồng xanh, bên phải có một tiểu đồng mặc quần lụa xanh, đằng sau còn có mười mấy Nội vệ cường tráng, khoanh tay đi đường diễu võ giương oai.
“Là người của phủ Thành chủ!”
“Nhìn thế trận, chắc chắn là thiên kim Thành chủ của chúng ta.”
“Thiên kim Thành chủ?”
“Ngươi mới đến An Dương nên có thể không biết, Thành chủ chúng ta chỉ có một hòn ngọc quý trên tay nên lúc nào coi người như tâm can mà yêu thương, chiều chuộng.”
Còn chưa nói xong thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, không đợi nha hoàn đi vén rèm, “hòn ngọc quý trên tay” mặc hoa cài ngọc đã nhẹ nhàng chui ra. “Tâm can” được nuông chiều trong nhung lụa quả thật không giống với nữ tử bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ, hai má có thịt, mềm mại, phúng phính khiến người ta muốn véo một cái. Mắt to tròn đen như mực, đảo qua đảo lại mà nhìn về phía ngọn đèn dầu nơi xa mang trong mình sự ngây thơ và tò mò thuần khiết, giống như chú nai con vô tình chạy lạc xuống núi.
Bá tánh không ngừng cảm thán ở trong lòng.
Đã sinh ra hưởng phúc rồi mà lại còn có nhan sắc như vậy, ông trời đúng là bất công.
Lão Ngũ nhảy xuống xe ngay sau đó, đừng tưởng cậu bé là nhóc con mập lùn bởi đứng ở chỗ đó nhìn cậu bé cao hơn hẳn so với những người khác, tất cả đều nhờ được nuôi dưỡng bởi quyền lực: “Tỷ tỷ nhìn trúng cái gì, để đệ bảo A Sinh đi mua.”
Hình ảnh trong trí nhớ lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, không thể nào so sánh được với sự ấn tượng khi nhìn tận mắt. Sở Hi choáng ngợp trước sự phồn vinh và nhộn nhịp trước mắt, mất một lúc mới lấy lại tinh thần: “Tỷ muốn xuống để đi dạo một lúc.”
“Được! Đệ đi cùng tỷ tỷ! Người đâu.”
Lão Ngũ vừa ra lệnh, Nội vệ lập tức tiến lên, tạo ra một khoảng không gian riêng trong đám người như mấy vệ sĩ vây xung quanh người nổi tiếng. Người dân bị đuổi ra lề đường mà không có lý do cũng không dám giận hay nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
Tình huống hơi giống một ngôi sao nhỏ làm mình làm mẩy ở sân bay.
Sở Hi không có loại tâm lý như này, cô cảm thấy không được tự nhiên nên sau khi suy nghĩ một lúc đã nghiêm mặt nói với lão Ngũ: “Đệ như vậy là không được.”
“Hả?” Lão Ngũ chớp đôi mắt to, vô tội hỏi: “Không được chỗ nào?”
Sở Hi nghiêm túc răn dạy: “Cái này gọi là cậy quyền hϊếp người, có biết không?”
Lão Ngũ thò qua nhỏ giọng nói: “Nhưng….. Nhưng không phải tỷ chê mùi trên người mấy bá tánh này khó ngửi sao?”
Tuy An Dương phồn thịnh nhưng dù sao đa số vẫn là nông dân, dân chúng thức khuya dậy sớm đi làm việc, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đun nước tắm rửa mỗi ngày, mười ngày nửa tháng không tắm cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc đang trong mùa nghỉ cày cấy, sắp vào hè nên nơi đông người cũng khó tránh khỏi mùi mồ hôi.
Sở Hi đưa tay che miệng, ho nhẹ: “Không sao cả, nếu không có những người dân này vất vả chịu khó thì sao chúng ta có thể an nhàn hưởng thụ phú quý? Uống nước không quên người đào giếng, hiểu không?”
Trước đây quan hệ của lão Ngũ và Sở Hi không quá thân thiết nên cậu bé không hề nghi ngờ gì về việc cô đột nhiên có giác ngộ cao thượng như vậy mà chỉ gật đầu như gà con mổ thóc, dáng vẻ như thể lời tỷ tỷ đều là chân lý: “Hiểu!”
Sở Hi nhớ đến bọn nhóc mười mấy tuổi của họ hàng, há mồm ngậm miệng toàn là tiếng lóng tục tĩu trên mạng, tay cầm điện thoại cả ngày không rời, không thèm để ý đến ai, so với bọn nó thì lão Ngũ đúng là vừa ngoan lại vừa đáng yêu.
Sở Hi đang định khen cậu bé vài câu, bỗng thấy người dân trên đường đều chạy hết về một phía: “Ơ, bên đó làm sao thế?”
Lão Ngũ cũng cảm thấy lạ, bèn sai A Sinh đi tìm hiểu.
Chân cẳng A Sinh nhanh nhẹn, người cũng lanh lợi nên chỉ một lúc đã nắm rõ được sự việc.
Thì ra một đoàn biểu diễn đã chiếm chỗ của một quầy hàng tên Bánh nướng Vinh. Bánh nướng Vinh đã bán hàng ở đây mười mấy năm, thấy mấy kẻ lạ mặt thấp kém cướp địa bàn của mình thì sao mà nhịn được, lập tức xảy ra tranh chấp với bầu gánh của bọn họ. Đoàn biểu diễn của bầu gánh kia vào nam ra bắc, tiếng tăm cũng nổi nên không hề coi một kẻ bán bánh nướng ra gì.
Không ngờ Bánh nướng Vinh không có gì ngoài họ hàng đông, chỉ trong thời gian một chén trà đã tập hợp được một đám thanh niên trẻ tuổi. Một bên người đông thế mạnh, một bên có võ thật, ai cũng không phục ai, nói chuyện một hồi đã đánh nhau.
Ở An Dương, sự việc như này ít khi xảy ra nên dân chúng nghe thấy tin tức liền sôi nổi kéo đến xem.
Lão Ngũ nhăn mày, cực kỳ nghiêm túc nói: “Bọn họ thật là to gan, tỷ tỷ, chúng ta cũng đến xem đi!”
Là con trai của Thành chủ, lão Ngũ có một loại ý thức trách nhiệm giữ gìn trị an còn Sở Hi vẫn ôm tâm thế của thường dân, chỉ đơn giản là muốn hóng chuyện: “Ừm!”
Người dân ở hiện trường đánh nhau đúng là không hề ít, vây trong vây ngoài chật như nêm cối.
Nếu là bình thường, lão Ngũ sẽ sai Nội vệ mở đường nhưng Sở Hi vừa mới dạy dỗ rằng không thể cậy quyền hϊếp người, cậu bé không thể ném lời dạy ấy ra sau đầu nhanh như vậy được. Khi lão Ngũ đang rối rắm, phía sau đã vang lên tiếng gào, là Thành vệ của An Dương: “Tránh ra! Tránh ra! Còn chen lên trước hả! Mẹ nó muốn vào nhà lao ăn cơm à!”
Quyền uy của Thành vệ An Dương không phải chuyện đùa, dân chúng lập tức tản ra.
Sở Hi sợ xảy ra tình trạng dẫm đạp, định kéo lão Ngũ trốn đi nhưng người ở bên trong lùi ra ngoài cuốn lấy cô như thủy triều nên cô buộc phải lùi ra ngoài theo họ, chớp mắt đã không thấy lão Ngũ đâu nữa.
Nội vệ thấy thế đều hoảng hốt, sợ tiểu thư và thiếu gia xảy ra chuyện nên cũng lao vào, tình hình càng thêm hỗn loạn.
Lúc này Sở Hi get được một kiến thức mới, cô xem phim cổ trang thấy trên đường không có nhiều người còn tưởng dân cổ đại thưa thớt nhưng bây giờ mới hiểu được có lẽ là do đoàn phim không đủ tiền để mời diễn viên quần chúng.
Kề vai sát cánh không phải là biện pháp tu từ nói quá! Mà là tả thực!
Đang mải suy nghĩ miên man, cô bỗng va phải một bờ ngực vững chãi, hương gỗ trầm nhè nhẹ xộc vào mũi, xua đi mùi mồ hôi khó chịu xung quanh.
“Cẩn thận.”
???
Giọng nói này, quen tai ghê!
Sở Hi quay đầu, nhìn thấy gương mặt kia thì không khỏi trợn to hai mắt: “Là, là ngươi!”
Tiết Tiến ra vẻ bất ngờ nhưng cũng không nói thêm câu nào mà chỉ kéo cô về phía sau để bảo vệ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết Tiến: Ta, nam chính, lừa tiền.
Sở Hi: Lừa tình của ta thì được chứ lừa tiền thì không nhé.