Nàng đóng cửa lại cho Lục Trác Ngọc, sau đó nhớ ra phía sau phòng còn một cái cửa sổ chưa đóng. Nghĩ rằng đã làm người tốt thì làm cho trót, nàng liền đi vòng qua rừng trúc để đóng giúp hắn. Không ngờ, ở phía sau cửa sổ lại có mấy nha hoàn đang lom khom nhìn vào.
Tô Ninh Anh: ...
Tô Ninh Anh bước tới: "Các ngươi đang nhìn gì vậy?"
Bọn nha hoàn vô cùng phấn khích: "Ngài ấy sắp đứng dậy rồi, ngài ấy sắp đứng dậy rồi."
Tô Ninh Anh thò lại gần ghé mắt nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì đã nghe thấy giọng của Lục Trác Ngọc: "Anh Anh, đóng cửa sổ."
Nàng tiện tay đóng cửa sổ lại, bọn nha hoàn thở dài đầy thất vọng. Sau đó ngẩng đầu lên thấy Tô Ninh Anh, lập tức đỏ bừng mặt rồi nhanh chóng túm tụm chạy đi.
Tô Ninh Anh: ...
Tô Ninh Anh hiểu rồi, hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến đây để ngắm "nam thần" chứ gì.
Chẳng trách Lục Trác Ngọc không dám đứng dậy.
Nếu có linh khí, hắn đã có thể trực tiếp đóng kín cửa nẻo rồi.
Nhưng hắn đang tắm, toàn thân trần trụi, hoàn toàn không thể sử dụng linh khí.
Đột nhiên, Tô Ninh Anh cảm thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương và bất lực của Lục Trác Ngọc mà nàng nhìn thấy vừa rồi có lẽ là thật.
Sau khi Lục Trác Ngọc mặc xong quần áo, mái tóc dài vẫn còn ướt, hắn không buồn lau khô mà để nó xõa tung xuống lưng, tạo ra một vệt nước mỏng. Hắn bước đến tủ quần áo, nhìn thấy chiếc đai lưng có buộc túi càn khôn.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng lập lòe. Lục Trác Ngọc đưa tay lên gỡ xuống một người giấy dán trên nóc tủ.
Người giấy nhỏ hoàn toàn hòa lẫn với màu đỏ của tủ gỗ, nó mở mắt nằm trong lòng bàn tay Lục Trác Ngọc. Hắn cầm một viên linh thạch trong tay, đặt đối diện với ánh mắt của người giấy.
Người giấy này chỉ có đôi mắt, còn mũi, miệng hay những thứ khác thì không có.
Tác dụng của người giấy giống như một thiết bị giám sát theo thời gian thực, bất cứ thứ gì nó nhìn thấy, Lục Trác Ngọc cũng có thể thấy.
Lục Trác Ngọc ném người giấy vào trong chụp đèn, nhìn nó bị ngọn lửa thiêu rụi.
Trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt của Lục Trác Ngọc lúc sáng lúc tối.
Túi càn khôn đã bị Tô Ninh Anh động đến.
…
Ngày tiêu diệt yêu thú đã được hẹn trước.
Hôm đó, sương mù dày đặc, Lục Trác Ngọc thay một bộ trang phục gọn gàng với tay áo bó màu đen, tóc được buộc gọn, khiến cả người nhiều thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ.
Cố Nhất Thanh nhìn thấy Lục Trác Ngọc trong bộ trang phục này, vẻ mặt khựng lại.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Trác Ngọc mặc như vậy, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Lục Trác Ngọc hôm nay không quá giống so với trước kia, nhưng lại không thể nói rõ không giống chỗ nào.
Cố Nhất Thanh cũng mặc một bộ kiểu trang phục cưỡi ngựa tương tự, cùng tông màu với Lục Trác Ngọc. Dù rằng Cố Nhất Thanh cũng có dáng người vai rộng eo thon, nhưng rõ ràng, Lục Trác Ngọc chỉ dựa vào mặt đã thắng. Về khí chất, đương nhiên Lục Trác Ngọc cũng hơn hẳn.
Trước đây, Cố Nhất Thanh thường ganh tỵ với những điều nhỏ nhặt mà Lục Trác Ngọc chẳng bao giờ chú ý tới, nhưng hôm nay, khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra, tâm tình của Cố Nhất Thanh vô cùng vui sướиɠ, nên chẳng còn đố kỵ chút nào.
"Vọng Thư, hôm nay tất cả đều trông cậy vào ngươi. Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ là một Kim Đan, mà con yêu thú kia đã đạt đến Nguyên Anh, vô cùng hung hãn, ngay cả lão thành chủ cũng... Haiz." Nói đến đây, Cố Nhất Thanh lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ đau buồn.
"Nén bi thương." Lục Trác Ngọc lạnh lùng thốt ra ba từ này, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Cố Nhất Thanh, dừng lại ở căn phòng chính phía sau hắn, nơi cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín.
Sương mù dày đặc, lớp băng đọng lại trên mái hiên, những khe hở của cửa sổ cũng bị phủ một lớp sương mỏng. Ngay cả chiếc đèn l*иg treo dưới hành lang cũng đã kết một lớp băng trắng.
Cố Nhất Thanh đứng quay lưng về phía nhà chính, nhận thấy ánh mắt của Lục Trác Ngọc, không kiềm được cũng quay đầu lại nhìn một cái.
Tô Ninh Anh là một đại tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá, rất có quy củ, nàng giữ lại nửa mảnh ngọc bội nam nhân đưa cho mà không trả lại, có nghĩa là nàng đã nhận lời thỉnh cầu của hắn.
Cố Nhất Thanh nhịn không được mỉm cười.
Cuối cùng, hắn đã thắng Lục Trác Ngọc một lần.
Đại sư huynh của núi Côn Luân thì sao? Thiên tài số một của giới tu chân thì thế nào? Chẳng phải cũng bị tiểu sư muội thân yêu nhất phản bội đó sao? Cố Nhất Thanh thực sự muốn thấy vẻ mặt của Lục Trác Ngọc khi biết sự thật.
"Đúng rồi, gần đây sức khỏe của Tô cô nương thế nào?"
"Không tốt lắm, không có linh khí bên mình, thân thể nàng ngày càng yếu đi."
Yếu càng tốt, yếu mới dễ đắn đo.