Quả thật ông thầy lang này cũng mát tay ghê lắm , cô ngủ một giấc thức dậy đã có thể nói là hồi phục lại tám phần sức khỏe vốn có . Sáng nay cô ra ngoài công trình xem xét mọi việc xong liền muốn về nhà gỗ nghỉ ngơi một lúc , có điều ông ta căn dặn rất kỹ là qua hôm nay vẫn phải đến cho ông ta xem lại . Cô dự định nằm nghỉ một lúc sẽ đến nhà của ông ấy , nhưng đột nhiên ngoài trời mưa lớn , xem ra còn lâu lắm mới có thể qua đi cơn mưa nặng hạt .
Cũng chính yếu tố thời tiết này nên hôm qua cho dù Lan Khuê có vé sớm cũng không thể đến Buôn Ma Thuột được , không biết xui xẻo kiểu gì nàng vừa đến sân bay thì trời bắt đầu nổi gió lớn sau đó mưa đến tận 2h sáng hôm sau . Chuyến bay vì thế bị delay liên tục , cho đến tận 6h sáng hôm sau nàng mới có thể chính thức ngồi trên khoang hành khách . Khi đến được Buôn Ma Thuột lại phải gánh chịu cơn mưa to lớn tương tự , xe khách vì thế cũng không tiện chạy lên khu vực đồi núi có công trình mà Thanh Hà nhắn qua cho nàng địa chỉ . Lại phải chờ đợi thêm mấy tiếng đồng hồ vô vọng…
Lúc cô thức dậy đã là ba giờ chiều ngày hôm đó , chính là ở bên trong nhà gỗ buồn chán quá nên mới ngủ quên lúc nào không hay . Xem ra trời vừa mới tạnh lại sắp kéo mây đen đến nữa rồi , nếu như không đi bây giờ liền không kịp . Vì thế cô đem theo chiếc ô có sẵn bên trong nhà , men theo con đường hôm qua đến phòng thuốc của vị thầy lang đó .
” Trời , hôm nay sao đông vậy ? “
Hôm qua Anh Duy đưa cô đến chỉ có khoảng ba người tính luôn cô , hôm nay lại xếp hàng dài dài ra đến tận sân là có chuyện gì thế nhỉ ? Theo như đệ tử mới gia nhập của vị thầy lang đó nói rằng ông trời dạo này kỳ lạ , sáng thì nắng gắt , chiều thì mưa như bão ghé qua vậy . Làm cho mọi người đi nương đi rẫy không chịu nổi liền nhiễm bệnh , nên phiền cô đứng đợi một lát .
Cái được gọi là một lát đó làm cho cô có thể ăn luôn cơm chiều rồi , lâu chết đi được . Cuối cùng đành phải giả vờ đau ốm ghê lắm cầu xin được ưu tiên , tên nhóc đệ tử đó thấy vậy liền kêu cô vào phòng chờ . Chỉ cần người đàn ông bên trong xong liền đến cô , Phạm Hương vì thế vui vẻ chạy tọt vào bên trong không giống như người đau bệnh chút nào .
” Cậu cảm thấy chỗ nào không khỏe ? “- Thầy lang ở bên trong hỏi bệnh người đàn ông đó , nhưng anh ta lại cứ cắn môi gãi đầu ra vẻ vô cùng lúng túng .
” Thì là cô ấy chê tôi không giống đàn ông , tôi cũng không biết sao mình chỉ được vài phút là cùng “
Người này khó khăn lắm mới nói ra được tình trạng của mình , Phạm Hương xấu xa không cố tình nghe lén lại phì cười một cái liền rất nhanh bụm miệng lại . Ta nói đàn ông con trai to con lực lưỡng , đánh ba con trâu còn có thể chết một lượt . Ấy vậy mà chăn gối tệ ơi là tệ đến mức phải đi khám luôn mới đau , chẳng bù với cô , lúc nào Bảo Bối cũng la lối um sùm kêu cô còn làm nữa nàng sẽ chết cho coi .
” Được rồi , anh ra bên ngoài đi lát nữa tụi nhỏ nó đưa thuốc cho “
” Ủa bộ không cần coi nó có bị gì không hả ? “
” Bệnh nhân kế tiếp “
Anh ta còn tưởng đâu phải sờ vào hiện vật coi cho kỹ chứ , ai ngờ uống thuốc không thì cũng đỡ ngại . Phạm Hương rất nhanh liền đi vào bên trong , lúc đi ngang anh ta còn phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng .
” Sao hả ? Có ổn chút nào không ? “
” Hôm qua với sáng nay thì ổn lắm , nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi lạnh rồi “
” Phải uống thêm hai thang nữa mới hết , còn bổ sung thêm vài vị “
Phạm Hương cũng tương tự đi đến phòng bốc thuốc chờ đợi , tên đệ tử này có bốc thang thuốc thôi mà lâu muốn chết . Nhìn ra bên ngoài trời dường như lại sắp mưa nữa rồi , cô hiện tại đang cùng với anh chàng lúc nãy ngồi chờ đợi mà không ai nói tới ai tiếng nào . Anh ta nhận lấy thuốc từ đệ tử đó xong liền nhanh chóng chạy về nhà , còn Phạm Hương cũng được giao cho hai thang như ông ta nói .
” Ông này có sở thích cho hai thang hay sao ? Người nãy cũng vậy nữa ? “
” Không đâu , tùy bệnh thôi “
Lúc cô chuẩn bị về thì bên ngoài mưa lớn đành phải trú lại chứ ra ngoài có nước chiếc ô rách làm hai luôn , ngồi ở đó buồn chán không biết làm gì cứ đi qua đi lại nhìn người ta khám bệnh bốc thuốc cũng mất hai tiếng đồng hồ . Chính xác là sắp 6h mất rồi mà bệnh nhân vẫn còn đông nghẹt , cô lại càng cảm thấy lạnh chết đi được , tay chân tuy có lực hơn hôm qua nhưng vẫn run cầm cập .
” Ê nhóc , cho mượn cái siêu sắc thuốc uống luôn tại đây đi . Đợi về tới nhà chắc chết quá … “
” Ở sau đó chị “
Phạm Hương không khách khí tự nhiên đi ra phía sau ngồi đó sắc lên thang đầu tiên , cô đợi cho nó ngụi một chút liền cố gắng nuốt sạch một lần . Ủa sao ngộ ta ? Hôm nay nó không có đắng giống hôm qua , mà cái vị thuốc còn ngộ hơn hôm qua nữa . Phải rồi ha , ông ta nói là có cho thêm vài vị . Chắc vậy rồi …
Thuốc vào bệnh hết đâu không thấy , chỉ thấy cơ thể bắt đầu chuyển từ trạng thái lạnh đến muốn môi răng cắn chặt thì bây giờ nóng như ngồi trên đống lửa . Cô chính là cảm thấy càng ngày càng nóng chết đi được , nên mưa gió bên ngoài cũng không còn đáng ngại liền lấy ô đi về .
Đoạn đường trở về nhà cô cứ không ngừng mắng rủa lão thầy lang , cho cái thuốc gì mà muốn cởϊ áσ ra dầm mưa luôn cho nó mát . Nóng sao mà nó nóng hừng hực trong người , khó chịu muốn chết .
” Ê , cô kia “
” Đang bực bội trong người nha , ai gọi um sùm vậy ? “ – không hiểu sao bây giờ không chỉ nóng nực thôi mà còn cáu gắt nữa , bây giờ có nên quay lại đó mắng vốn ông ta không nhỉ ?
” Cô lấy lộn thuốc của tôi rồi , vợ tôi biết thuốc nam nhìn vào nói đây chỉ là liều chữa phong hàn . Thuốc tôi đâu ? “
Thì ra là anh ta nhà ở gần đây sau khi vợ anh ta đi nương về nhìn thấy liền nói đâu phải loại thuốc kia , bắt anh ta đi đổi cho bằng được . Trên đường đi đến đó liền nhìn thấy Phạm Hương , lúc nãy nếu như nhầm thuốc thì chỉ với cô gái này .
” Hèn chi là vậy làm uống vô khó chịu nãy giờ , nè cầm lấy , trả hai thang này cho tôi “
” Không phải chứ , cô uống nó rồi hả ? “
” Thì uống rồi mới còn có một thang nè , ê khoan , hình như có gì đó sai sai “
Uống lộn có một thang thôi làm gì nhìn cô dữ vậy , thì có gì cô đền lại tiền cho là được chứ gì . Ê mà lúc nãy hắn ta hình như là …Không phải chứ cái tên đàn ông này chính là đi khám yếu sinh lý đó , vậy cái thuốc cô uống vào người đích thị là tăng cường sinh lực hay nói đúng hơn …
” Aaaaaaaaaa “
Sau một tiếng la vang vọng khiến chim thú trong rừng một phen hoảng sợ , cô lao nhanh về nhà giống như là muốn giữ thân như ngọc . Nhưng sức chạy càng ngày càng yếu ớt , lúc về đến bên trong nhà chính là không đóng nổi cửa ra vào nữa rồi . Nóng quá , nóng quá huhuhu…
” Trời ơi là trời , thầy lang chết tiệt , ông dám bán thuốc cấm hại đời người khác như vậy hả ? “
” Bảo Bối , em mà không giữ được mình chị đừng có trách em “
Cô nằm trên giường mặc dù muốn đem hết quần áo trên người cởi bỏ một lần , nhưng vẫn không muốn mất đi đời con gái vô duyên đến như vậy liền cắn răng chịu đựng . Trước đây giữ cho cố vô , Bảo Bối nói muốn liền thề chết giữ gìn . Bây giờ nếu như mất trong tay người khác cô sẽ đập đầu tự giận , còn nếu như tự mình lấy của mình thì thôi nhảy xuống vực chết luôn cho xong .
” Bảo Bối , khó chịu quá , em khó chịu quá …”
” Trời phật ơi , đừng có ai đi ngang vào lúc này “
” A…ahhh…ahhh… ưn …”
Có lẽ bởi vì ngoài trời lại tiếp tục mưa , căn nhà gỗ của cô lại ở xa mọi người , mà giờ này bọn họ chắc cũng ở trong nhà chăn ấm nệm êm rồi nên không nghe tiếng hét của cô . Phạm Hương cởi tung ba chiếc cúc áo của mình cho gió bên ngoài thổi ập vào cơ thể , hai tay bấu chặt lấy chiếc ga giường đến nhàu nhĩ hết cả lên . Phải rồi , đi tắm , đi tắm …
” Nhưng mà đang bệnh muốn chết , tắm vô có phải đem chôn luôn không ? “
” Ahhhh…” – cô muốn hét lớn lên lại sợ có người nghe thấy đành phải cắn chặt lấy cánh tay của mình , đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng cửa ra vào có âm thanh người nào mở ra thì phải .
” Trời ơi đi lẹ đi , ở đây có người đang lên cơn không kiểm soát được mình , áaaaaa…”
Sau tiếng hét của cô người đó quăng bừa chiếc vali ướt sủng nước mưa của mình vào một góc , còn chưa kịp tháo luôn cả giày đã vội vào bên trong đỡ lấy người đang ngã lăn xuống giường bằng chất giọng hoảng hốt .
” Bạn nhỏ , là chị . Em sao vậy hả ? “
” BẢO BỐI ~~~ “
Trong cơn tủi thân được tiểu sủng vật mong nhớ ngày đêm ôm chặt vào lòng liền muốn khóc hai ba dòng nước mắt , nhưng mà ngay lập tức đẩy nàng ra tiếp tục cắn chặn lấy cánh tay của mình . Bây giờ cô đang như vậy , nàng ở cạnh cô sẽ vô cùng nguy hiểm .
” Chị tránh xa em ra , sau khi em bình phục mới cho chị lại gần “
” Bạn nhỏ “
” Bảo Bối , em sắp chịu không được nữa . Em không muốn làm chị đau đâu , hay chị trói em lại đi . Em khó chịu quá , Bảo Bối “
Cô cật lực vừa nói được vài câu liền cắn chặt cánh tay rướm máu của mình , Lan Khuê chịu không nổi tình cảnh bấy giờ liền cắn môi suy nghĩ . Bạn nhỏ giống như là trúng phải xuân dược vậy ? Nếu như vậy chỉ có cách làm mấy chuyện khó nói mới mong giải trừ được . Nhưng mà , bình thường em ấy không có thuốc còn như hổ báo vậy , bây giờ như vậy liệu có án mạng không ?
” Khó chịu quá , trời ơi khó chịu quá , hức…”
” Bạn nhỏ , chị giúp em “
Lúc cô nghe được chất giọng có phần nhỏ hơn lúc nãy liền nhìn thấy dưới chân nàng quần áo lần lượt rớt xuống , ngay cả giày cũng nhanh chóng bị tháo bỏ chỉ còn lại nội y bên trong đen tuyền huyền bí . Cô giống như bị ép đến phạm tội , cổ họng nuốt khan một cái muốn nhịn cũng nhịn không được nữa .
” Không , không làm hại chị , không làm chị đau “ – không phải quân tử nhưng mà đã nói phải nuôi nàng béo lên một chút , với lại bây giờ thuốc bức điên người nếu như làm thật sợ nàng chịu không nổi . Vì thế càng cắn chặt lấy cánh tay của mình .
” Bạn nhỏ , là chị muốn em làm như vậy “
Ngay cả lớp nội y che đậy cuối cùng cũng lần lượt bị trút xuống , ngay khoảng khắc chiếc quần chữ T bé con che đậy tuyệt cảnh kỳ quan mà cô cho là xinh đẹp nhất bị tháo bỏ . Phạm
Hương thật sự có một trăm lần niệm chú cũng không qua khỏi ải này , là cố tình ép người phạm tội .
Cuối cùng cũng có thể làm cho cô buông bỏ cánh tay của mình , Lan Khuê cảm nhận được người đó gấp gáp áp chặt nàng vào bức tường gỗ phía sau , nhốt chặt vào vòng tay của mình không kẽ hở . Cánh môi anh đào bị mυ'ŧ mát điên cuồng không sao nói được một lời nào trọn vẹn , cô đảo quanh khuôn miệng của nàng cuốn lấy mật ngọt từ sâu bên cánh môi anh đào ngọt lịm . Quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng cùng mình cộng vũ , cảm thấy Lan Khuê có dấu hiệu thở không thông mới đem môi lưỡi của mình ra khỏi khuôn miệng đó , liếʍ nhẹ lên vành môi cong vυ't đầy khêu gợi , còn cắn vào thật khẽ . Lúc Lan Khuê mở miệng rên lên một tiếng , sợi chỉ bạc kéo lê vào khe ngực đang tồn tại lấy những ngón tay mân mê thành nhiều hình dạng .
” Ưn…Hương “
Cô tháo bỏ trang phục của mình một cách nhanh chóng khi đôi môi vẫn gắn chặt lấy vùng cổ ẩn hiện chi chít ấn ký vừa tạo dựng , gặm nhấm xương quai xanh kêu ngạo nổi lên đầy mê hoặc đến mức Lan Khuê cảm thấy ran rát những nơi cô vừa đi qua khỏi đó . Ngực của nàng từ lâu đã bị cô nhào nặn đến mức vô định hình , một tay xoa nắn nó , kết hợp môi lưỡi rê dài lên nụ hoa đầy ngạo nghể . Cô đem đỉnh hồng mềm mại đảo quanh trong khuôn miệng của mình , liên tục tạo ra những âm thanh to lớn .
” Nhẹ một chút …Hương…ưn…ư…”
Một tay vòng lấy một bên chân của nàng áp chặt lấy hông của mình , nơi nữ tính nhất của bọn họ liên tục chạm vào nhau làm cho Lan Khuê chịu không nổi rên lên đầy mị hoặc . Cô cảm nhận được rằng vùng bụng dưới của mình ẩm ướt , không phải xuất phát từ chính bản thân mình mà do mật dịch hoa huyệt của một người nào đó bắt đầu không kìm lại được .
” Bảo Bối , em nhớ Tiểu Khuê Khuê “
Cô nói một câu liền buông bỏ khuôn ngực chi chít vết hôn cùng dấu răng ửng đỏ của mình quỳ gối xuống trượt dài nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì của nàng . Mỗi lúc chiếc lưỡi ma quái đó đi đến đâu đều giống như óc sên kéo lê đến đó , nàng cảm thấy không sao chịu nổi với ma lực chết người này liên tục ngửa người về sau . Vì thế nơi chuẩn bị đón nhận từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ vung cao trước mặt của cô , Phạm Hương chịu không được đem môi lưỡi của mình mυ'ŧ chặt lấy hai mép thịt của nàng đầy mạnh bạo .
” Ưn…ưn…”
Hai phiến hồng hào ẩm ướt sau một cái nút của cô liền chui tọt vào trong khoan miệng của một người nào đó , Lan Khuê chịu không nổi kí©ɧ ŧìиɧ nhanh đến như vậy liền cắn chặt môi dưới của mình rên lên ủy mị . Mật dịch của nàng thật sự đã bắt đầu ướt đẫm tiểu huyệt hồng hào chôn chặt trong môi lưỡi của đại sắc lang .
Cô liếʍ theo một quỷ đạo từ trái sang phải sau đó liền từ trên xuống dưới , lúc đi qua khe rãnh tuồn trào mật dịch liền đưa đầu lưỡi đẩy vào nhanh chóng kéo ra một lớp hương vị mê người . Tay của cô đặt sau vòng ba căng đầy của nàng cố tình đẩy về phía trước , nơi tiếp xúc vang vọng tiếng mυ'ŧ mát liên hồi . Một chân để trên vai của cô lúc này đã hoàn toàn vô lực , run rẩy không sao chịu đựng nổi .
” Hương…ưn…”
” Của chị , Bảo Bối của chị thật tuyệt “
Cô không màn cảm giác bức điên người của Lan Khuê lúc này , một mực áp chặt lấy nơi giữa hai chân của nàng vào bên trong khuôn miệng của mình điên cuồng chiếm hữu . Mật ngọt cứ ra được bao nhiêu lại bị cô nuốt hết vào bụng , một tay còn lại cố tình ấn mạnh vào tiểu trân châu vươn cao ngạo nghễ làm nơi đó của nàng run rẩy lại phủ đẩm dịch tình không sao ngừng lại được .
” Ashhhh….hưm…ư…ư…ư “
Nàng chịu không được sử dụng lực tay của mình đẩy đầu cô tiếp xúc nhiều hơn như vậy , hoa huyệt ấm nóng cảm thấy vô cùng bí bách không sao giải tỏa được trưng cầu chiều chuộng . Phạm Hương lâu ngày không cùng Tiểu Khuê Khuê chơi đùa càng không muốn rời đi sớm như vậy , cô đưa lưỡi của mình vào sâu trong vách động non mềm liên tục thúc vào còn cố tình cong lại chạm đến điểm G mẫn cảm bên trong .
” Á…..”
Lan Khuê cảm thấy cả cơ thể giống như có thể nổ tung ra , chịu không nổi càng tự động đưa cơ thể của mình tiếp xúc với cô nhiều hơn như vậy . Phạm Hương cảm nhận được gần như nàng đang chuyển động hông của mình , cố tình đẩy ra phía trước tiểu yêu nghiệt hư hỏng này .
” Hương , thật khó chịu , chị muốn …ưn…ư…”
Hiện tại người khó chịu nhất là cô mới phải , nhưng vẫn không muốn tổn hại Bảo Bối nên mới giúp nàng dạo đầu tốt như vậy . Bây giờ nơi đó bị cô mυ'ŧ đến sưng đỏ , mật dịch xúc tác trơn trượt giảm thiểu đau đớn đáng kể vô cùng .
Đem nàng bế vào chiếc giường kích thước vừa đủ cho hai người nằm áp chặt lấy cơ thể mỹ thực trần gian chỉ một mình sở hữu , Lan Khuê cảm nhận được cô so với lúc nãy rõ ràng đã vô cùng gấp gáp . Lưng của nàng vừa chạm phải lớp nệm ấm áp phía dưới , cô liền đem hai chân của nàng tách ra đủ để cơ thể của mình chen vào giữa .
Áp chặt lấy đôi môi sưng đỏ mυ'ŧ mát điên cuồng , hương vị Tiểu Khuê Khuê động vào chóp lưỡi đều truyền qua hết cho nàng . Nơi đó lập tức đón nhận hai ngón tay thon dài đâm sâu trực diện , sức lực không nhân nhượng đem hai mép thịt của nàng đong đưa gợϊ ɖụ© .
” Đừng Hương…mạnh quá …á….”
” Bảo Bối , em khó chịu , em chết mất “
Cô quả thật không kiểm soát được ngón tay của mình đi sâu vào cơ thể nàng , chỉ biết ở bên trong hoa huyệt ấm nóng mật dịch phủ kín đó cô chỉ có thể thúc vào càng nhanh càng mạnh mới có thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ của mình . Cơ thể của Lan Khuê bị tác động theo chiều dọc đến mức đôi tiểu bạch thỏ của nàng lắc lư liên tục , trong phút chốc chịu không nổi muốn khép chân lại để thứ bên trong của mình có thể chậm lại một chút .
Phạm Hương đem chân của nàng tách rộng , còn lấy một tay kẹp chân của nàng áp vào người của mình . Đưa thêm một ngón nữa vào vách thịt co cứng bên trong nông vào hết cở , Lan Khuê cả người chấn động với sức lực hiện tại của mình . Nói sao cũng là đau đớn nhưng vẫn ngập tràn tiếng rên mị hoặc , âm thanh va chạm càng lúc càng mạnh , nơi tiếp giáp liên tục phụt ra bên ngoài một ít nước tình đậm đặc .
” Đừng mà …Hương…chị chết mất..aaaa…ưn…ư..ư….ư…ahhh “
Lan Khuê kịch liệt muốn thoát khỏi sự khống chế của cô lúc này , bởi vì nơi đó cảm nhận được cô thật sự muốn đưa vào thêm một ngón nữa . Không được , tuy rằng lúc trước từng có làm qua , nhưng đã lâu lắm vẫn không thử lại . Không thể được .
” Á…rách mất …đừng mà …hức…”
Nước mắt từ sâu bên trong hốc mắt của nàng chảy dọc gối nằm ướt đi một mảng , khi cô chính thức không kìm chế được ma lực trong người mình đâm thêm một ngón nữa đi vào nơi chật hẹp đó . Đến lúc này khi bốn ngón tay cứ lần lượt đâm vào sâu trong hoa tâm chật hẹp , Lan Khuê không biết nên nói là chết vì sung sướиɠ hay sẽ chết vì đau đớn nữa . Hai cảm giác liên tục xen kẽ lấy nhau , không ngăn được âm thanh cật lực vang vọng của mình mặc kệ người bên ngoài có nghe hay không ?
” Hương ơi….đau quá…lấy ra …lấy ra bớt…Hương …hức hức “
Mặc dù xuân dược vẫn bức điên người kẻ nằm trên , nhưng khi nghe được tiếng khóc thương tâm của nàng liền động tác chậm lại cho đến khi dứt hẳn hoàn toàn . Lúc này nàng lại cảm thấy thật sự bị bức đến điên rồi , đột ngột dừng lại như vậy chỉ còn có thể uốn éo thân mình tự tạo nên chuyển động .
” Bảo Bối , chị ra bên ngoài đi , mặc kệ em đi “
” Không phải …ưn…chị không bỏ mặc em …nhưng mà…á…rút bớt ra một ngón …chị chưa quen…”
Phạm Hương cảm thấy nơi đó của nàng hai mép thịt lộ ra bên ngoài bị tác động mạnh mẽ làm cho sưng đỏ , quả thật nếu như cứ tiếp tục như vậy Bảo Bối nhất định chịu không nổi . Liền đem một ngón tay rút ra khỏi mật huyệt tổn thương , nhận thấy nàng giống như đã dịu đi một chút mới tiếp tục đem ba ngón tay nhè nhẹ đâm vào nơi ngập tràn mật dịch đã rịn ra đến kéo lê vào hai bên đùi non đầy quỷ quyệt .
” Mạnh một chút …”
” Có thể mạnh sao ? “
” Ưm…phải….ưn…ư…khó chịu quá ….Hương…giúp chị “
Nhận được vé thông hành từ người nằm dưới cô bắt đầu đem vận tốc trên tay của mình khôi phục trạng thái lúc đầu , nông chặt vào bên trong tiểu huyệt yếu ớt đó đến bụng dưới của nàng không ngừng chuyển động . Lan Khuê bấu chặt lấy ga giường cận lực rêи ɾỉ …
” Nhanh hơn nữa…chị….ưn… “
” Bảo Bối , rên to hơn nữa “
Lan Khuê không kìm chế được mình phát ra âm thanh mị hoặc đến mức nếu như có người ở bên ngoài vào lúc này , nhất định không kìm được phải tìm luôn người làm bậy . Mưa gió đánh ập vào căn nhà gỗ , đáng lẽ ra lạnh lẽo vô tận nơi núi rừng hùng vĩ . Nhưng bên trong căn phòng đó lúc này lại vô cùng nóng nực , nóng đến bức điên hai cơ thể trần trụi không thể buông nhau ra một giờ một khắc…
Khi những ngón tay không nhân nhượng đâm sâu vào động tình chật hẹp như muốn chui rúc vào tử ©υиɠ của nàng , Lan Khuê trải qua kí©ɧ ŧìиɧ dài đặc co rút bắn ra một lớp dịch nhầy màu trắng sữa khi tay của cô vẫn chưa rời khỏi nơi đó của nàng . Đầu ngón tay cảm nhận sự ấm nóng từ dịch tình đậm đặc , Phạm Hương đem lấy ba ngón tay giống như sắp cử động không được vì kí©ɧ ŧìиɧ cực điểm ra ngoài . Hoa huyệt của nàng được giải phóng càng tuôn tràn mật dịch không sao kìm lại được , một mảng ga giường phía dưới hạ thân của nàng ướt đẫm . Phảng phất hương vị không sao nói được cảm xúc mãnh liệt lúc bấy giờ …
” Hương , em làm gì vâỵ ?”
Nàng vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ còn chưa hồi phục lại , đã cảm nhận được cô tách lấy hai chân của mình ra nhưng không giống như lại nuốt sạch lấy Tiểu Khuê Khuê . Còn để một chân của mình vào giữa hai chân nàng , từ từ hạ xuống nơi đó áp chặt lấy con sò nhỏ ngập tràn ẩm ướt đưa đẩy không ngừng .
” Á….Hương…”
Trước đây bọn họ chưa từng quan hệ theo cách này , chính là cái tên Phạm Hương đó nói đυ.ng chạm như vậy lỡ như rách mất đời người con gái của cô thì sao ? Bây giờ bị người ta bỏ thuốc liền trở nên không sợ trời không sợ đất , đem lấy em bé nhỏ của mình cật lực đưa đẩy vào Tiểu Khuê Khuê đến nghe cả âm thanh va chạm , làm người ta thật sự không dám nhìn .
” Bảo Bối , chị có thích như vậy hay không ? “
” Ưn…có …có…asas…ân….ân….nhanh hơn một chút ….ưn “
Lan Khuê không nghĩ có một ngày mình lại trở lại bạo dạn như vậy , phối hợp với Phạm Hương ở trên người của mình liên tục chuyển hông mạnh bạo . Nơi tiếp xúc áp chặt lấy nhau đầy kí©ɧ ɖụ© , mật dịch trắng đυ.c vừa rồi của nàng nhuộm ướt lấy hoa huyệt của người ta .
” Ahhh…chị ra…ahhhh…”
” Bảo Bối , Bảo Bối “
Một lần nữa chưa bao giờ sau đợt kí©ɧ ŧìиɧ lần đầu , nơi đó của Lan Khuê chịu không nổi lại bắn ra một mảng chất dịch ấm nóng như muốn rút cạn sinh khí của nàng . Phạm Hương trước giờ mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với nàng chỉ là nơi đó của cô hơi ướt một chút , bây giờ mới chính thức hiểu cảm giác giải phóng ra được bên ngoài là như thế nào .
Lúc Lan Khuê đến căn nhà gỗ đó cũng gần 7h đêm , nhưng bây giờ đến lúc cây kim ngắn sắp qua đến số 10 rồi nàng vẫn chưa thể nào nghỉ ngơi được . Nếu như biết trước mình thê thảm như vậy nhất định bỏ mặc cô tự dằn vặt chết luôn , Phạm Hương đó đã đem Tiểu Khuê Khuê dày vò đến lần thứ năm rồi vẫn còn nói là khó chịu . Mỗi lần cực điểm kí©ɧ ŧìиɧ qua đi , cô chỉ cho nàng nằm nghỉ năm mười phút , liền áp chặt dưới thân tiếp tục thúc sâu vào cơ thể đã kịch liệt co rút nhiều lần không sao chịu nổi .
Cơn mưa kia chỉ còn lại một ít giống như phun sương vào bên trong căn nhà gỗ vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ gần nhất , giờ này có lẽ mọi người đã ăn xong bữa tối chuẩn bị yên ổn ngủ một giấc rồi . Lan Khuê vẫn không thể nào thoát ra được , nhưng tình huống của nàng bấy giờ không phải bị áp chặt dưới thân đại sắc lang đó nữa . Chính là bất đắc dĩ bị kiềm kẹp ngồi luôn trên mặt người ta , tên xấu xa đó sử dụng cả hai tay ghì lấy hông cùng mông của nàng áp lấy mặt mình . An nhiên mυ'ŧ mát Tiểu Khuê Khuê nói là cưng chìu gì đó , bị mυ'ŧ đến không còn cảm thấy đau nữa , chỉ là tê đến sắp chết thì đúng hơn . Đã không có gì trong người rồi , lại cứ sản sinh ra cái loại tên sắc lang này thích thú nuốt vào như thế . Mυ'ŧ thì thôi đi còn liếʍ qua liếʍ lại nữa , âm thanh nghe sao mà chùn chụt da mặt của nàng bị bị nướng đến cháy đen .
” Bạn nhỏ , thả chị ra “
” Hửm ? “
” ĐÓI BỤNGGGGGG “
To be continued…
P/s : Phiu thề ngày xưa á , lúc mới đọc fanfic của T-ara vào khoảng 5 năm trước . Bạn author đó diễn tả rất trong sáng , chỉ là bạn công cởϊ áσ bạn thụ ra rồi hôn vào nơi ấm áp đó . Bạn Phiu lanh chanh cmt : ” Trời ơi sao viết gì kỳ vậy ? ” . Móa bây giờ tao mới thấy tao vô duyên , huhuhu . Nó chửi không ra một cái gì , thì đại khái là : ” Mày ở đâu chui lên mà mày lúa vậy ? Không đọc được thì đừng có đọc ” . Đựu lúa thiệt , giờ bung mọe tè le nó hột rồi . Nấu cháo chứ hết nấu cơm được luôn rồi …
Chỉ mới 5 năm trước , mà nói đúng hơn là trước đây 2 năm thôi thì bạn Phiu còn là người tốt và ngây thơ thánh thiện thật . Bây giờ chỉ còn nước đem vô trại cải tạo thôi chứ chữa hết nổi rồi . HK hại đời người là có thiệt , hức…
——————————————————————————————————————-
Phiên Nhi Liêu