Pháo Hôi Nàng Không Muốn Làm Thiên Kim

Chương 17

Giờ đây, đột nhiên thấy Lâm Quốc Minh tỉnh táo lại, bà Lâm mừng rỡ vô cùng. Dù sao con trai bị điên thì bà chẳng có cách nào khác ngoài việc làm ầm ĩ lên. Ngược lại, con trai tỉnh táo thì dễ dàng kiểm soát hơn nhiều.

Trong niềm vui sướиɠ đó, bà ta không còn để ý đến Lâm Nam nữa, liền đẩy các bác sĩ ra, với sự nhanh nhẹn không hợp với tuổi tác của mình, bà lao đến bên Lâm Quốc Minh:

"Quốc Minh, Quốc Minh, con tỉnh rồi sao? Mẹ đây, mẹ của con đây... Huhu... Con trai ngoan của mẹ, sao con lại ra nông nỗi này..."

Vừa khóc, bà ta vừa định ôm lấy Lâm Quốc Minh. Nhưng tay bà vừa đưa ra đã bị ông vô thức đẩy ra. Bà Lâm loạng choạng suýt ngã, hai chữ "vô tâm" nghẹn lại trong cổ họng.

Lâm Quốc Minh thậm chí không thèm nhìn bà lấy một cái, ngược lại, ông nắm chặt tay Lâm Nam, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng:

"Nam... Nam, mẹ... mẹ con đâu?"

Con gái còn sống, vậy có nghĩa là vợ ông cũng vẫn còn sống? Chẳng lẽ bao lâu nay bà ấy không đến thăm ông là vì ngày đó ông đã làm tổn thương bà quá nhiều?

"Mẹ... mẹ con, mẹ không còn nữa rồi..." Lâm Nam siết chặt lấy tay ông, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn.

Lâm Quốc Minh trong thoáng chốc, cả khuôn mặt như vặn vẹo

Thì ra, tất cả những ảo ảnh ông đã thấy trong những năm qua đều là sự thật? Ngày đó, vợ ông liều mạng cứu con gái, nhưng bản thân bà lại không thể vượt qua?

Bàn tay Lâm Quốc Minh run rẩy giơ lên, vừa vặn hứng lấy một giọt nước mắt nóng hổi của Lâm Nam:

"Đừng... đừng khóc, Nam Nam, đừng khóc..."

Bố sai rồi, là bố... xin lỗi con và mẹ...

Bên kia, dù bà Lâm đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng rõ ràng bà không để ý nhiều bà hiểu con trai cả của mình hơn ai hết. Dù có cãi vã với bà thế nào, Lâm Quốc Minh vẫn sợ nhất là khi bà khóc lóc, càng không chịu nổi khi bà đòi sống đòi chết. Mỗi lần bà giở tuyệt chiêu này ra, con trai cả chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày trước, khi đối phó với con dâu, bà cũng dùng chiêu này. Bây giờ, áp dụng với cháu gái thì càng không có gì dễ dàng hơn.

Thế rồi, tiếng khóc thét vang vọng khắp phòng bệnh. Bà Lâm không còn giữ chút hình ảnh phu nhân nhà giàu nào nữa, nằm lăn ra đất mà lăn lộn:

"Ôi trời ơi, tôi không sống nổi nữa, sống như thế này thì còn ý nghĩa gì nữa đâu..."

"Năm đó, cha các con đi sớm... lúc ông ấy mất, mẹ thật sự muốn đi theo ông ấy, chỉ là không nỡ rời xa hai đứa các con. Mẹ sợ hai đứa rơi vào tay kẻ độc ác, sống không nổi... Mẹ tuy không có khả năng gì, nhưng ít ra khi mẹ còn sống, mẹ có thể nấu cho các con bữa cơm nóng hổi..."

"...Bao nhiêu năm nay, mẹ chỉ mong con trai mẹ lớn khôn, vậy mà lại mắc bệnh này... Quốc Minh à, mẹ đã từng nghĩ đến việc dùng mạng mình để đổi lấy sức khỏe của con..."

"Bao nhiêu năm mong mỏi, giờ con trai mẹ mới khỏe lại, vậy mà con lại oán trách mẹ già này... đến cả một tiếng "mẹ" cũng không thèm gọi..."

Bà Lâm nghĩ, mỗi lần bà nằm đất khóc lóc như thế này, Lâm Quốc Minh chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy đến nhận lỗi. Chiêu "kể khổ" này bà đã dùng không chỉ một lần, lần nào cũng hiệu nghiệm trăm phần trăm.

Nhưng không ngờ rằng, dù khóc đến mức tê cả mặt, lưỡi líu lại, Lâm Quốc Minh vẫn nắm chặt tay Lâm Nam, hoàn toàn không để tâm đến bà chút nào.

Cuối cùng, Lâm Quốc Minh thậm chí còn quay sang nhìn cảnh sát, từng chữ từng chữ nói:

“Các anh cũng biết tình trạng của tôi, bây giờ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Làm ơn, đưa bà ta, đi đi...”

Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến bà Lâm đang nằm khóc dưới đất cũng run rẩy. Khi nhận ra con trai cả vừa nói gì, suýt nữa thì bà giận đến phát ngất. Bà trừng mắt nhìn Lâm Quốc Minh xem ra lần này mình phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.