Vào một buổi tối tiết trời hoàn hảo , Lan Khuê không hiểu sao mình lại tỉnh dậy trong một không gian quái lạ . Cổ quái lạ đang nói tới chính là nhìn thấy hiện tại đang ở nhà của mình , chính là căn nhà trước đây cùng tên xấu xa đó thế nào sinh sống .
” A ”
Lan Khuê lúc này muốn ngay lập tức rời khỏi , nhưng quán tính chống tay xuống giường bước xuống đã làm nàng như vậy hét lớn , cơn đau nhức ngay lập tức truyền lên không sau tả nổi .
” Bảo Bối , chị lại làm cái gì đây hả ? ”
Phạm Hương cô là đang ở sau nấu cho Lan Khuê một phần cháo , vẫn còn đang trong giai đoạn nêm nếm liền nghe thấy tiếng kêu của nàng . Rốt cuộc là bỏ luôn nồi cháo kia vẫn còn đang sôi ùn ục chạy vào , Bảo Bối lại quấy rối nữa rồi thật là phiền chết người ta .
” Tôi muốn về nhà , tránh ra ”
” Thì là ở đây còn gì ? ”
” Là nhà của tôi và Gia Phú ”
Phạm Hương lúc đầu không có khóa cửa phòng , bây giờ liền mặt đen hơn than ra ngoài khóa cửa lại . Tiếp tục với cái nồi cháo của mình , bỏ mặc một mình nàng trong đó mà Gia Phú này Gia Phú nọ .
Lại phải nói đến lúc cô đè nàng ở trong phòng Tổng giám đốc , Lan Khuê lúc đó đau đến nước mắt có bao nhiêu đều giống như tuôn ra hết . Phạm Hương lo lắng ngay lập tức bế nàng đưa vào bệnh viện , rất may mắn là không xui đến mức gãy xương . Nhưng chính cái màn nắn khớp lại làm cho Lan Khuê đau đến ngất đi , cuối cùng chính là cô lại bế nàng đưa vào xe trở về căn hộ .
Thật ra cô cũng nghĩ đến sẽ đưa Lan Khuê về nhà của nàng , nhưng đến đó nhìn từ xa thì chỉ thấy ông nội . Nếu như để cho ông thấy nàng bị như vậy , lại chính là ở bên cạnh cô mới bị thì nhất định sẽ đánh chết cô .
Tính tới tính lui quyết định đem về nhà tịnh dưỡng , sau khi khỏi hẳn sẽ giao trả lại cho ông nội . Nhưng tình huống bây giờ là cô không trả đó , Bảo Bối cứ yên phận mà ở trong đó đi .
” Tay của chị chỉ bị trật thôi , vài ngày khỏi rồi em cho đi “ – cô đem cho nàng tô cháo cũng như vậy khuyên can , tránh để cho Lan Khuê cứ đập cửa lại chạm phải tay đau .
” Không cần đặt xuống , tôi không ăn ”
” Chị có quyền không ăn , nhưng em cũng sẽ không cho chị uống thuốc . Nhưng như vậy thì đừng hòng cái tay chị khỏi , mà không khỏi thì đừng mơ ra khỏi đây “
Bình thường nàng đã không có mạnh hơn cô , bây giờ lại thêm vô phương mà thoát ra được với cái tay bị bó lại . Tô cháo đó thật sự là phải ăn , còn là ăn trong một nổi bi ai không thể nói .
” Thuốc của tôi đâu ? ”
” Ăn còn chưa hết , đừng có nhiều chuyện “
Được , nàng bây giờ là cá nằm trên thớt có chết cũng không ai cứu . Hiện tại sẽ gáng nghe theo lời cô , đợi khi tay nàng lành lại thì công việc đầu tiên phải làm , chính là ký giấy quyết định đuổi việc cô .
” Bảo Bối ngoan , bây giờ giúp chị đánh răng ”
Phạm Hương từng nói cái tay trái của Lan Khuê không xài được , nàng không thuận tay này một chút nào cả . Bây giờ có cầm bàn chảy thôi cũng không thể đánh được ? Xui xẻo thế nào lại bị tên này đè đúng ngay tay thuận của nàng , đến bây giờ không thể làm gì cả .
” Bảo Bối , cảm giác nằm trên giường của mình có phải thật thích không ? ” – đã qua một năm rồi cái giường này mới có nàng nằm đó , bất giác chịu không nổi mà khóe mắt chợt đỏ hoe .
” Ra sofa mà ngủ , chỗ này không phải chỗ của em ”
” Mặc dù căn hộ này giấy tờ nhà là tên chị , nhưng chị hiện tại cũng chẳng phải không cần nó ? ”
” Tôi có cần hay không cũng không muốn cùng em một chỗ ”
Cô quả thật là nuông chiều Bảo Bối nàng quá rồi , người đó chỉ mới dùng dằng một chút đυ.ng phải cánh tay đau nhói . Cô đã như vậy xách gối ra sofa ngủ , ủa sao giống cái thời mà hở một chút liền đuổi cô ra sofa thế nhỉ .
Phạm Hương ở bên ngoài lăn qua lăn lại một chút liền ngủ mất , ngược lại Lan Khuê một giường một nệm lại khó lòng ru mình chợp mắt được . Lý nào là nàng ngủ một mình không được chứ , chẳng phải một năm qua cũng không có tên này ở bên cạnh đó hay sao ?
Haizzz , lý thuyết là nói như vậy nhưng thực tế sáng ra hiện ngay trước mắt . Tuy rằng Phạm Hương không được ngủ chung Bảo Bối , nhưng giống như có hơi nàng trong nhà cũng ổn . Ngược lại phần của Lan Khuê thì khổ ghê lắm , hai cái túi tiền lớn chính là đặt ở ngay bọng mắt của nàng . Xung quanh đồng tử cũng là bộ dạng đỏ ngầu thiếu ngủ , rốt cuộc Phạm Hương nhìn thấy liền đau lòng chết được .
” Bảo Bối không phải chứ , sao chị thành ra thế này ”
” Tôi thành bộ dạng gì cũng không phải chuyện của em ”
Vốn dĩ cô định sẽ tốt bụng đem nàng đi ngủ một chút , nhưng nghe thấy âm thanh từ dạ dày của nàng vang nhẹ . Liền đem phần cháo từ nồi hôm qua hâm lại , sau đó cố gắng dùng mọi cách khiến Lan Khuê ăn được một nửa mới đem nàng dỗ ngủ .
” Bảo Bối ngoan , đừng động đậy đau mất ”
” Tránh ra , tôi có chồng rồi đó ”
” Biết rồi biết rồi , chị có chồng rồi ha ”
Làm như ai cũng không biết chị đã hủy hôn , còn ở đó mà đem lý do này nói đi nói lại . Bất quá Phạm Hương cô cũng không nghĩ vạch mặt nàng , dù gì cũng nên cho người ta một chút thể diện .
Lan Khuê chính là mệt mỏi quá độ , nằm ở đó một chút liền như thế ngủ mất . Lúc này con người vừa bị nàng đuổi ra đã lén lút vào lại trong phòng , bao nhiêu sủng nịnh đều hiện lên tầm mắt . Bất quá cô cũng chỉ là ngắm nhìn một chút , sau đó có hơi hướng nàng đặt nhẹ một nụ hôn giống như là chuồn chuồn đạp nước .
Tay của Lan Khuê bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng , nhưng công việc ở công ty của nàng quả thật chất chồng thành đống . Nhưng tên đáng ghét đó lại giam cầm nàng ở nhà , nói rằng nàng muốn đi làm thì cứ việc bước qua xác của cô .
Lúc cô đi làm thì nhờ Tiểu Thừa đến chăm sóc Lan Khuê , sau khi trở về liền đem đống tài liệu đó về giúp nàng giải quyết . Lan Khuê dĩ nhiên biết cô làm sao có thể lấy dễ dàng đến vậy , còn không phải trước đây nàng quá dung túng cho cô nên không cho phép lắp camera trong phòng nàng . Nếu như không có nàng ở trong đó , cửa sẽ tự động đóng chặt hiện bảng mật mã . Dĩ nhiên dấu vân tay có thể vào ngoài nàng ra thì còn ai khác ngoài cô nữa chứ .
” Bảo Bối , chị có cần xem qua em giải quyết chúng ra sao không ? ”
Trước đây khi Phạm Hương làm trợ lý của nàng , đã có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện của công ty . Một năm nay lại làm Giám đốc điều hành của TTH , có thể nói giúp Bảo Bối đại nhân làm việc này cũng không có gì quá sức .
” Sao thế ? “
Rõ ràng mấy hôm trước tuy rằng Lan Khuê có chống đối cô khi bắt nhốt nàng ở đây , nhưng vẻ mặt của nàng cũng không đến mức có phần ủy khuất như lúc này . Cả một buổi chiều cũng không nói chuyện với cô , cho đến lúc tối mặc cho cô có bao nhiêu cưng chiều hay hâm dọa đều không màn ăn uống . Chỉ nằm yên một chỗ xoay mặt ra chỗ khác , khiến cho Phạm Hương thật sự hết cách đành phải ra hỏi Tiểu Thừa .
” Em chăm sóc Bảo Bối của tôi như thế nào bây giờ như tự kỷ vậy ? ” – dĩ nhiên lúc cô kéo Tiểu Thừa ra ngoài tra khảo , Lan Khuê ở trong phòng không nghe rõ rốt cuộc hai người họ nói cái gì .
” Bảo Bối của chị vừa nhìn thấy mặt em đã như vậy , còn không phải là ghen sao ? ”
Lúc ở công ty cũng có chọc cho nàng ghen , nhưng rốt cuộc nàng vẫn đem cô đạp ra khỏi mắt đấy thôi . Nhưng lần này là nhìn thấy Tiểu Thừa đến nhà của bọn họ , à tức là nhà trước đây lại nổi lên một cơn tức tối . Đó là còn chưa nói Tiểu Thừa đối với mọi ngõ ngách trong nhà đều quen thuộc , khiến cho Lan Khuê không thể nào suy nghĩ được là Tiểu Thừa chưa từng đến đây .
” Ờ mà tại sao em đối với nhà của tôi mọi ngõ ngách đều quen thuộc thế ? “
Cô là chưa từng đem Tiểu Thừa về đây lần nào ngoại trừ lần này , vì thế nào cô ấy thứ gì cũng biết làm cho Bảo Bối ghen sống ghen chết thế này .
” Có một đêm là sinh nhật của em , chị lôi em ra bờ sông ngồi uống đến bản thân đi không nổi . Em là phải lôi chị về theo địa chỉ chị nói , lên tới căn hộ chị nôn hết vào người em , chính vì như vậy … ”
Nghe Tiểu Thừa nói sự việc ngày hôm đó cô giống như mơ ngủ , sao một chút cũng không nhớ ra thế nhỉ . Ơ nhưng mà vụ lôi Tiểu Thừa ra bờ sông uống vật vã thì hình như có thật , thì chính là hôm đó cô ở chỗ đấu giá bị vợ chồng người ta làm cho khổ sở đến mức nào .
” Thì ra là vậy ? ”
” Em còn chưa nói xong , chị hôm đó chính là nôn hết vào quần áo em . Em dĩ nhiên phải vào nhà chị tắm rửa , sau đó là lấy quần áo của chị mặc để về . Còn áo của em thì phải đem giặt rồi , chính là chị đem đồ của em bỏ vào tủ lúc nào ai biết ”
Hôm đó Phạm Hương tới sáng vẫn còn chưa tỉnh , nhìn thấy đống đồ phơi bên ngoài thì đem vô bỏ tủ thôi . Không để ý trong đó có một cái áo trắng chẳng thuộc về cô đi …
” Em đừng có nói Bảo Bối thấy áo của em nhé ”
” Hôm nay em đến đây cũng là đem đồ trả chị , ai lại nhớ đến nhiều chuyện tới vậy . Bảo Bối của chị vừa thấy liền mặt mài đen lại , sau đó thấy thêm em lấy đồ em từ trong tủ của chị , thì chân chính như vậy cả ngày hôm nay ”
Trời ơi thật sự tức chết cô rồi , Bảo Bối không phải chị nghĩ em dắt gái về nhà làm mấy chuyện đó chứ hả . Trong khoảnh khắc Phạm Hương đang bận vào bên trong giải thích , lúc này Tiểu Thừa đã thừa dịp rút lui càng nhanh càng tốt . Mấy người này còn yêu nhau như vậy thì trở về với nhau đi , cần gì mà cứ phải làm khổ tâm nhau thế không biết .
” Bảo Bối à , nghe em giải thích với . Chuyện là … ”
Phạm Hương cứ như vậy nói hết lại mấy lời mà Tiểu Thừa nói lúc nãy , nhưng Bảo Bối rốt cuộc một câu cũng không trả lời đi trả lời lại . Lúc này cô mới như vậy tiến tới lay nhẹ lấy người nàng , mới phát hiện được thì ra nàng đã như vậy ngủ mất rồi . Có điều giờ này lại không phải giờ để ngủ , Lan Khuê chính là mệt mỏi quá độ dẫn đến bản thân mới như vậy ngủ thϊếp đi .
Lúc cô đem nàng ôm vào lòng còn phát hiện , mặt của đại bảo bối đã bị nước mắt làm lem luốc hết rồi . Sao lại phải khóc chứ , còn chưa hỏi rõ em mọi việc có phải như vậy hay không nữa . Chị đúng là …
—————-
Sau sự việc đêm hôm đó Lan Khuê thật sự đá cô ra khỏi tầm mắt của mình , cô cũng khó lòng mà áp dụng chính sách bắt nàng ở lại được nữa . Chỉ cần ngày nào cô còn ép nàng ở lại , thì Lan Khuê cũng giống như không thiết sống đem đồ ăn đập bể chứ không thèm động đũa .
Rốt cuộc chính là cô thua cuộc đành phải để nàng quay trở về nhà ông nội , cũng rất may dạo này ông nội bực mình cháu gái cưng nên đã đi du lịch hơn một tuần rồi . Vì thế Lan Khuê quay trở về cũng không cần tìm cớ giải thích vết thương của mình , cũng không cho gia nhân nói lại .
Cô bây giờ thì thảm lắm , hơn một tuần rồi Bảo Bối đi làm lại . Nhưng quả thật đối với cô ngày càng xa cách , có thể nói là cô so với bác lao công còn không được Bảo Bối nói đến một câu .
” Chị giận em hả ? Em cũng đã giải thích với chị rồi mà ”
” … ”
Phòng Tổng giám đốc không có việc gọi cho phòng tạp vụ , nhưng Phạm Hương vẫn sử dụng dấu vân tay mở cửa đi vào bên trong dày mặt với nàng . Lần này quả thật là cô bị oan ghê lắm , nên hầu như ngày nào cũng lên ám nàng như vậy .
” Em phải làm sao chị mới hết giận em đây ? ”
” Bảo Bối , đừng như vậy mà “
Lúc trước nàng ít ra còn lên tiếng đuổi cô đi , còn bây giờ thì đúng thật là xem cô như ruồi muỗi bay qua . Có đưa tay lên đập cũng không thèm nữa …
Rốt cuộc Phạm Hương ở đó trốn việc hơn một tiếng lại lủi thủi đi về phòng , thôi đi bây giờ nàng đang ghét cô đến như vậy thì đừng có lảng vảng nhiều , đợi đến khi Bảo Bối bớt giận vài hôm đã .
” Mới có một tiếng đã đi , đúng là đáng ghét nhất vẫn là em ”
Phải , bạn nhỏ của chị không biết có đáng ghét nhất không . Nhưng chị quả thật là vô dụng nhất rồi , người ta làm chị giận đến như vậy , chị rốt cuộc vẫn chịu không nổi quan tâm đến người ta .
Mấy hôm sau đó Phạm Hương vẫn ngoan ngoãn làm việc cho các phòng còn lại , nhưng đến khi phòng Tổng giám đốc kêu lên thì cô không có xung phong như trước . Lan Khuê là cố tình gọi cô lên sửa đồ , để có thể nhìn thấy cái mặt bí xị đó của cô làm cho nàng vui . Nhưng lần nào cũng toàn là người khác …
” Phạm Hương đâu ? ” – đến lần thứ tư Lan Khuê rốt cuộc phải lên tiếng hỏi , chẳng lẽ dạng người này là năn nỉ người ta không được liền quay ra giận ngược lại đó chứ .
” Em ấy bị bệnh rồi , nên em lên thay ạ ”
” Được rồi ”
Lan Khuê nghe thấy người đó bị bệnh liền có chút lo lắng , bạn nhỏ của nàng à không phải , cái tên đáng ghét đó rất ít khi nào bị bệnh đi , nhưng mỗi lần bệnh đều ì ạch kéo dài đến một tuần hơn . Không biết là có ai lo cho không nữa ?
Hôm đó nghe nói ở phòng tạp vụ Phạm Hương cáo bệnh xin về sớm , Lan Khuê sau khi tan ca rất muốn đến căn hộ xem thử coi đã bệnh đến mức độ nào . Nhưng nếu như cứ như vậy đi đến đó bị hỏi ra sẽ giải thích sao đây , hay cứ lấy cớ là nàng để quên đồ ở đó nên về lấy rồi đi nhỉ .
Lan Khuê đấu tranh tâm lý cũng thật lâu , cuối cùng cũng như thế quyết định đi tới căn hộ xem qua tên xấu xa đó ra sao ? Nhưng chính quyết định đó của nàng khiến cho cả một đêm hôm đó , cô gái của tôi chính là hối hận cũng không kịp rồi mà .
Thì chính là tên bạn nhỏ thật sự bị bệnh , cộng thêm Bảo Bối giận cô lâu như vậy càng khiến bản thân u ám . Xin về sớm cũng không thèm ăn uống gì , thuốc mua rồi cũng không uống . Ai biết Tiểu Thừa lại đến đó đúng lúc vậy chứ , thấy cô như vậy liền đem ly nước ép cô uống thuốc . Nhưng khi Tiểu Thừa ra đến nhà sau lại xém bị dọa đến chết , chính là cái thể loại con không chân đang bò vô nhà đầy gớm ghiếc.
” Rắnnnnnn ”
Tiểu Thừa chính là hoảng sợ quá mức liền vừa hét vừa chạy lên nhà trước , trong lúc cô lại chạy ra nhà sau xem có chuyện gì . Thật ra là va chạm đến mức té lăn vào nhau , đầu của cả hai cũng u thành hai cục . Nhưng tình tiết không quan trọng thì không cần nhắc đến nhiều , mà nên tập trung diễn tả tình trạng lúc bấy giờ . Cô là đang áp chặt lấy cả người Tiểu Thừa , môi còn như vậy mà cướp mất nụ hôn đầu đời của người ta .
Đại tiểu thư Trần Gia trước không thấy , sau không thấy liền một màn nhìn thấy ngay cảnh này . Bạn nhỏ , em thật biết cách dằn vặt tôi quá lắm rồi …
” Bảo Bối , chị đừng đi ”
” Phạm Hương , chị trả nụ hôn đầu đời lại cho emmmmm ”
Đúng là tình cảnh hiện tại rất giống như một bài hát của Lý Hải trước đây , nhưng chỉ cần thay đổi một chữ tình thành chữ chạy thì nó thành ra như vậy : ” Theo người người chạy mà chạy người thì người theo ” . Ôi nhưng mà ai đuổi theo ai thì mặc kệ , cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia vẫn cứ thong thả bò vào nhà … như thế mà huýt sáo .
To be continued…
P/s : Anh lại gây tội ác tày trời , dám đè gái ra hun sau góc bếp hô hô …
——————————————————————————————————–
Phiên Nhi Liêu