Buổi tối hôm đó Lan Khuê đạt được mục đích vô cùng hài lòng , cùng ông nội dùng bữa tối xong liền đi vào phòng muốn nhanh chóng khoe với cô . Nhưng đột nhiên suy nghĩ lại không thể như vậy , nếu bạn nhỏ háo sắc đó biết ông nội xuống nước sẽ qua bắt nàng về . Thế là đành phải bỏ mặt bạn ấy một thời gian , nhẹ nhàng đi vào một giấc ngủ ngon vì không còn ai đè chặt trên người mình nữa .
Sáng ra ông bắt nàng phải ngồi ăn sáng chung với mình , dù gì người nhà nấu ăn cũng đảm bảo hơn là thức ăn bên ngoài . Lan Khuê không có nhắc lại chuyện hôm qua , nhưng ông lại chính là người khơi gợi trước .
” Cháu gái cưng , ta thật sự đối với nó vẫn còn rất giận ”
” Nội ”
” Miễn cưỡng ta cũng có thể không ngăn cản nó tiếp tục với con , nhưng ta lại có điều kiện ”
Nghe nói ông không ngăn cản mình nữa thật sự Lan Khuê vui mừng đến rớt luôn cả đũa , nhưng kèm sau câu đó lại một lần nữa thật khiến nàng hoang mang .
” Đừng có nói là cầu hôn , trong năm nay tuyệt đối không thể cưới nhau “
” Sao vậy ạ ? ”
” Coi tuổi tác rồi thì năm nay chưa cưới được , đợi vài năm nữa đi ”
” Vài năm của ông nội con sẽ biến thành bà cô đó ”
Ông quả thật là có xem bói thật , nhưng chỉ không được cưới trong năm nay thôi . Ông lại phóng đại lên để cái thứ bạn nhỏ gì đó không thể đem cháu ông đi nhanh như vậy ?
” Không những là không được cưới trong năm nay , mà trong suốt một năm này con phải ở nhà không được ở với nó ”
” Con không chịu , ông đã nói có thể thương lượng mà ”
Nàng chỉ nói đi có một tháng , bây giờ lại thành đi đến một năm , bạn nhỏ đó thật sự không thể đùa như vậy được đâu .
” Ta chỉ lo cho con thôi , cái bà thầy bói miệng quạ đó còn nói con phải bị thêm một nạn nữa . Nạn thì chỉ là nó mang đến cho con thôi , cháu gái cưng nghe lời ta đi ”
” Bạn nhỏ chắc chắn sẽ không đối xử với con như vậy nữa , nội … ”
Cuộc đàm phán kết thúc lúc Lan Khuê phải đến giờ đi làm , ông nội thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này không giống như đang hù nàng . Cho dù nàng có làm vẻ mặt đáng thương đến đâu , cũng không nhận được sự đồng cảm của ông nữa . Rốt cuộc phải làm sao để nói với bạn nhỏ đây , đúng thật là tiến thoái lưỡng nan mà .
Lan Khuê đến công ty không nhìn thấy Phạm Hương , chắc chắn là cái mông đau đến không thể đi được rồi . Nàng nhất thời cảm giác có lỗi với cô ghê lắm , buổi sáng cố gắng giải quyết xong chuyện của ngày hôm nay nhanh nhất có thể . Giờ nghỉ trưa cũng không màn ăn uống , một mực phóng xe đến căn hộ của bọn họ .
Thật ra cái mông của bạn nhỏ đến hôm nay đã đỡ lắm rồi , nhưng Bảo Bối khi không lại bỏ cô như vậy thật vô cùng không phục . Rốt cuộc dùng đến chiêu này để nàng đến thăm mình , đúng là Bảo Bối nói không sai . Bị lây căn bệnh hư hỏng đó chính xác là tại cô mà ra .
” Bạn nhỏ , chị đến thăm em ”
Phạm Hương vừa nghe thấy tiếng nàng từ bên ngoài , đã muốn lao đến đem nàng nhốt vào luôn không cho về bên nội nữa . Nhưng cô bây giờ là đang giả bệnh , nên phải để Bảo Bối đi vào rồi thừa lúc nàng không để ý mà hành động , sẽ làm cho nàng trở tay không kịp .
” Bạn nhỏ , không nghe thấy chị gọi em sao ? ”
” Không thèm , ủa nói đi một tháng về mà , chưa tới một tháng về chi dị ”
Lan Khuê nghe đến câu này lại càng thêm chột dạ , nàng chính là vớ phải người tình ghi thù sâu sắc . Mới có nói đi một tháng đã làm giận làm hờn như vậy , nếu như biết một năm tới nàng mới được về sẽ nổi trận lôi đình cho xem .
” Em giỡn đó , qua đây em thương “
Cô không biết Lan Khuê đang suy nghĩ đến điều gì đó , nhưng không nghe thấy nàng trả lời liền xoay người qua hướng tay về nàng nói một câu như thế .
Lan Khuê hôm nay vô cùng ngoan ngoãn đi đến ngồi trong lòng của cô , cứ rất muốn mở lời nhưng nhìn thấy bạn nhỏ đang quấn cả người của mình hôn lấy hôn để , cũng đủ biết người ta nhớ mình rồi . Rốt cuộc muốn liều một phen , nhưng lời nói ra lại là .
” Mông của em hết đau chưa ? ”
” Có thể ngồi được rồi , thậm chí cũng không sợ cử động mạnh nữa ”
Phạm Hương nói một câu cố tình nháy mắt với Lan Khuê , bình thường nàng sẽ ngay lập tức chạy khỏi người cô , nhưng hôm nay chỉ đỏ cả mặt nhưng vẫn ngồi yên như vậy , ngoan đến lạ lùng đi .
” Bảo Bối , có phải chị lỡ làm chuyện có lỗi với em không ? ” – cô giả vờ nghiêm mặt , muốn Lan Khuê nói ra là nàng hôm nay tại sao lại khác lạ như vậy .
” Đồ đáng ghét này , chị trước giờ chỉ làm loại chuyện đó với em “ – Lan Khuê càng nói mặt của nàng càng đỏ lên hết , vừa thẹn lại vừa tức giận tên này thật mà .
” Vậy tại sao hôm nay chị lạ vậy ? ” – cô thôi chọc ghẹo nàng , đem Lan Khuê cả người nằm xuống cùng mình thì thầm to nhỏ .
” Ông nội , ông nội … ”
” Sao ? Ông nội đừng có nói là đánh luôn chị nha ”
” Không có , chỉ là ông đồng ý cho chúng ta quen nhau ”
Phạm Hương cảm thấy tai lùng bùng nghe không rõ , sao ông lại có thể mới hôm trước đánh cô muốn tàn phế , bây giờ liền có thể hai tay đồng ý không làm khó dễ .
” Bảo Bối , em biết bây giờ là chị vui đến khờ rồi ”
” Chị không có , ông nói phải thuận theo ông một điều kiện thì ông mới thật sự chấp nhận “
” Cái gì em cũng chịu , miễn sau này ông không làm khó chị nữa ”
Lúc Lan Khuê nghe thấy bạn nhỏ nhà mình nói như vậy , liền thở phào nhẹ nhõm . Coi như cũng không phải là giải quyết không được , vậy mà nàng lại cứ lo xa mà .
” Ông nói chị phải ở với bển một … “
” Em biết một tháng thật khó chịu , nhưng vì tương lai sau này em đều nhịn được hết ”
” Đúng , chính vì tương lai của chúng ta nên một năm cũng không gọi là nhiều “
Thì ra lý do cả ngày nay ngoan như vậy đều vì chuyện này , Phạm Hương quả thật là nghe đến lùng bùng hết cả tai . Một tháng cô còn định sẽ cắn răng mà chịu , bây giờ lại còn như vậy đến một năm . Ông nội , ông ép người quá đáng .
” Bạn nhỏ , em nói chuyện với chị đi ” – Lan Khuê nhìn thấy cô giận lẫy xoay mặt qua một bên , liền ở sau lưng cô cố tình dụi qua dụi lại .
” Chị có biết một năm em xa chị em đã sợ đến mức nào , đau khổ ra sao ? Tại sao còn muốn bỏ em đi như vậy ”
” Không phải ông muốn chọc ghẹo em đâu . Ông nói trong năm nay chị lại gặp nạn , nên ông không cho chị ở với em thời gian này ”
Phạm Hương nghe đến chuyện này liền giật thót mình , ngay lập tức xoay lại đem nàng ôm lấy vào lòng . Chuyện một năm trước quả thật đem cô làm ám ảnh , mặc kệ là cô có chịu ủy khuất gì . Nhưng nếu như trong năm nay nàng ở với cô sẽ gặp nạn , thì cô không cố chấp để phải làm hại đến Lan Khuê .
” Bảo Bối , đi ”
Một câu liền đem nàng để ra khỏi phòng , nàng còn tưởng hôm nay bạn nhỏ dám cả gan đuổi nàng đi như vậy . Chỉ vài phút sau đó , Lan Khuê nhìn thấy cô quần áo tươm tất , bước đi vững chãi . Không có gì giống như là người đang có cái mông bị dị tật cả , thì ra là cố tình giả vờ chưa lành hẳn muốn lừa nàng đến thăm .
” Em đưa chị đi đâu vậy ? ” – nàng chỉ là đang tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm cô , không thể đi đâu chơi được bây giờ đâu .
Nhưng đoạn đường này dường như khá là quen thuộc , lúc Lan Khuê chính thức phát giác thì bọn họ cũng đã về đến nhà của ông nội rồi . Mặc kệ Lan Khuê hiện tại rất đang khó hiểu , Phạm Hương thản nhiên không còn sợ chủ nhân của ngôi biệt thự này , hiên ngang đưa nàng vào bên trong gặp ông nội đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ .
” Còn dám vác mặt lại nhà của ta ? Ngon rồi ” – ông nội nắm lấy cây gậy kế bên mình , nhưng nhìn thấy cháu gái cưng cũng đứng ngay sau lưng liền nể mặt một chút không thèm chấp nhất trẻ con .
” Nội , con là muốn thương lượng với ông ”
Ông vốn dĩ định uống một tách trà , cũng như vậy bị Phạm Hương làm cho muốn rớt luôn cả tách . Tính về tuổi tác ông cũng lớn hơn cô , tính về địa vị xã hội cũng hơn luôn . Còn tính về có tiếng nói trong chuyện của cháu gái cưng , ông cũng thuộc kèo trên . Tên này đem cháu của ông hiên ngang vào nhà ông đòi thương lượng , đúng là đánh không đau không thể nên người .
” Nội không cần phải đề phòng con , con đem Bảo Bối qua đây là chấp nhận một năm tới chị ấy sẽ ở đây ”
” Ngươi cho ta là ông già ngốc nghếch “
” Con vì an toàn của Bảo Bối sẽ không giở trò , chỉ xin được qua thăm chị ấy là con mãn nguyện rồi ”
Ông nhìn thấy Lan Khuê ở phía sau gật đầu bảo mình đồng ý , nghĩ lại cho dù mình không cho chúng nó gặp thì vẫn có thể lén lút sau lưng mình , thôi thì cứ cho đến đây gặp còn có thể kiểm soát ổn .
” Mỗi ngày ngươi ở công ty không phải đã gặp ? ”
” Tụi con ở công ty phân biệt chủ tớ rõ ràng , cũng không có việc làm những chuyện ngoài phạm vi ”
Lan Khuê nghe thấy câu này kèm với việc nhìn thấy nét mặt bình thản của cô , cũng đủ biết được mình hư là do tên này quả thật không sai mà . Nói dối với ông một cái chớp mắt cũng không có …
” Ta cho ngươi mỗi tuần ba ngày qua thăm nó , nhưng mỗi lần chỉ được 1 tiếng không hơn “
” Đa tạ nội a ~~~ ”
” Nhưng ta biết ngươi ở công ty giở trò thì đừng trách , tai mắt ta ở khắp nơi ”
Tự trong thâm tâm Lan Khuê nghĩ ông nội có phần lo hơi quá , nàng cũng không phải còn là con gái mới lớn chưa nếm trải tình trường . Có thể nói cùng với tên có tiền sử biếи ŧɦái này chuyện gì cũng đã làm , lại còn làm ở một tần suất vô cùng khủng hoảng . Ông lại còn đem nàng giữ kỹ đến như vậy , liệu có muộn quá hay không đây ?
” Bảo Bối chị ở lại với nội , chiều tối em lại đến thăm chị ”
Phạm Hương một câu chắc nịt liền khí thế hùng hồn đi về , vì an toàn của Bảo Bối , cô có không được cách mấy cũng phải tỏ ra vô cùng được .
Lúc cô đi rồi ông nội mới bừng tỉnh lại , giờ này đáng lẽ cháu gái cưng là phải đi làm mới phải , sau lại cùng tên này ở chung một chỗ . Khi bị tên bạn nhỏ đưa vào đây , rõ ràng là không có khí thế gì cả , y như kèo dưới đặt đâu ngồi đó . Thật tình là khiến ông ngày càng mất mặt , dành cả một tiếng sau đó để giáo huấn cách tìm lại tiếng nói trong gia đình cho Lan Khuê .
To be continued …
P/s : Quả thật còn ba bốn chap nữa hết rồi , Phiu đang rất bận nên không thể kéo nó dài nữa đâu .
———————————————————————————————————
Phien Nhi Lieu