Nghe nói hôm nay nàng đi xem kịch với Lương Thiến Du. Sau khi yến tiệc kết thúc, nàng không ngồi xe ngựa của Lương Thiến Du về, mà mãi sau đó mới trở về cùng với Thính Tuyết.
Hoang mang rối loạn, giống như một con mèo nhỏ, chui rúc vào trong phòng cuộn tròn lại, một lúc sau mới hé mở cửa sổ, thật cẩn thận liếc nhìn ra ngoài, nhìn thấy Xích Ô thì đột nhiên sợ hãi đóng sầm cửa.
Tô Ninh Anh do dự một lúc: "Hôm nay ta..."
Nàng nhìn sang Thính Tuyết.
Thính Tuyết thức thời ra ngoài và đóng cửa lại.
Tô Ninh Anh nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Nhìn thấy heo chạy."
Lục Trác Ngọc nheo mắt.
Tuy thông minh như hắn, cũng không đoán ra ẩn ý của câu nói này.
Ai nha! Nàng là một thiếu nữ thuần khiết, sao mà nói ra được chứ!
Dù sao Lục Trác Ngọc cũng có giới tính nam, mà theo tính cách của một cô gái độc thân từ trong bụng mẹ, từ nhỏ chỉ chơi với các bạn gái như Tô Ninh Anh, nam nhân mà nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là cha nàng. Tuy rằng cha nàng không xấu, nhưng chắc chắn không thể so với mỹ nam số một của giới tu tiên là Lục Trác Ngọc.
Vì vậy, dù Tô Ninh Anh có muốn coi Lục Trác Ngọc như cha mình đi nữa, thì nhìn vào gương mặt này, nàng cũng không thể mở miệng được.
Thiếu nữ ngồi đó, ngượng ngùng xoắn xít, lúc thì vuốt tóc, lúc thì bấm ngón tay. Một phút sau, Tô Ninh Anh nghĩ ra một biện pháp.
"Ta vẽ cho huynh xem."
Tô Ninh Anh có một ước mơ, sau này trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Trước khi vào đại học nàng không có thời gian vì phải học ngày học đêm. Sau khi vào đại học nàng mới bắt đầu chăm chỉ luyện tập.
Tô Ninh Anh bước xuống giường, đi qua phòng chính và đến thư phòng. Trong thư phòng không đốt đèn, nàng hăng hái gọi người đi theo mình là Lục Trác Ngọc: "Đốt đèn."
Lục Trác Ngọc: ...
Nam nhân tìm được cây đánh lửa trong ngăn kéo thư phòng, mở nắp đèn l*иg và thắp sáng bấc đèn bên trong. Dầu trong đèn nhẹ nhàng lay động, ánh sáng trở nên rõ ràng hơn.
Tô Ninh Anh tìm mãi mà không thấy thứ trông như bút chì than, chỉ tìm thấy một số bút lông. Bút lông chắc cũng dùng được.
Tô Ninh Anh chưa từng sử dụng bút lông và nghiên mực, hơi lúng túng, lén lút liếc nhìn Lục Trác Ngọc đang đứng bên cạnh.
Nam nhân cúi xuống, đưa cho nàng một bát nước trong, giúp nàng mài mực. Thực ra, xét ở một số khía cạnh, đại ma đầu này còn rất co được dãn được.
Mực đã được mài xong, Tô Ninh Anh ngồi vào bàn, chỉnh lại tư thế.
Khi còn nhỏ mẹ nàng từng gửi nàng đi học viết chữ bằng bút lông vài lần, nên tư thế cầm bút của nàng khá chuẩn, nhưng tư thế này lại không thuận tiện lắm khi vẽ tranh.
Nàng vẫn quen dùng bút chì hơn.
Đại tiểu thư của núi Côn Luân vì sức khỏe yếu nên hiếm khi ra ngoài, hàng ngày ngoài việc chữa bệnh và uống thuốc, nàng chỉ đọc sách viết chữ, luyện đàn vẽ tranh. Nghe nói bức tranh hoa lan của nàng rất nổi tiếng, một bức có thể bán được cả trăm lượng bạc.
Hoa lan trong thung lũng vắng vẻ, độc lập giữa thế gian, đại diện cho sự cao quý và tao nhã của đại tiểu thư núi Côn Luân, người được coi là đệ nhị mỹ nhân của giới tu tiên.
Lục Trác Ngọc đứng trước bàn, cúi xuống nhìn bức tranh một lần, ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng đầu.
Sau ba lần, nam nhân đưa tay xoa trán.
"Được rồi."
Nàng vẫn chưa vẽ xong.
"Đủ rồi."
Chỉ còn vài nét cuối cùng nữa thôi.
Lục Trác Ngọc vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Ninh Anh.
Bóng đen che khuất ánh sáng vốn đã mờ mịt, và cũng che luôn hơn một nửa bức tranh của Tô Ninh Anh.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn.
Giấc mơ của Tô Ninh Anh là trở thành một họa sĩ chuyên vẽ tranh cấm. Dù bút lông có phần ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng, nhưng tổng thể vẫn nhìn ra được hai phần ba trình độ.
Thực ra, trên một mạng xã hội, nàng vẫn là một blogger nhỏ có vài vạn fan, một bức tranh bình thường của nàng có thể bán với giá tám con số. Tất nhiên, đó là những bức tranh bình thường, còn tranh mười tám cấm chỉ là sở thích cá nhân của nàng thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, Lục Trác Ngọc là người đầu tiên nhìn thấy tranh cấm của nàng.
Dưới ánh nến mờ ảo, Tô Ninh Anh chớp mắt.
Ánh mắt của Lục Trác Ngọc nhìn nàng càng trở nên kỳ lạ.
A, nhớ ra rồi.
Kiếp trước Lục Trác Ngọc chăm chỉ tu luyện, không để cuộc sống cá nhân trở nên hỗn loạn, là một quân tử, thậm chí hắn còn không xem đến những bức tranh khiêu da^ʍ.
Kiếp này hắn bận rộn báo thù, không hề có chuyện tình cảm nào, hai kiếp đều là xử nam. Có lẽ đúng là hắn không có sức đề kháng với những thứ như thế này.