Tô Ninh Anh thả tay xuống, giữ nguyên tư thế, nằm lên đầu gối của Lục Trác Ngọc, má nàng áp vào quần áo của hắn. Từ góc nhìn của nàng có thể nhìn rõ gương mặt hoàn hảo của Lục Trác Ngọc.
Nam nhân yên tĩnh ngồi đó, khuôn mặt đẹp như Bồ Tát, đôi mắt cụp xuống, dịu dàng nhìn Tô Ninh Anh nằm trên đầu gối hắn, giống như đang nhìn vào báu vật quý giá nhất trên thế gian.
Nhưng chỉ có Tô Ninh Anh biết, đằng sau ánh mắt này ẩn chứa điều gì.
Lục Trác Ngọc trọng sinh trở về của kiếp này, ngay cả quỷ Satan so với hắn cũng được xếp vào bảng thánh mẫu.
Tô Ninh Anh căng thẳng, lại kéo chiếc khăn quàng dính nhiệt độ cơ thể của Lục Trác Ngọc lên một chút, cảm giác cơ thể càng lạnh hơn.
Không hiểu vì sao, nhiệt độ cơ thể của Lục Trác Ngọc thấp hơn người thường, má của Tô Ninh Anh áp vào đầu gối hắn giống như đang dựa vào một tảng đá cứng ngắc, còn là loại đá được phủ thêm tuyết vào mùa đông.
Nhưng trong mắt người ngoài, Lục Trác Ngọc có khuôn mặt thần tiên, điểm thêm chu sa giữa mày, tóc đen trâm ngọc, mặc y phục trắng như tuyết, nhìn thế nào cũng giống như một vị Bồ Tát ấm áp trên nhân gian. Chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua, đã không thể nhịn được đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, thậm chí chỉ tưởng tượng thôi cũng đã có thể biết cơ thể hắn ấm áp đến mức nào... Có cái rắm.
Tô Ninh Anh vặn vẹo cổ, đổi má vì má trước đã bị đông lạnh đến cứng đờ, nàng áp mặt xuống đầu gối Lục Trác Ngọc giống như bánh nướng áp chảo.
Chẳng qua người ta thì chín, còn nàng thì cứng đơ.
Đây là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng của mùa đông, nhiệt độ cực kỳ thấp.
Bên ngoài tuyết lớn rơi như lông ngỗng, trong hang động, hai người ngồi quanh một đống lửa nhỏ để sưởi ấm.
Nhưng trên người Tô Ninh Anh vẫn lạnh buốt, cái lạnh này không chỉ đến từ thân thể mà còn từ trong lòng.
Trong đôi mắt Tô Ninh Anh phản chiếu ánh lửa đỏ, nàng cố gắng dựa đầu gần đống lửa để ấm áp hơn, nhưng ngay khi má nàng trượt xuống, lập tức có một bàn tay xuất hiện dưới cằm, đẩy đầu nàng trở lại.
Tô Ninh Anh: …
Kẻ mạnh không oán giận về hoàn cảnh, nàng không phải là kẻ mạnh, nên nàng chưa bao giờ ngừng oán giận.
Ta xx ngươi!
Trên người Tô Ninh Anh khoác một chiếc áo choàng lông lớn kiểu nam, đó là áo của Lục Trác Ngọc.
Dù nhìn hắn có vẻ thanh mảnh nhưng thực ra rất cao, một mét tám tám, so với tiểu cô nương chỉ cao một mét sáu ba như Tô Ninh Anh, kích cỡ của chiếc áo này thật sự là quá lớn.
Chiếc áo choàng rộng phủ lên người nàng, trông như nàng đang mặc một cái chăn.
Nhưng dù như vậy, nó vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp của nàng.
Dựa theo giả thiết trong sách tu chân, các tiểu sư muội đều có dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, ngây thơ trong sáng.
Nhưng tiểu sư muội Tô Ninh Anh thì không giống, nàng thuộc dạng ngoại hình mảnh mai của Lâm Đại Ngọc, bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, cả người đều lộ ra hơi thở ốm yếu nũng nịu, nàng lại là nữ nhi của chưởng môn Côn Luân, không cách nào tu luyện kiếm đạo, đây là lý do cuối cùng nguyên chủ móc nội đan của Lục Trác Ngọc, cũng là tâm ma đã khiến nguyên chủ giày vò mấy chục năm.
Thiếu nữ được chăm sóc rất tốt, mái tóc đen mượt như lụa thả xuống đầu gối của nam tử, bị áo khoác che lại một nửa. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay với đôi mắt đen nhánh, bởi vì thỉnh thoảng ho khan nên luôn được bao phủ bởi một tầng hơi nước.
Dáng người bên dưới chiếc áo khoác cũng vô cùng mảnh mai, nàng mặc chiếc váy sam màu trắng xanh, vòng eo thon gọn như liễu, làn da tái nhợt, giống như các mỹ nhân trong bức họa, lộ ra cảm giác không chân thật.
Đối mặt với một mỹ nhân như thế, nam nhân lại chẳng có chút tình ý nào. Nếu quan sát kỹ, còn có thể nhìn thấy sự xa cách và lạnh lùng trong đôi mắt ấm áp dịu dàng ấy, cùng với chút ghét bỏ.
Lục Trác Ngọc khẽ khảy khoai tây trong đống lửa, nở một nụ cười: “Xong rồi, có thể ăn.”
Dựa theo thiết lập, khi các tu sĩ bước vào Kim Đan kỳ sẽ không cần ăn uống nữa, chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất và linh thạch để duy trì năng lượng cơ thể. Nhưng bây giờ đã là thời kỳ tận thế của giới tu chân, linh khí hoàn toàn cạn kiệt, đừng nói Kim Đan kỳ, ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh và Đại Thừa kỳ cũng phải ăn ngũ cốc và linh đan linh thạch để duy trì cơ thể.
Dĩ nhiên, điều này còn tùy vào điều kiện. Chỉ có những người giàu có, nền tảng vững chắc mới có thể ăn đan dược linh thảo và hấp thụ linh thạch.
Còn với người không giàu có như bọn họ, thì ăn chút khoai tây.
Đương nhiên, người không giàu chỉ có mình nàng.
“Anh Anh, ăn nhiều một chút.”
Đại sư huynh Lục Trác Ngọc yêu thương đưa phần của mình cho tiểu sư muội, sau đó trong đêm tối yên tĩnh, hắn tự mình ra ngoài săn thú.
Đại ma đầu cho ta ăn củ khoai tây, ta ăn, ta ăn.