Văn Mẫn đứng đơ tại chỗ, không biết làm cách nào để từ chối Thẩm Phù một cách lịch sự. Cô vừa không muốn đắc tội với Thẩm Phù, vừa không muốn bản thân phải làm những chuyện vượt quá giới hạn của mình.
"Ba..."
Thẩm Phù nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve quanh bờ môi của Văn Mẫn, như thể đang cố gắng hé mở đôi môi của Alpha, để lộ ra cặp răng nanh đặc trưng, rồi dẫn dụ cô sa vào vực thẳm không lối thoát.
Ánh mắt của Thẩm Phù luôn dừng lại nơi khóe môi Văn Mẫn, bàn tay gần như chạm vào đầu mũi cô. Mùi hương dâu tây nhàn nhạt từ người Omega tràn vào cánh mũi của Văn Mẫn. Dù chẳng có sự tiếp xúc nào quá mạnh mẽ, nhưng sự quyến rũ ngầm này lại mạnh mẽ hơn mọi cuộc tấn công trực diện, khiến đôi chân của Văn Mẫn trở nên mềm nhũn, những khao khát tiềm ẩn trong cơ thể dần thức tỉnh.
"Hai..."
Tim Văn Mẫn đập loạn theo từng nhịp đếm của Thẩm Phù, nhịp tim nhanh đến mức như thể có một chú nai đang chạy điên cuồng muốn phá tan l*иg ngực cô.
Làm sao đây…cảnh này trong tiểu thuyết đâu có!
Liệu có phải cô sắp mở ra một kết cục tàn nhẫn khác không?
Có khi nào… trước khi ngồi tù, cô đã phải "rời cuộc chơi" ngay tại đây?
Trước khi Thẩm Phù đếm hết, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, và người mới bước vào là Uyển Thu, với đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp chậm rãi tiến về phía bồn rửa tay.
Ngay lúc đó, trong đầu Văn Mẫn hiện lên một bóng hình yêu kiều, cùng nụ cười nhẹ bên khóe mắt của Uyển Thu, và cả cảnh cô ta van xin với đôi mắt đỏ hoe. Không cần suy nghĩ nhiều, Văn Mẫn hiểu ra ngay đó chính là ký ức của Alpha cặn bã- một kẻ đầy toan tính và quyến rũ, dù chỉ là vài mẩu ký ức nhỏ cũng đủ làm cô dao động. Cảm giác cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, và mọi ham muốn đang đòi hỏi được giải tỏa.
Văn Mẫn siết chặt nắm tay, đẩy móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo.
May mắn thay, lời nhận xét đầy thẳng thắn của Uyển Thu đã giúp cô tỉnh táo lại đôi chút. Uyển Thu vừa nhìn vào gương trang điểm vừa lẩm bẩm, tay cầm điện thoại, vai ép vào tai, nói chuyện hờ hững: "Ai mà biết cô ấy đang nghĩ gì?"
Hóa ra cái vẻ ngây thơ ban đầu của Uyển Thu chỉ là giả tạo, thực chất cô ta là một người tinh ranh, dày dạn trong tình trường.
Ban đầu, Văn Mẫn nghĩ rằng sự xuất hiện của Uyển Thu sẽ khiến Thẩm Phù bớt táo bạo hơn, nhưng không ngờ, những gì Uyển Thu nói lại càng khiến Thẩm Phù thêm phần ngang tàng và lấn lướt hơn.
Bên kia không rõ đã hỏi gì, chỉ nghe Uyển Thu trả lời một cách chắc nịch: "Cô ấy không chán đâu. Lần trước còn bảo sẽ dẫn tôi đi cùng với nhiều người khác để chơi chung mà."
Văn Mẫn đỏ mặt khi nghe những lời nói thô lỗ của Uyển Thu, nhưng Thẩm Phù lại càng thêm thích thú, ánh mắt trần trụi không ngừng dán chặt vào cô.
Văn Mẫn cảm thấy khó chịu, khóe mắt khẽ giật, tránh khỏi ánh nhìn chọc ghẹo của Thẩm Phù.
Thẩm Phù mỉm cười, không phải là câu hỏi mà như một lời tuyên bố: "Dẫn tôi theo."
Văn Mẫn cắn môi, không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Phù, giọng yếu ớt phản kháng: "Đừng…"
Uyển Thu mở vòi nước, xối nhẹ tay, rồi thay vì tắt, cô ta lại nhìn mình trong gương để kiểm tra lớp trang điểm. Tiếng nước chảy nghe lớn hơn hẳn trong không gian tĩnh lặng, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Uyển Thu cười khẩy, như thể chuyện họ đang nói không phải là điều gì nghiêm trọng: "Tôi đồng ý rồi, thật sự tưởng tôi là kiểu ngoan ngoãn à?"
Bỏ qua lời nói của Văn Mẫn, Thẩm Phù chẳng hề e ngại với sự hiện diện của Uyển Thu dù chỉ cách một cánh cửa. Cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay Văn Mẫn, kéo về phía sau cổ mình.
Làn da mềm mại của Omega bị che phủ bởi một lớp miếng dán ngăn cản tin tức tố, nhưng sự khác biệt giữa trần gian và thiên đường chỉ trong gang tấc.
Tay Thẩm Phù mát lạnh và mềm mại, nhưng thay vì làm Văn Mẫn tỉnh táo lại, cảm giác đó càng khiến ngọn lửa trong cô bùng lên dữ dội hơn.
"Có dẫn tôi theo không?"
Văn Mẫn im lặng, một tay đẩy vai Thẩm Phù ra, tay còn lại cố gắng gỡ bỏ sự kìm hãm của cô ấy, mong giữ khoảng cách. Thế nhưng Thẩm Phù lại không có ý định lùi bước, cô ấy nắm chặt ngón tay của Văn Mẫn, rồi thản nhiên lột một góc miếng dán ngăn cản tin tức tố.
Hành động thô bạo nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Chỉ một góc nhỏ vừa lột ra, hương thơm tươi mát của dâu tây đã lập tức xông vào mũi Văn Mẫn. Toàn thân cô mềm nhũn, lưng như cành hoa bị bão đánh gãy, không còn chút sức lực nào, nhưng cô không để bản thân gục ngã vào người Thẩm Phù mà cố dựa vào bức tường lạnh ngắt để trụ lại. Vì biết bên ngoài còn có người, cô không dám phản ứng quá mạnh, lo sợ rằng Uyển Thu sẽ nghe hoặc phát hiện ra điều gì.