Pháo Hôi Nàng Không Muốn Làm Thiên Kim

Chương 30

Ông cụ họ Vu có phần ngạc nhiên

Dù ông chỉ là quản gia của nhà họ Tạ, nhưng với sức ảnh hưởng của nhà này, có biết bao nhiêu người mơ ước được có tấm danh thϊếp của ông…

Nếu là người khác, có lẽ ông sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng đứng trước một khuôn mặt giống tiểu thư nhà họ đến ba phần, ông vẫn muốn cố gắng thử thêm lần nữa:

“Giúp được hay không tính sau, cô cứ nhận danh thϊếp này đi. Nghe giọng cô có vẻ không phải người Hải Thành, nếu gặp khó khăn gì, có thể gọi cho tôi… Biết đâu cô sẽ đổi ý?”

Nghe ông nói đến mức này, Tạ Lâm Vãn không tiện từ chối nữa. Cô cúi đầu cảm ơn, nhận lấy danh thϊếp từ tay ông cụ, rồi áy náy nói:

“Được rồi, nếu cháu xử lý xong việc của mình, mà bác vẫn cần giúp đỡ, nếu có thể làm được gì, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Dù bị từ chối, nhưng sự lễ độ toát ra từ cốt cách của cô khiến ông cụ không thể tức giận nổi. Khi Tạ Lâm Vãn cất danh thϊếp, ông lấy điện thoại ra, chỉ vào số trên danh thϊếp và nói:

“Cô gọi cho tôi một cuộc, để tôi lưu số của cô vào.”

Chẳng lẽ ông sợ rằng sau khi rời đi, cô sẽ vứt bỏ danh thϊếp sao?

Thậm chí, vì sự kiên trì của đối phương, chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt của người ấy cũng có chút thay đổi. Không có gì bất ngờ, giữa cô và ông cụ chắc chắn có một mối duyên nào đó.

Nghĩ đến đây, cô bỗng ngẩn người, từ tướng mạo của Lâm Nam đến tướng mạo của ông lão trước mắt, dường như cô đã mở khóa thêm một khả năng mới? Nhưng kiểu kiến thức kỳ lạ này, cô đã học từ bao giờ vậy nhỉ?

Thấy Tạ Lâm Vãn đờ đẫn, ông lão cũng không vội, vẫn lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí trong lòng còn cảm thán

Ngay cả dáng vẻ khi ngẩn người của cô gái này cũng giống tiểu thư nhà họ.

Đến khi Tạ Lâm Vãn tỉnh táo lại, thấy ông cụ vẫn đứng đó chờ đợi, cô hơi ngại ngùng, vội vàng bấm số trên danh thϊếp gọi đi.

Nghe tiếng chuông điện thoại reo, ông cụ lễ phép gật đầu, lúc này mới cùng người phục vụ đã chờ sẵn rời đi.

Tạ Lâm Vãn xoay người, đi về hướng phòng tiệc Sao Trời.

Biết cô là khách của phòng Sao Trời, người phục vụ đã đứng bên ngoài sẵn sàng chờ lệnh nhanh chóng tiến lên giúp cô gõ cửa.

“Mời vào,” một giọng nữ có phần kiêu ngạo vang lên.

Người phục vụ khẽ nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho cô vào.

Tạ Lâm Vãn vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vang lên lần nữa:

“…Trước đây tôi còn nghĩ con bé Lâm Vãn đó là người tốt, bây giờ xem ra, rõ ràng là kẻ tham lam vô đáy…”

“Bình thường ngày nào cũng bám riết lấy A Lạc không buông, đã thế còn độc ác đến mức này…”

Tim cô bỗng thắt lại, một cơn đau nhói lan đến ngực. Tạ Lâm Vãn vô thức đặt tay lên ngực

Trước đây cô chỉ nghĩ rằng cái tên "Chu Lạc" khiến cơ thể này có phản ứng, nhưng bây giờ xem ra, người phụ nữ bên trong kia cũng có ảnh hưởng lớn không kém!

Không nói quá lời, cảm giác như người phụ nữ bên trong chính là mẹ ruột của cơ thể này vậy.

“Mẹ đừng nói vậy về Lâm Vãn…” một giọng nam trẻ vang lên theo sau, “Lâm Vãn có hơi bướng bỉnh, nhưng cũng không đến mức ác độc…”

Nếu lời của người phụ nữ giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, thì lời của người đàn ông khiến cơ thể này hoàn toàn sụp đổ, trong khoảnh khắc đó, Tạ Lâm Vãn có thể cảm nhận được nỗi buồn tột cùng của cơ thể

Thì ra sự quan tâm của cô, thậm chí việc hy sinh bản thân, đến mức không dám mua đồ ăn, tất cả số tiền dành dụm được đều dùng để mua đồ cho Chu Lạc, hóa ra là… bướng bỉnh và thiếu suy nghĩ sao?