Sủng Vật Hào Môn [Hương Khuê]

Chương 72: Em bắt đầu lạnh nhạt với chị

Những tưởng đâu lần đó có khi là lần gặp cuối cùng của cô dành cho bà Trịnh , tự trong thâm tâm cô vẫn luôn trách bản thân mình rằng tại sao hôm đó lại thất lễ đến như vậy . Còn không biết phải làm sao đối mặt với sếp của mình nữa , nếu như nói còn chưa làm ăn được gì đã lăn đùng ra ngất xỉu ,  nhất định sẽ bị chị ấy cười cho nhục mặt mới thôi .

” Thời gian sắp tới chị phải cùng với anh ba ra khu đảo đó xem xét tình hình , có vẻ như khoảng vài ngày chị mới có thể về được , đi chung còn có rất nhiều người “

Thật ra nàng chỉ là đang lặp lại những gì mình đã nói với cô khoảng nửa tiếng trước thôi , bạn nhỏ này nghe xong liền mặt mày thiểu não giống như không hài lòng cho lắm . Vì thế lần thứ hai lặp lại còn cố tình nói thêm vào , quả thật chuyến đi này bao gồm rất nhiều người .

” Bảo Bối , chị không cần phải giải thích với em . Em tin chị mà , khờ quá “

Lần trước tự dưng nổi giận vô cớ đã đủ chọc tức nàng rồi , cô không muốn làm cho nàng phải áp lực trong công việc vì sợ mình suy nghĩ lung tung . Thật ra từ lâu cô đã có thể xem việc nàng đi cùng với người đó là chuyện rất bình thường , có đôi khi Lan Khuê đi họp về trễ cùng người đó cô còn không có tức giận , chỉ là sẽ đích thân đến đón nàng , chứ không hẳn nhờ người đó phải đưa nàng đến tận nhà một lần nào cả .

” Tại chị thấy kể từ lúc chị nói chuyện này , dường như em không được vui “

” Không liên quan đến chị đâu , chẳng qua em vẫn còn cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước , em nghĩ em nên gặp bà Trịnh để nói một tiếng xin lỗi bà ấy , em cũng không muốn đánh mất lần hợp tác quan trọng này “

Cũng giống như lúc cô nói với Lan Khuê , qua hôm sau cô hẹn gặp với bà Trịnh tại một quán cà phê âm điệu nhạc nước vô cùng sinh động . Cũng không nghĩ là bà lại rất nhanh nhận lấy lời đề nghị của cô , hôm đó cô cũng không phải đợi đến hai tiếng mới gặp được bà giống như lần trước nữa .

” Cô Phạm lại bắt cô phải chờ nữa rồi “

Trịnh phu nhân hôm nay khác hẳn với một người từng được mọi người ví von hào nhoáng ra sao , hiện tại cũng chỉ giống như một người phụ nữ bình thường ăn mặc lịch thiệp một chút , đặc biệt hơn hết bên cạnh bà ấy cũng không có một người vệ sĩ nào nữa cả . Lời nói  còn có phần giống như vô cùng cởi mở , nếu như chưa từng nhìn thấy được mặt của bà ấy , có lẽ cô còn cho rằng mình nhận lầm .

” Là tôi đến quá sớm thôi , Trịnh phu nhân bà thật sự rất nể mặt . Thật ra hôm nay tôi là muốn xin lỗi bà chuyện hôm trước…”

” Nếu như hôm nay cô Phạm đây mời tôi ra để bàn hợp đồng thì được , còn xin lỗi gì đó thì tôi không nhận đâu nhé “

” Bà còn muốn hợp tác với tôi ? Bà không trách tôi chuyện hôm trước sao ? “

Theo như lời bà Trịnh của ngày hôm đó tại quán cà phê nọ , cho cô biết rằng chẳng những bà ấy không hề trách cứ gì chuyện hôm trước , ngược lại cái bà ấy quan tâm nhất vẫn là hợp đồng cùng với TTH phải làm càng nhanh càng tốt .

Tôi còn nhớ rằng hôm đó bà ấy đã cùng với Phạm Hương đi đến những địa điểm sẽ được xây lên trường học , bọn họ tại nơi đó trực tiếp bàn bạc những kế hoạch hay ý kiến cá nhân của mình . Cô thật sự không nghĩ ra được bà Trịnh lại là một người tâm huyết với công việc đến như vậy , bọn họ cùng nhau bàn bạc cho đến lúc mặt trời dường như từ lâu đã hoàn toàn khuất dạng .

” Trịnh phu nhân , bà sao vậy ? “

Chính là khi cô nhìn thấy bà ấy đột nhiên đưa tay lên chạm lấy vầng trán của mình , ngay sau đó liền lập tức ngồi khụy xuống một bãi cỏ gần đó cả người giống như choáng váng . Cô ngay lập tức đi đến bên cạnh bà ấy , còn cẩn thận giúp bà ấy xoa nhẹ thái dương . Cũng chính lúc này cô bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn kỳ lạ , bà ấy chẳng những nhìn cô đầy trìu mến , còn giống như trong đáy mắt toát lên một sự buồn phiền không sao hiểu rõ .

” Bà có sao không vậy ? “

” Xin lỗi , chẳng qua nhìn thấy cô làm tôi đột nhiên nhớ tới con gái của mình . Nếu như không xảy ra biến cố lần đó , có lẽ con của tôi cũng sẽ trở nên cao lớn và xinh đẹp như cô vậy ? “

Cô thật sự nhìn thấy trong đáy mắt của bà ấy toát lên một sự đau buồn hiện hữu , cô cũng từng nghe nói đến con của bọn họ chính là rất nhiều năm về trước bị người khác dùng kế bắt cóc , đến bây giờ dường như vẫn chưa tìm lại được . Đối với bà Trịnh mà nói , đó là một vết xước mà cứ khi nào nhắc đến , người ta cũng có thể nhìn thấy bà dễ dàng rơi lệ .

” Bà Trịnh đừng đau buồn quá , rồi sẽ có một ngày bà tìm được con của mình thôi “

” Tôi thật sự là một kẻ mang nhiều tâm sự , nhưng hầu như đều không có ai thật lòng muốn giúp tôi xoa dịu , tình trạng ngày hôm nay của tôi cũng là do căng thẳng quá mức tạo thành . Có lẽ đây cũng chính là một trong những công trình cuối cùng tôi làm hộ lão gia…”

” Chính vì vậy bà càng không thể suy nghĩ tiêu cực , có chuyện gì không vui bà cứ nói ra hết với người khác sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều “

” Rất tiếc là không ai có đủ thời gian để nghe tôi luyên thuyên những chuyện như thế này cả , nếu như ai cũng giống như cô thì hay quá , ít nhất ra cũng chịu nói với tôi một vài câu thành thật “

” Không phải chỉ một vài câu , nếu như bà có tâm sự muốn nói cùng người khác , tôi cũng vẫn sẵn sàng chia sẽ cùng với bà “

Thật ra khi cô nói ra câu này rõ ràng trong đầu hiện hữu cả hai tư tưởng hoàn toàn khác biệt , một mặt lúc trước Thanh Hằng nói với cô phải tạo được quan hệ tốt với người phụ nữ quyền lực này , thứ hai không hiểu sao cô lại cảm thấy người này đáng thương thật sự . Giống như một người có tất cả về mặt tài sản , danh vọng , nhưng con thì không rõ tung tích , chồng lại càng không đặt nặng sự yêu thương vào người bà nữa . Cứ coi như là cô giúp bà ấy chia sẻ một chút đi , đối với bà ấy hay đối với công việc của cô đều hoàn toàn không gây thiệt hại .

———————————–

” Dạo gần đây em thường xuyên ra ngoài là vì chuyện gì vậy ? “

Nàng thật sự cảm thấy hơn một tuần qua rõ ràng có vấn đề , Phạm Hương cứ vào lúc tối xuống một chút liền đi ra bên ngoài đều đặn . Tuy rằng mỗi lần ra ngoài cũng chỉ tầm một tiếng cho đến hai tiếng là cùng , nhưng hỏi đến đều nói là chỉ vì công việc . Chẳng phải công việc của cô chỉ là ký kết hợp đồng cho TTH với họ Trịnh , tại sao bây giờ liền giống như bàn giao lại luôn cho cô việc trông coi công trình đó vậy ?

” Chẳng phải em cùng với bà Trịnh đi bàn bạc công việc với nhau hay sao ? “

” Chị hỏi chị Hằng nói rằng em không cần thiết phải gặp bà Trịnh nữa , bởi vì đã có người theo sát công trình đó . Kế hoạch xây dựng được làm theo như hợp đồng , cũng không có gì cần phải bàn tới bàn lui nhiều ngày đến như vậy ? “

” Lúc em cần nhờ đến người ta thì người ta gọi đến liền đến , còn bây giờ bàn đâu đó xong xuôi thì xem như chưa từng quen biết . Chị nói được , nhưng em làm không được “

Một trong những lần hiếm hoi bạn nhỏ của nàng lại bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình đến như vậy , việc cô nói là đúng nhưng ở trong trường hợp này lại không hẳn là hoàn toàn như vậy . Nàng không biết được rằng trong suốt một tuần qua người đó đã tiêm nhiễm vào đầu cô thứ gì , càng lúc nàng cảm thấy cô đối với bà Trịnh đó quả thật là kính trọng , chỉ cần nàng có ý nghĩ xấu về bà ấy thì hầu như cô sẽ có một phần khó chịu .

” Còn nữa , sau này có chuyện gì thì chị cứ hỏi trực tiếp em đi . Đừng có làm cái gì cũng gọi hỏi chị Hằng … “

Phạm Hương nói một câu liền bỏ về phòng của họ trước , để cho nàng một mình ngồi lại trên ghế sofa không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa . Trước đây bạn nhỏ của nàng chưa từng như vậy , tại sao bây giờ lại có thể dễ dàng nổi giận . Nhưng cũng bởi vì lời căn dặn trước đây của Thanh Hằng , nàng không muốn xảy ra tranh cãi cùng với cô , ngược lại còn cố tình đem bản thân làm cho ủy khuất , chuyện gì cũng có thể là người nhỏ nhẹ xuống nước trước người ta .

” Nếu như em không thích , sau này chị sẽ không hỏi đến công việc của em nữa . Nhưng em có thể đừng lạnh nhạt với chị đến như vậy được hay không ? “

Phải , nàng đã cố tình vào phòng của họ đứng ở bên cạnh giường gọi cô rất nhiều tiếng , nhưng cô vẫn không trả lời , một mực quay lưng lại với nàng giống như xem nàng không hề tồn tại . Thật sự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Bạn nhỏ của nàng rõ ràng không phải là một người như vậy …

” Hương , rốt cuộc chị đã làm sai điều gì vậy ? “

Lan Khuê thật sự chịu không nổi nữa , nàng rất chán ghét sự lãnh đạm vô tình người đó đang dành cho nàng lúc bấy giờ . Không phải muốn sử dụng những giọt nước mắt của mình làm người khác động lòng , chỉ là nàng uất ức đến độ không sao ngăn bản thân mình lại được .

” Bảo Bối , tại sao lại khóc vậy ? “

Cô giống như vừa trải qua một giấc ngủ rất ngắn thôi , nhưng sau khi tỉnh lại thái độ có phần vô cùng khác biệt . Vừa nhìn thấy nàng khóc lóc ở sau lưng của mình đến vô vàng ủy khuất , cả người của cô cũng giống như đứt thành từng đoạn , đem thân thể đang hết mực run rẩy đó vào trong lòng của mình vỗ về an ủi .

” Em xin lỗi , em lại làm gì khiến chị giận sao ? “ – không biết có phải giấc ngủ thoáng qua vừa rồi làm cho cô mệt mỏi hay không ? Nét mặt của cô rõ ràng không được tỉnh táo , mà cũng không đúng , dạo gần đây cô cứ hay mệt mỏi như vậy .

” Bạn nhỏ , có phải bây giờ chị có làm gì em cũng cho rằng chướng tai gai mắt . Em không muốn nghe chị nói , không muốn nhìn thấy chị nữa có đúng không ? “ – nếu như cô chỉ giữ nguyên một thái độ đối với nàng , cho dù có là tàn nhẫn ra sao nàng cũng có thể chấp nhận được . Nhưng còn đằng này , giống như là hai người hoàn toàn khác biệt , làm cho Lan Khuê không thể nào thích nghi nổi .

” Chị nói lung tung gì đấy ? Em làm sao lại chán ghét chị , Bảo Bối em thương chị nhất , chị biết mà “

” Vậy tại sao em dạo gần đây cứ một chút lại nổi giận với chị , lúc nãy em còn không quan tâm chị ? “

” Em nổi giận với chị ? Em không quan tâm chị khi nào ? “

Người không hiểu trong khoảng thời gian gần đây không chỉ một mình Lan Khuê , còn có cả người đang ôm chặt lấy nàng vào lòng . Không biết chuyện gì xảy ra , trong suốt một tuần qua Phạm Hương có đôi khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi , chỉ muốn ngủ thôi chứ chẳng muốn làm gì cả . Nhưng hầu như mỗi lần cô ngủ dậy đều nhìn thấy Lan Khuê giận dỗi , hoặc thậm chí giống như hôm nay khóc ngất trong vòng tay của cô . Hỏi đến thì nàng đều nói cô chán ghét nàng , cô không yêu thương nàng gì đó . Nhưng chính bản thân cô lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này ?

” Kể từ cái hôm em bị ngất xỉu trong quán trà đó em thật sự đã vô cùng kỳ lạ . Chị sợ lắm , em giống như hai con người hoàn toàn tách biệt vậy ? “

Giờ phút này ở trong vòng tay của cô tìm được cảm giác của yêu thương thật sự , nhưng Phạm Hương của lúc trước khi vào đây lại vô cùng đáng sợ . Không có chuyện là người giống người , hay kẻ phân thân gì đó trong phim ảnh thường hay đề cập đến . Nàng biết chắc người xảy ra mâu thuẫn với mình trong phòng khách , và người hiện tại là cùng một người . Nhưng tại sao tính tình , cách thức cư xử lại khác nhau một trời một vực .

” Không có , em không có . Em vẫn là bạn nhỏ của chị , em không có bị gì cả , chị đừng nói bậy , có thể là do dạo này em căng thẳng quá thôi “

” Không được , mai em cùng chị đến bệnh viện kiểm tra , chị không muốn nhìn thấy em như vậy nữa ? Có được hay không ? Hương “

Mặc dù cô không nhớ nổi mình đã làm cái gì khiến cho cô gái mình yêu thương nhất lo sợ đến như vậy , nhưng cô vẫn muốn ôm chặt lấy nàng trong lòng của mình giờ phút này hơn bao giờ hết . Người con gái của cô , cô muốn cô ấy nghe rõ nhất những gì thật tâm giờ phút này tỉnh táo .

“  Bảo Bối , em thật sự không nhớ nổi mình đã làm điều gì khiến chị lo sợ đến như vậy . Nhưng nếu như vẫn là Phạm Hương , thì nhất định không bao giờ chán ghét chị “

To be continued…

—————————————————————————————————————

Phiên Nhi Liêu