Cơ thể trước đây, đối với Hạng Dương mà nói, chỉ là vỏ xác cần lột bỏ mà dạng chất lỏng đen nhánh vô hình như hiện tại mới là hình thái hoàn chỉnh thật sự của anh.
Trong một khoảnh khắc, Trần Yến gần như đã tin rằng đây chính là đáp án mà cậu tìm kiếm.
Nhưng rất nhanh, cậu đã bình tĩnh lại lần nữa.
Nếu nói rằng ‘cái chết’ với Hạng Dương gần như chỉ là một lần lột xác để trưởng thành thì đến tột cùng, Hạng Dương là cái gì?
‘Ve’ chỉ là ví dụ mà Hạng Dương lấy ra để cậu hiểu được quá trình lột xác này mà hiển nhiên Hạng Dương cũng không phải tồn tại đơn giản như loài côn trùng biếи ŧɦái hoàn toàn.
Hơn nữa, căn cứ theo những ghi chép anh nhiều lần đến bệnh viện thì có vẻ trước khi lột xác, Hạng Dương cũng hoàn toàn không biết rõ về tồn tại của bản thân.
Rõ ràng là tất cả vẫn chưa dừng lại, đằng sau bí ẩn lại càng có nhiều bí ẩn chưa được gỡ bỏ.
Trần Yến yên lặng nhìn tiêu bản trong tay, bóng đen vô hình vẫn ở cạnh cậu, thong thả di chuyển như chất lỏng dọc theo cơ thể cậu, lan tràn bao trùm lên cánh tay, cuối cùng thì dừng lại trên khung kính.
Khung ảnh chứa tiêu bản phát ra tiếng bị ăn mòn, ngay sau đó tất cả côn trùng bên trong đều rơi vào trong chất lỏng rồi bị cắn nuốt, chỉ còn lại lớp lót trắng trống rỗng.
Trần Yến nhận ra gì đó mà nhấc phần trắng kia lên, quả nhiên cậu phát hiện bên dưới còn có một bức ảnh!
Hết thảy thật sự còn chưa kết thúc. Trần Yến lập tức lấy ảnh chụp ra, soi dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái đã nhận ra địa điểm lần này Hạng Dương xuất hiện.
Đó là một khu nhà dân cư kiểu cũ với tường ngoài bằng bê tông màu xám nâu, dây điện chằng chịt như mạng nhện, Hạng Dương đứng ở giữa khung cửa sổ nào đó trên tầng, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
Lại là một nơi Trần Yến vô cùng quen thuộc, hơn 20 năm trước, cậu đã đi theo bố mẹ nuôi đến nơi đó và quen biết với hàng xóm cách vách - Hạng Dương.
Bọn họ cùng nhau lớn lên ở nơi đó rồi lại cùng nhau rời khỏi nơi đó.
Tòa nhà cũ kỹ này chiếm trọn thời gian mười mấy năm trong cuộc đời họ, là nơi mà dù như thế nào Trần Yến cũng sẽ không quên.
“Anh muốn em đến chỗ đó sao?” Trần Yến đưa tay cảm nhận bóng đen vô hình chảy xuống dọc theo làn da cậu rồi trở lại trên mặt đất, dần dần ngấm vào trong đó.
Quả trứng trong bụng tựa như cũng đang thúc giục cậu mà nhẹ nhàng lay động. Trần Yến thở dài bất lực, biết rằng đây là có ý muốn đi.
Cậu đi về phía cửa phòng thiết bị thí nghiệm, vặn nắm đấm đã rỉ sét, đẩy cửa định bước ra ngoài nhưng chỉ nghe thấy một tiếng ‘Tách’, tất cả đèn ở hành lang bên ngoài bỗng dưng sáng lên.
Trần Yến ngẩn người một lát, cậu tưởng Hạng Dương lo cậu một mình đi xuống tầng sẽ sợ hãi nên mới bật đèn.
Nhưng không ngờ, một người mặc đồng phục bảo vệ lập tức đi về phía cậu, cảnh giác nói: “Cậu là ai? Đến đây làm gì?”
Trần Yến thầm kêu không ổn, biết bản thân bị bảo vệ tuần tra phát hiện nên chỉ có thể nở một nụ cười lấy lòng: “Bác à, cháu là học sinh cũ của trường.”
“Còn không phải là sau khi tốt nghiệp muốn về thăm trường cũ sao.”
Hiển nhiên bảo vệ cũng không tin nhưng thấy trên tay cậu chỉ cầm tờ giấy mà không trộm thứ gì, nhìn cũng không giống ăn trộm nên tiếp tục quát lớn:
“Ai cho cậu vào đây, không thấy giấy niêm phong bên ngoài à!”
“Giấy niêm phong?” Đầu óc Trần Yến dừng một lát, nghĩ thầm bản thân lẻn vào từ cửa hông nên đúng là không thấy giấy niêm phong thật.
“Trường trung học bên này đã sát nhập cùng khu mới từ lâu rồi, nhà nước đã niêm phong tòa nhà, nếu mà mất đồ gì thì chắc chắn sẽ tìm tới cậu đầu tiên đấy!”
“Sát nhập? Nhưng không phải học sinh đều đang đi học sao?” Trần Yến càng ngơ ngẩn, cậu quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ ở bên kia hàng lang, nhìn về phía khu dạy học vẫn còn sáng đèn lúc cậu tiến vào nhưng giờ chỉ còn lại một mảng tối tăm.
“Học cái gì mà học, chỗ này từ lâu đã không còn ai nữa rồi.” Bảo vệ càng ngày càng mất kiên nhẫn, mở miệng đuổi người: “Cậu có đi không thì bảo? Không đi tôi báo cảnh sát!”
Có lẽ do trong khoảng thời gian này gặp phải quá nhiều sự việc quỷ dị nên Trần Yến chỉ có thể chết lặng mà gật đầu: “Được….. Bây giờ tôi sẽ đi ngay.”
Cậu cứ vậy mà bị bảo vệ dẫn đi, mơ màng đi xuống khỏi cầu thang, đi ra khỏi khuôn viên trường học chẳng có ai khác ngoài bọn họ.
“Chàng trai, về sớm đi, muộn thế này rồi đừng có đi lang thang bên ngoài.” Bảo vệ hét to ở phía sau lưng cậu, Trần Yến gật đầu, hồn bay phách lạc mà đáp lại.
Cậu móc điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, đã hơn 9 giờ tối. Nếu là ở thành phố, có lẽ cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu nhưng đối với khu phố xưa cũ này thì đã đến giờ say giấc.
Trần Yến lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng trong khoảnh khắc buông điện thoại cậu lại phát hiện bên cạnh mình nào có bảo vệ hay khuôn viên trường nào, chỉ có một khu bỏ hoang đã bị di dời.
Cậu ngẩn người một lúc lâu.
Đèn đường trên phố chỉ sáng được có ba bốn cái, không gặp được bất cứ người đi đường nào, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa đi qua, tiếng động lớn đến nỗi mặt đường cũng rung chuyển theo.
Quả trứng trong bụng có vẻ cũng bị ảnh hưởng, khó chịu mà động đậy vài cái. Lúc này Trần Yến mới thoát khỏi trạng thái khϊếp sợ đến mức chết lặng mà vỗ về nó qua lớp áo khoác: “Con… Đang sợ sao?”
Cậu rất muốn nói cho quả trứng rằng cậu cũng đang sợ hãi.
Dù đến bây giờ, Trần Yến vẫn chưa thể xác định nó là thứ gì nhưng dù có ra sao, đây vẫn là đứa con của cậu và Hạng Dương, trong những ngày tháng hỗn loạn này, nó vẫn luôn ở trong bụng mình bầu bạn với cậu.
Trứng cảm nhận được sự an ủi của cậu cũng nhẹ nhàng cọ lại, khiến Trần Yến cuối cùng cũng cảm nhận được một tia ấm áp.
“Rồi, đi thôi.” Trần Yến hít sâu một hơi thật dài, đè nén cảm xúc vừa rồi xuống. Dù đã cảm thấy mệt mỏi nhưng cậu càng muốn tìm hiểu thêm về những chuyện liên quan đến Hạng Dương, đến quả trứng trong bụng mình.
Bằng một cách nào đó, cậu linh cảm rằng, có lẽ cậu cách chân tướng không còn xa nữa.
Tòa nhà cũ trong ảnh chụp thật ra không cách trường học quá xa, trước đây Hạng Dương đi xe đạp chở theo cậu cũng chỉ mất khoảng mười mấy phút.
Nhưng giờ này, trong thành đã không có xe để ngồi, Trần Yến chỉ có thể tự mình đi bộ.
Khoảng 10 giờ tối, cuối cùng Trần Yến cũng đến bên ngoài khu nhà dân cư, có lẽ nơi này cũng không thể gọi là nhà dân cư gì cả bởi ban đầu chúng chỉ là phòng ở được phân cho các công nhân mỏ than vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Khi Trần Yến dọn đến đây cùng bố mẹ nuôi, hoạt động khai thác chỉ mới dừng lại chưa được lâu nên thành phố cổ này vẫn còn duy trì được sự phồn vinh trong một thời gian ngắn. Một lượng lớn công nhân rời đi để lại không ít phòng ở, giá cả cũng phải chăng.
Chớp mắt đã qua hai mươi mấy năm, thành phố đã trở nên hoang tàn, bố mẹ nuôi của cậu đã qua đời từ lâu còn gia đình của Hạng Dương ——
Trần Yến nhớ rằng từ lúc dọn đến chỗ này, cậu chưa từng gặp bố mẹ Hạng Dương, người sống cùng anh chỉ có bà nội.
Nhưng Hạng Dương và người bà kia lại không thân thiết mấy, bản thân cậu từng hỏi thăm chuyện nhà Hạng Dương, anh chỉ nói bố đẻ của mình gặp chuyện ở khu mỏ quặng, mẹ anh dẫn theo anh tái giá với cha kế rồi sau đó lại đi ra ngoài làm công với ông ấy, từ đó thì không trở về.
Mà người bà này cũng không phải bà ruột của anh mà là mẹ của cha kế.
Tuy bọn họ cùng sống dưới một mái nhà nhưng thực tế thì không chỉ không có cảm tình gì mà ngược lại quan hệ còn vô cùng tệ.
Thế cho nên sau khi bố mẹ nuôi của Trần Yến qua đời, Hạng Dương thà dọn ra khỏi phòng ở của bố ruột để lại mà sống cùng Trần Yến cũng không muốn ở cùng người bà kia.
Mấy tòa nhà cũ kỹ trầm mặc đứng lặng trong bóng tối, dưới góc tường là đống dây điện nối với bóng đèn phát sáng mờ ảo nhưng trên tầng chỉ có ba bốn cửa sổ lẻ loi sáng lên cho thấy còn có dấu vết của người ở.
Phần còn lại toàn những ô cửa sổ tối om, thậm chí kính cũng đã nứt vỡ, còn có thể thình lình nghe thấy tiếng mèo trốn trong góc phòng phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc.
Trần Yến không vì vậy mà dừng bước, cậu đã quá quen thuộc với nơi này, không còn gì có thể dọa cậu hết. Cậu chỉ siết chặt áo gió trên người, bước vào khu nhà từ cánh cửa sắt đã lâu không có người trông coi.
Có bài học từ lần trước, Trần Yến cảnh cáo mình không được nhìn lung tung, chỉ cúi đầu đi dọc theo con đường nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, hướng về phía tòa nhà họ từng sống.
Tòa số 3….. Căn hộ số 2….. Tầng 4…..
Hành lang không lắp đèn cảm ứng, dây điện nối đến trước cửa mỗi phòng cũng đã hỏng từ lâu, Trần Yến chỉ có thể dùng đèn pin trên điện thoại soi đường, bước lên cầu thang bê tông kia.
Nơi này thật sự quá yên tĩnh, dù bước chân cậu đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra tiếng vang giữa hàng lang như thể mỗi một bước đi đều có rất nhiều người đi theo sau cậu.
Cậu đi càng nhiều bậc thang thì người theo sau cậu càng nhiều.
Đến cuối cùng, Trần Yến thậm chí còn cảm thấy những người đứng sau lưng cậu đã chật kín cả hành lang, cứ vậy mà nhìn bóng lưng cậu, chờ đợi cậu tự chui đầu vào lưới.
Cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở lại bao trùm lấy cậu lần nữa, Trần Yến không thể điều khiển được bước chân mà vội vàng chạy lên tầng 4.
Mà tiếng động phía sau cậu cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều, âm thanh dày đặc đến mức biến thành tiếng cọ xát chói tai nào đó thay vì bắt chước tiếng bước chân của cậu.
Giống như khi cậu nghe thấy trước kia vậy.
Nhưng Trần Yến đã không còn tâm trí để quan tâm nhiều như thế, cậu không xác định được thứ phía sau có đuổi theo mình hay không mà chỉ có thể dốc hết sức để chạy, cuối cùng cũng đến tầng 4, trước căn phòng bản thân từng ở cùng bố mẹ nuôi.
Cậu cố gắng duỗi tay, lấy chiếc chìa khóa đã bám đầy bụi từ trên đỉnh cửa chống trộm đã gỉ sét xuống rồi mở cửa với tốc độ nhanh nhất và lao vào bên trong.
“Rầm ——” Cánh cửa gỗ phía sau cậu đóng lại tạo ra tiếng vang trầm đυ.c, Trần Yến xoay người móc khóa sắt lên rồi mới thở hổn hển, cuối cùng cũng có thể yên tâm được một chút.
Cậu thử mò tìm công tắc trên tường nhưng tiếc là do đã lâu không đóng tiền nên điện đã bị cắt. Nhưng Trần Yến nhớ rằng trong nhà vẫn còn nến dự phòng dùng khi bị cúp điện, cậu lục một hồi ở tủ giày cạnh cửa và may mắn tìm được nó.
Bật lửa thắp sáng ngọn nến, cũng chiếu sáng căn phòng mà cậu và bố mẹ nuôi với cả Hạng Dương đã từng sống nhiều năm.
Căn phòng nhỏ hai ngủ một khách này có quá nhiều hồi ức ấm áp, mọi người quây quần bên bàn cùng nhau thổi nến khi tổ chức sinh nhật, ngồi trước TV xem chương trình Tết đón Giao thừa, tan học đùa giỡn ầm ĩ cạnh bàn học với Hạng Dương…..
Cho nên dù ở trong tình huống như này, Trần Yến vẫn không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ tràn đầy hoài niệm.
Cậu dẫm lên sàn gạch men sứ đã rạn nứt, duỗi tay mơn trớn cái bàn phủ đầy bụi rồi đến trước cửa phòng ngủ——
Nhưng vấn đề hiện giờ là Hạng Dương để lại manh mối gì cho cậu ở chỗ này?
Trần Yến nhìn xung quanh căn phòng, khi cậu và Hạng Dương dọn đi, cả hai đã mang đi hết những món đồ hữu ích, chỉ để lại những món đồ cũ khó di chuyển và một số món đồ lặt vặt không dùng được nhưng cũng không nỡ vứt đi.
Cậu thử gọi tên Hạng Dương hai lần, không thấy đáp lại nên chỉ đành lục lọi ngăn kéo với tủ đồ.
Ngay khi Trần Yến bước vào phòng ngủ bọn họ từng ở mà chăm chú tìm kiếm những món đồ Hạng Dương từng sử dụng, cậu bỗng nghe được tiếng sột soạt phát ra từ phía sau.
Như thể móng tay dài khô khốc cào qua bề mặt trơn bóng.
Cậu lập tức cảnh giác mà quay đầu lại và nhìn thấy nơi phát ra âm thanh, đó là một chiếc gương được gắn trên cửa tủ quần áo.