Sủng Vật Hào Môn [Hương Khuê]

Chương 77: Ngày mai nữa , em có còn yêu chị hay không ?

Khi cô rời khỏi nơi đó đầu của cô vẫn không sao thoát khỏi sự đau buốt như thường lệ , nhưng lần này cô đã không tìm đến thứ hương xông chết người đó nữa . Cũng chẳng muốn quay về nghỉ ngơi , nơi cô đang đến chính là nơi một người nào đó vẫn chưa hề xuất viện .

” Phu nhân , bà có cần tôi ra tay trừ khử nó hay không ? ”

” Chết đi thì quá dễ dàng , tôi muốn nó sống không bằng chết . Phải bi lụy quay trở về đây cầu xin tôi … ”

Người đàn bà đó tâm địa độc ác nói một câu liền cho vệ sĩ ra ngoài , nhìn tờ lịch treo trên tường phòng bệnh , bất giác đôi mi lắng đọng , tâm trạng cũng theo đó trùng xuống .

Lan Khuê của lúc trước , nàng vô cùng ghét thứ hoàn cảnh phải nằm trong bệnh viện . Nhưng giờ đây nơi này lại có phần muốn lưu lại , về nhà để làm gì ? Khi một chữ nhà nghe qua đã không còn ấm áp , nơi đó cùng với nàng bây giờ có chung một hoàn cảnh , lạnh lẽo đến đáng thương .

Trần Hào mặc dù không muốn bỏ lại nàng một mình , nhưng Lan Khuê nói muốn tự mình yên tĩnh . Anh ấy vì thế nói rằng mình đến công ty giải quyết công việc , chiều tối khi tan ca sẽ quay lại thăm nàng .

Hiện tại người con gái đó cũng không nằm trên giường nữa , nàng cũng không muốn ở trong phòng tù túng . Vẫn quần áo của bệnh nhân , từng bước đi chầm chậm ra khuôn viên phía sau bệnh viện . Nàng đã ngồi trên hàng ghế đó rất lâu , vẫn không hay biết có một người đúng lúc nhìn thấy nàng ra bên ngoài , người đó cũng đã đứng nép vào một tán cây ở ngay sau ghế đá , thời gian cứ như trôi đi thật chậm .

” Bạn nhỏ , chị thật sự rất nhớ em ”

Cứ ngỡ đâu nước mắt trong những đêm qua đã hoàn toàn khô cạn , nhưng nó lại một lần nữa được dịp đọng khóe mi . Em có về nhà không ? Hay bây giờ em vẫn ở trong một chiếc bẫy người ta đặt sẵn ?

” Vài ngày nữa là sinh nhật của chị , chị từng nói với em mình chưa từng có một sinh nhật trọn vẹn . Lúc đó em đã từng nói với chị rằng …”

” Em sẽ cho chị biết một ngày sinh nhật vui vẻ là như thế nào , em sẽ làm cho chị trở thành người hạnh phúc nhất “

Đã không biết bao nhiêu lần chị mơ thấy em trở về với chị , nhưng rồi cũng rất nhanh rời khỏi . Nhưng lần này chị đã quay lại nhìn em rất lâu , em vẫn còn ở nơi đó . Hương , nói cho chị biết đi em không phải là ảo ảnh .

” Cho em ôm chị một chút thôi có được không ? ”

Một kẻ mất hết lý trí từng muốn chiếm đoạt chị hôm qua , kể từ lúc nào lại phải xin phép chị làm điều này . Chẳng phải em chỉ cần làm điều gì em muốn , chị cũng không hề có sức kháng cự lại em hay sao ?

” Bảo Bối , chỉ cần một chút thôi “

Có vẻ như tất cả mọi người đều đánh giá sai về chị , chị chẳng hề có một chút gì gọi là cứng rắn của ngày nào nữa . Chị rất dễ bị người ta đánh bại , tất cả sự phòng tuyến gì đó từ lâu không còn tác dụng . Người ta chỉ cần gọi chị một danh xưng quen thuộc , chị đã bỏ mặc tất cả chỉ muốn ở trong lòng người ta ủy khuất .

Ngày trước người em thần tượng , người em yêu là một cô tiểu thư có quyền có thế , một tổng giám đốc lạnh lùng quyết đoán , cô gái đó em từng cho là vô cùng bản lĩnh . Nhưng giờ đây , chị chỉ là một cô gái bình thường , thì ra chị vô cùng dễ bị người khác đánh bại , chị biết vui biết buồn , thậm chí chị cũng chỉ biết khóc  vì một vài câu nói của người ta . Chị tệ đến như vậy ? Em có còn yêu chị nữa không ?

Thậm chí chị còn nhu nhược đến mức , nếu như em quay về đây chỉ muốn diễn nên màn kịch yêu thương với chị , chị cũng hoàn toàn nương theo vở kịch đó của em . Thà rằng em nhẫn tâm lừa dối rằng vẫn yêu thương chị , vẫn còn hơn một thực tế phũ phàng .

” Là em ngốc nghếch không nhìn ra được lòng dạ người khác , để mặc cho người ta sai khiến bản thân ngày càng tồi tệ ”

” Thì ra em không phải là con của bà ta , bà ta xấu xa đến mức biến em thành một con rối chỉ bằng thứ hương xông chết tiệt đó ”

Lan Khuê ở trong vòng tay của cô nghe rõ từng lời nói của người đó , có phải em đã nhìn ra được bộ mặt của bà ta hay không ? Hay đây cũng chỉ là những lời nói bà ta muốn em làm như vậy ? Chị không biết bản thân mình bây giờ nên dùng lý trí hay thứ đang đập liên hồi để tin em nữa . Kể từ lúc nào giữa chúng ta lại có nhiều sự nghi ngờ đến như vậy ?

” Hương , có thật là em hay không ? “

” Em thích chị gọi em là bạn nhỏ , Bảo Bối là em có lỗi với chị . Chỉ cần em không dùng thứ hương xông đó nữa , em sẽ rất nhanh trở về là bạn nhỏ của chị

Ngày hôm đó đại bảo bối của tôi , tiểu sủng vật của tôi , chị ấy lại khóc ngất trong vòng tay tôi . Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ lại rằng những gì tôi đã gây ra cho chị ấy , tôi lại chính mắt nhìn thấy những dấu vết bầm tím trên cổ của chị , hôm qua tôi đã xấu xa đến mức nào .

” Ghét em đi , hận em đi , nhưng đừng vì em khóc thêm một lần nào nữa hết ”

Có vẻ như cô gái của tôi trong mấy hôm nay đã sức cùng lực kiệt , tiếng khóc nhỏ dần trong vòng tay của tôi cho đến khi hoàn toàn ngất lịm . Bế lấy chị trên tay rõ ràng cảm nhận được , chị đã ốm đi rất nhiều đã không còn nghi ngờ gì nữa .

——————–

Khi Lan Khuê tỉnh lại không còn khung cảnh sực nức mùi cồn lẩn quẩn , tấm chăn dày đắp ngang ngực của nàng quá đổi thân quen . Căn phòng từng chứng kiến bao nhiêu đêm khóc thương vô hạn , giờ đây ấm áp len lỏi một góc phòng .

” Bảo Bối , tỉnh lại rồi . Em có nấu cháo cho chị , đợi một chút “ – cô đã ngồi ở đó đến tận hai tiếng đồng hồ , nhìn thấy đôi mắt của nàng khẽ động đã rất nhanh muốn đi vào bếp lấy ít cháo cho nàng bồi bổ .

” Đừng đi …” – mồ hôi của nàng rịn lên thành từng hạt , có vẻ như giấc mộng nào đó vừa rồi lại nhẫn tâm hành hạ nàng .

” Chị cảm thấy không khỏe sao ? “

” Ôm chị đi , nói với chị em sẽ không bỏ đi thêm một lần nào nữa ”

Cảm giác lo sợ cứ như vậy ám ảnh lấy nàng , chỉ sợ rằng chớp mắt một cái mọi thứ cũng chỉ là giấc mộng hư không . Chỉ muốn có một thứ gì đó ôm chặt lấy mình , truyền đến một thứ hơi ấm chân thật hơn bao giờ hết , xua tan đi những lo sợ lúc bấy giờ .

” Phải , không sao nữa rồi . Em vẫn đang ở bên cạnh chị , ngoan đi , phải ăn mới có thể uống thuốc được . Muốn em lo lắng cho chị sao ? “

Lan Khuê cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại không bám lấy cô nữa , Phạm Hương cũng rất nhanh chóng ra sau bếp hâm lại phần cháo đó cho nàng . Động tác rõ ràng vô cùng gấp rút giống như lo sợ rằng nàng ở trong đó một mình lại lo sợ lung tung , quả thật là như vậy khi cô đem cháo vào Lan Khuê lại giống như muốn ra ngoài tìm cô .

” Không tin em sao ? Em đã nói chỉ ra ngoài lấy cháo rất nhanh sẽ quay lại mà ” – đặt phần cháo vừa rồi lên chiếc bàn trang điểm bên cạnh , một mực không cho Lan Khuê bước xuống giường thêm nữa.

” Chị không sao nữa ? “

” Khi em bế chị , đã rất nhẹ tay “

Chị còn dám nói rằng chị không sao ? Bảo Bối em có mắt nhìn mà , là em đã khiến cho chị phải ra nông nổi này . Tại sao một câu một chữ cũng chẳng oán trách em , còn phải tìm cách trấn an rằng thật ra chị vẫn rất ổn .

” Sau này em không cho phép chị bỏ bữa như vậy nữa ? Cho dù giận em thế nào cũng được , phải biết yêu thương bản thân mình “

Phạm Hương ngồi bên cạnh của nàng mỗi câu trách móc là một muỗng cháo đưa đến cho Lan Khuê , có một người nào đó chỉ là ăn một phần cháo rất bình thường cũng có thể khiến cho đôi mắt của mình đỏ ửng . Mùi vị do chính tay em nấu , chị còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thêm một lần thưởng thức .

Cũng trong lúc này Lan Khuê nhận được cuộc gọi từ Trần Hào , tình huống chính là anh ấy đến bệnh viện tìm nàng . Nhưng người ở nơi đó nói rằng chiều nay nàng đã được người nhà làm giấy xuất viện , anh ấy lo lắng Phạm Hương lại muốn làm khó nàng nên đã rất nhanh gọi đến .

” Anh ba , yên tâm đi . Em không sao ? Anh không cần phải lo lắng cho em “

” Nếu như có chuyện gì cứ gọi cho anh , à phải rồi nơi của bà Trịnh bọn họ vẫn đang theo dõi , nghe nói có một cô gái nào đó hôm nay đã rất to tiếng với bà ta , liệu có phải là ? “

” Chính là em ấy , có lẽ Trịnh lão gia đã thật sự giúp em rồi . Anh ba ngày mai chính là ngày con bà ta mất tích , giúp em theo sát mọi cử chỉ của bà ấy “

Lúc nãy Phạm Hương bước ra ngoài lấy thuốc cho nàng , còn có thời gian rót thêm một ly nước vào cho Lan Khuê uống thuốc . Khi nghe có tiếng mở cửa nàng đã rất nhanh ngắt đi cuộc gọi đó , nàng không muốn Phạm Hương biết vừa rồi mình cùng với anh ấy lại nói chuyện với nhau .

” Uống thuốc đi , sau đó nghỉ ngơi sớm một chút . Chị mệt nhiều rồi…”

Những viên thuốc kia chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy mùi vị vô cùng khó chịu , nhưng hôm nay đối với Lan Khuê mà nói nó chẳng khiến cho nàng khó chịu . Mấy hôm trước ở bệnh viện , có khi nàng nhìn thấy nó cũng chẳng thèm động tới . Còn ước rằng nếu như bệnh nặng hơn một chút , qua một đêm liền có thể đi đến một không gian khác thì hay biết mấy . Giờ đây nghĩ đến , lại cảm thấy càng thêm sợ hãi những gì trong mấy ngày qua nàng gặp phải .

Bảo Bối đầu của em đau quá , nó nhắc cho em nhớ rằng cứ mỗi đêm vào giờ này em đều bỏ mặc chị một mình ra ngoài ” chữa trị ” . Nhưng đến giờ phút này , cuối cùng em cũng biết được rằng bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu . Em không nhận ra được rằng em càng đến đó đều đặn , cứ mỗi khi thứ hương xông đó hết tác dụng , đầu của em lại đau hơn gấp nhiều lần . Hôm nay đầu của lại đau nữa rồi , nhưng Bảo Bối em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi .

” Chị không muốn ngủ , em sẽ…” – cứ vào giờ này cô nhất định sẽ bỏ nàng đi , nàng thật sự đôi mắt không thể nào nhắm lại được nữa .

” Em sẽ không đến đó nữa , ngoan một chút , ngủ đi “

Vốn dĩ cô dự định sẽ bước ra ngoài phòng khách xem lại một số việc của công ty , dạo trước Thanh Hằng giao cho cô dự án với bà Trịnh xấu xa đó xong còn nói cô chỉ cần quan tâm đến nó , tạm thời có công việc phó phòng có người giải quyết thay cô . Mấy hôm nay chị ấy qua Đức lo cho công ty mẹ , cũng không biết được rằng thật ra thứ được gọi là cuộc giao dịch đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy .

Nhưng khi Lan Khuê nói không muốn ngủ đi chỉ vì lo sợ cô sẽ rời khỏi , Phạm Hương tạm thời đành phải gác lại công việc bước đến bên cạnh giường nằm xuống . Một mực đem cô gái đáng thương đó của mình vào lòng ôm lấy , bọn họ đã nằm đó đến hơn hai mươi phút rồi cô vẫn cảm giác được thật ra nàng vẫn chỉ nằm yên như vậy , nhưng lại chẳng thể nào nói ngủ liền có thể ngủ được .

” Nếu như chị còn không nghe lời như vậy , em sẽ dùng đến biện pháp giúp chị ngủ một cách ngoan ngoãn nhất đó “

” Bạn nhỏ , muốn chị ngủ cũng được . Giúp chị trả lời vài câu thôi có được không ? “

” Là gì ? “

Hiện tại , trời bên ngoài vẫn không được tính là tối lắm . Những vẫn có hai con người bỏ mặc tất cả , chỉ cần nằm kề cận . Có một người nào đó vòng tay càng ngày lại càng ôm lấy người bên cạnh chặt hơn bao giờ hết , còn một người nào đó lại cứ nép sâu vào lòng của người ta . Khe khẽ…

” Ngày mai , có còn bên cạnh chị như thế này ? “

” Không tính cho em đi làm sao ? Được rồi , chỉ cần tan ca liền về với chị , cũng không gặp bất cứ một người nào khác nữa “

” Ngày mai , có còn ôm lấy chị hay không ? “

” Chỉ cần nấu xong một bữa cơm  , bắt ép chị uống thuốc , pha một ly sữa nóng cho chị . Tất cả thời gian còn lại , đều ôm lấy chị “

” Vậy ngày mai , ngày mai nữa …”

” Em vẫn còn yêu thương chị “

Nàng vẫn còn chưa hỏi lấy cô , thì ra người đó cũng đã cho nàng biết được câu trả lời . Chỉ cần là như vậy , cũng đã có thể dễ dàng làm cho chị phải ngoan ngoãn ngủ một giấc say . Không biết kể từ bao giờ chị lại vô cùng dễ bị chi phối thế này , bạn nhỏ vì thế coi như tội nghiệp chị thôi cũng được , đừng bao giờ chỉ là một lời nói suông .

To be continue…

P/s : Tình hình là bạn Phiu đã bị gái dụ thành công chuẩn bị đi Phú Quốc hú hí vài hôm , nên bây giờ là phải ngồi soạn đồ chuẩn bị mọi thứ . Mà cứ mỗi lần soạn đồ đi chơi là thấy mắc mệt , nên là hôm nay đến đây thôi . Và trong vòng những ngày sắp tới cũng không ngược mọi người nữa , vì bận đi chơi rồi chứ không phải truyện hết ngược hô hô .

—————————————————————————————————————-

Phiên Nhi Liêu