"Đại sư huynh." Hai người nhìn nhau, giọng của thiếu nữ rất nhẹ, có chút như đang làm nũng.
"Ừm?" Có lẽ vì bóng đêm quá yên tĩnh, Lục Trác Ngọc ngẩn ra một chút, vô thức đáp lại nàng.
"Cho huynh." Tô Ninh Anh chìa món đồ vẫn nắm chặt trong tay ra đưa cho Lục Trác Ngọc.
Đó là một chiếc kéo nhỏ tinh xảo bằng bạc, một bên tay cầm tròn của chiếc kéo được quấn quanh bằng một sợi chỉ đỏ mảnh.
“Đặt dưới gối sẽ không gặp ác mộng nữa.”
Đối với tu sĩ, điều đáng sợ nhất không phải độ kiếp mà là tâm ma.
Ngươi có thể dựa vào thể chất và pháp khí để chống đỡ thiên lôi, nhưng tâm ma thì không có lỗ hổng, nó có thể thâm nhập vào bất cứ đâu. Dù là một tu sĩ mạnh mẽ cũng sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, có thể mất hết tu vi chỉ trong một đêm, hoặc thậm chí mất mạng. Có không ít người còn trực tiếp lạc lối rơi vào ma đạo.
Có lẽ Lục Trác Ngọc cũng đã nhận thức được điều này. Mặc dù hắn có cơ hội sống lại lần nữa, nhưng vì những gì đã trải qua ở kiếp trước, tâm ma của hắn đã sinh ra.
Khi tâm ma mới xuất hiện, hắn còn có thể kiểm soát, nhưng tâm ma càng bị kìm nén, thì lại càng phản kháng mạnh mẽ.
Theo lời Thính Tuyết nói, đã nhiều ngày Lục Trác Ngọc không ra khỏi cửa, có lẽ là do tâm ma của hắn bắt đầu phát tác. Lúc đầu chỉ là gặp ác mộng, sau đó sẽ sinh ra ảo giác, và cuối cùng là rơi vào trạng thái phân liệt không phân biệt được hiện thực và ảo giác.
Hiện tại, có lẽ hắn đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn gặp ác mộng.
Lục Trác Ngọc có đôi mắt rất đẹp, giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ngươi sẽ bị bóng tối ẩn giấu sâu bên trong hấp dẫn vào đó. Bóng tối ấy giống như một lốc xoáy, ngươi tưởng rằng mình đã nhìn thấy đáy, nhưng thực ra đó chỉ là một vực sâu khác. Thật giống như những gì Lục Trác Ngọc đã trải qua ở kiếp trước, ngươi nghĩ rằng hắn đã xui xẻo đến tận cùng, nhưng thực tế, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Lúc này, dưới đôi mắt đẹp ấy là quầng thâm màu xanh nhạt, dấu hiệu của việc ngủ không tốt.
Mặc dù Tô Ninh Anh không thể giúp Lục Trác Ngọc vượt qua tâm ma, nhưng sợi chỉ đỏ trên chiếc kéo này là do nàng tự tay quấn, cũng coi như là một chút tâm ý, dù không có tác dụng gì. Dù sao thì hiện tại, đây là điều duy nhất nàng có thể làm.
“Ta đi đây, đại sư huynh.” Tô Ninh Anh rụt cổ lại, rồi chạy nhanh về phòng, sau đó đóng chặt cửa.
Lục Trác Ngọc cầm cây kéo bạc trong tay.
Món đồ nhỏ này khá nặng, có lẽ là vật trong phủ thành chủ, cũng khá tinh xảo. Sợi chỉ đỏ quấn quanh bên cạnh có hơi lộn xộn, có thể thấy người quấn không giỏi, nhưng rất kiên nhẫn, với sợi chỉ dài và mảnh như vậy mà có thể quấn được rất nhiều vòng.
Gió thổi qua, thổi bay một sợi tóc bên má của Lục Trác Ngọc.
Từ khi trọng sinh đến nay, hầu như đêm nào Lục Trác Ngọc cũng gặp ác mộng. Trong mơ đều là vài người và chuyện quen thuộc, bọn họ lặp đi lặp lại những việc đã làm với hắn ở kiếp trước. Gương mặt của họ, giọng nói của họ, giống như những chiếc đinh, từng chiếc ghim sâu vào tâm trí hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, hắn đã từng chịu tra tấn như thế nào.
Mỗi một chiếc đinh đâm vào, tâm ma của hắn lại càng nặng thêm một tầng.
Hắn vĩnh viễn không thể quên cảm giác bị người khác phản bội hết lần này đến lần khác.
Hắn sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào.
Trong bóng đêm âm trầm, chiếc kéo bạc bị tùy tay ném vào một góc nhỏ của rừng trúc bên cạnh sân.
…
Tô Ninh Anh ngồi ở đầu giường, vừa ôm lấy cơ thể lạnh buốt vừa nhìn vết máu dính trên đầu ngón tay mình.
Đây là máu của Lục Trác Ngọc.
Nàng cúi đầu ngửi thử, dường như không có mùi gì.
Bởi vì Tô Ninh Anh chỉ đọc lướt qua một vài đoạn của cuốn sách này, nên nàng không hiểu nhiều chi tiết. Ví dụ như, nàng không biết vì sao máu của Lục Trác Ngọc lại có thể chữa được bệnh của nguyên chủ. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi nhìn thấy nam nhân bị thương, phản ứng đầu tiên của nàng là, thật lãng phí, muốn mυ'ŧ một chút.
May mà nàng đã nhịn được.
Nếu không, đây sẽ trở thành một cảnh tượng biếи ŧɦái đến mức nào chứ.
Vào đông, cơn gió rít gào và rét buốt quét qua song cửa, phát ra âm thanh lạch cạch, tấm thảm nỉ dày che ở cửa sổ dường như cũng bị cơn gió lạnh len qua kẽ hở thổi bay.
Tô Ninh Anh nằm đó, nắm chặt bùa chú trong tay, mơ màng nghĩ, lạnh quá, trong phòng từ đâu có gió lớn vậy? Chẳng lẽ cửa sổ đã bị thổi mở?
Gió đột ngột mạnh lên, sức gió dữ dội thổi tung tấm thảm dày thành góc chín mươi độ.
Những giọt mưa nhỏ li ti bắn lên da thịt, trời mưa.
Tô Ninh Anh mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng không phải là màn che màu hồng nhạt mà là màn đêm đen kịt.
Vào đông, màn đêm vừa bị cơn mưa quét qua, khắp nơi đều là sương mờ mông lung, như được bao phủ bởi một tầng hơi nước.
Nàng đang nằm trong đình nghỉ phủ tấm thảm dày, chính là nơi ban ngày nàng ngồi xem kịch. Bàn ghế vẫn được giữ nguyên vị trí cũ, chỉ là người ở đó ban ngày đã không còn, xung quanh trống vắng, chỉ còn lại một mình nàng.
Sao nàng lại ở đây? Mơ sao?