Còn về phần Doãn Bạch… trông rất giống kiểu người nho nhã nhưng bản chất lại là kẻ gian tà chưa thành hình.
Có lẽ qua vài năm nữa, lại thành một yêu nghiệt mất thôi.
Tô Nha gắp một miếng bánh củ cải, thầm nghĩ đầy tinh quái.
Ở một bên khác, Cố Tiểu Ca, người lang thang mãi đến gần bảy giờ mới về nhà, vừa đi tới cửa đã trông thấy chiếc cặp nằm bên cạnh cửa.
Khẽ ngẩn người, rồi bước lại gần, nhìn thấy trên cặp có dán một mẩu giấy với dòng chữ—
——Ơ này~ Định cố tình không mang cặp để trốn làm bài tập hả? Tiếc quá, âm mưu của cậu đã bị tôi nhìn thấu rồi hahahaha
Ký tên: Người bạn cùng bàn thân thiện của cậu.
Và còn có một hình vẽ tai thỏ đơn giản.
Cố Tiểu Ca nhìn một lúc, không nhịn được cười khẽ.
Khóe môi hơi nhếch lên, ngay lập tức, cả người trở nên bừng sáng.
Một thiếu niên áo trắng phong độ, thanh thoát.
… Cái nhóc thấp bé này.
Tô Nha đương nhiên không biết chuyện mình “có lòng tốt” giúp Cố Tiểu Ca mang cặp về nhà lại bị cậu ấy cười mắng là “nhóc lùn”. Nếu không, chắc chắn cô sẽ cho Cố Tiểu Ca biết thế nào là đυ.ng vào trưởng ban kỷ luật của trường Trung học Chung Vũ!
Bây giờ đã là học kỳ hai của lớp 8, mặc dù Trung học Chung Vũ toàn là học sinh ngoại trú và cấp 2 thì tạm thời chưa phải học tự học buổi tối, nhưng bài vở cũng ngày càng nặng hơn.
Vì vậy, sáng thứ Bảy, Tô Nha đã dậy sớm, sau khi tập thể dục xong, cô thong thả đi đến chợ gần nhà để mua nguyên liệu nấu ăn, rồi trên đường về còn mua bữa sáng cho bố, người vừa hết ca trực.
Vừa về đến nhà, bỏ hết đồ vào tủ lạnh, cô đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa ngoài cửa — không ai khác chính là bố cô, ông Tô.
Nhanh chóng bày bữa sáng lên bàn, hai bố con ăn sáng xong, ông Tô rửa chén đũa sạch sẽ rồi về phòng ngủ bù, còn Tô Nha thì vào phòng bắt đầu làm nốt bài tập hôm qua chỉ làm được nửa chừng.
Cô cứ cắm cúi viết mãi đến gần 10 giờ, mới ngẩng đầu lên, hít thở một hơi dài, thỏa mãn vươn vai thật thoải mái.
Dọn dẹp gọn gàng bàn học xong, Tô Nha đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe nhạc vừa đi vào bếp, chuẩn bị nấu bữa trưa.
Lúc đi chợ, cô đã mua về sáu con cá trắm nhỏ bằng lòng bàn tay, định lấy hai con nấu canh cá, số còn lại đem kho.
Thêm hai món rau nữa là đủ bữa cho hai bố con cô cả ngày rồi.
Nhưng trước khi bắt tay vào nấu, cô phải làm sạch cá trắm, dù trước đó chúng đã được người bán làm sơ qua một lần.
Tô Nha rất thích ăn cá, nhưng cực kỳ ghét khi ăn phải vảy cá hoặc phần đen ở bụng cá, nên mỗi lần mua về cô đều phải xử lý lại thật kỹ từ đầu đến cuối.
Vì thích nấu nướng nên trong tủ lạnh nhà Tô Nha luôn có sẵn nước dùng. Cô thường hầm xương gà và xương heo trong vài tiếng, để nguội rồi cho vào tủ lạnh, khi nào cần nấu mì hoặc các món cần nước dùng thì chỉ việc lấy ra dùng ngay, rất tiện lợi.
Sau khi làm sạch cá, cô lấy hai cái thố nhỏ, chọn hai con cá trắm nhỏ, xát chút muối lên khắp mình cá, rồi nhét vài lát gừng vào bụng cá.
Cho vào thố, thêm vài bông nấm hương tươi, cuối cùng là đổ nước dùng vào, rồi đặt lên bếp đun nhỏ lửa từ từ hầm.
Đợi canh cá xong, Tô Nha mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món cá kho. Hành, gừng, tỏi đã băm xong, ông Tô sau khi ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì thấy con gái nhỏ của mình đang bận rộn trong bếp, liền định chạy vào giúp đỡ.
—— Tuy ông không giỏi nấu nướng, nhưng dù gì cũng là tay cầm dao, thái khoai tây sợi chẳng thua gì các đầu bếp ngoài kia.