Cơn mưa đầu mùa trút xuống nhanh nhẹn lấp đầy vài tia nắng còn vươn mình hòa lẫn , vài giọt nước nặng trĩu len lỏi vào trong đường rãnh chốc chốc lại thấm vào vai một người nào đó . Ngày đầu tiên đến đây phục vụ của Lan Khuê được đánh giá vô cùng tốt đẹp , nhưng tâm trạng của nàng lại không thể nào phấn khởi nổi khi nhìn thấy bạn nhỏ của mình như vậy .
” Hương , chị muốn đi ăn gì đó được không ? “
Hôm nay bà chủ thật sự lời to lắm , phần lương chỉ tính vào một mình nàng nhưng được đến hai người phục vụ tận tình . Phạm Hương mặc dù tâm trạng không được tốt sau khi gợi nhắc về ba mẹ của mình , nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng vất vả liền ra sức giúp nàng một tay .
” Bảo Bối , chị nói gì ? ” – vừa rồi Lan Khuê chính là nói gì cô cũng nghe không rõ , đầu óc của cô hiện tại toàn nghĩ chuyện đâu đâu .
” Chị nói mình rất đói bụng “
Phạm Hương đến bây giờ mới có thể gác lại chuyện của mình , sao cũng được cô luôn đối xử rất tốt với dạ dày của nàng . Chưa bao giờ cô để cho Lan Khuê lơ là bữa ăn của mình , nhưng hôm nay rõ ràng chưa đến giờ sao Bảo Bối lại mau cảm thấy dạ dày trống rỗng thế nhỉ ? Cũng có thể là hôm nay lao động tay chân nên mới cảm thấy mau đói đến như vậy ,
Cả hai tiếp tục di chuyển trên một chuyến xe buýt lúc công nhân viên đi làm về , may mắn vẫn còn một vài chỗ có thể ngồi tạm không phải tiếp tục đưa tay vào những chiếc vòng đứng không vững nữa . Trước đây họ thường dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng , hoặc cùng lắm cũng là những quán ăn nổi tiếng . Xem ra địa điểm lần này lại vô cùng giản dị , cuộc sống bây giờ thật sự rất giống với những người bình thường …
Thật ra Lan Khuê không phải đột nhiên lại cứ bắt cô đưa mình đi nhanh đến như vậy , bởi vì ở lại quán nhìn thấy có vài người đưa con của mình theo gia đình đấm ấm sẽ lại khiến bạn nhỏ buồn nhiều hơn . Dọc đường đi nàng luôn cố gắng đem hết những chuyện tiếu lâm mình nghe từ ông bà cụ lúc sáng kể lại cho cô , rốt cuộc cũng nhìn thấy bạn nhỏ vẽ lên một nụ cười vui vẻ .
” Bảo Bối , hôm nay ngoan vậy sao ? “
Hiện tại bọn họ chính là đã có mặt tại quán ăn được mở phân nửa ở lề đường , nửa còn lại nằm bên trong khuôn viên bên trong nhà của họ . Đột nhiên đang yên đang lành lại đưa tay nâng cầm của nàng lên , nói ra một câu giống như vô vàn sủng nịnh .
” Hửm ? “
Lan Khuê còn chưa kịp gọi món đã ngay lập tức bị cô nâng lấy cả khuôn mặt của mình , cũng may lúc nãy người phục vụ tại quán này đã đi khỏi sau khi cô nói sẽ gọi món sau . Mặc dù chỗ của bọn họ đang ngồi quả thật hơi kín đáo , nhưng cũng không phải muốn tự nhiên ở giữa chốn đông người như vậy chứ .
” Chính là biết kể nhiều truyện cười đến như vậy chọc cho em vui vẻ hơn “
” Biết là tốt rồi , chị không muốn nhìn thấy hai cái bánh bao chiều của em đâu “
” Em không thèm nghĩ đến họ nữa , dù gì cả đời cũng chưa chắc gặp được đâu mà suy nghĩ làm gì “
Thật ra không phải là cố tình tiếp tục khơi gợi chuyện đau lòng của cô , đáng lẽ ra bạn nhỏ nói như vậy rồi thì nàng cũng không nên nhắc lại . Nhưng Lan Khuê cảm thấy càng trốn tránh sẽ càng tạo ra vết sẹo sâu hơn , sau này chỉ cần ai vô tình chạm phải lại càng đau gấp nhiều lần .
” Chị không bênh vực họ , nhưng ngày nào còn chưa biết rõ sự thật cũng đừng vội thù hận ba mẹ của em “
” Được , vậy thì em sẽ xem thử rốt cuộc khi em gặp họ , họ sẽ nói cho em biết sự thật gì “
” Không buồn nữa đó “
” Chị ngoan ngoãn như vậy , em làm sao còn buồn được nữa “
Thật ra không muốn nàng phải lo lắng cho mình quá nhiều nên cố gắng tạo ra nét mặt không lo không nghĩ , có điều nói sao đi nữa vẫn cảm thấy chuyện này xem ra không thể suy nghĩ tích cực một chút nào cả .
—————————–
Bọn họ bước ra từ quán ăn gia truyền đó cảm thấy đúng thật là không xong với chiếc bụng căng tròn của mình rồi , quả thật Lan Khuê cho rằng ở bên cạnh bạn nhỏ thì liệu pháp giảm cân nào cũng xài không được . Cứ thúc ép nàng ăn nhiều đến như vậy , xem đó bây giờ đi thôi cũng cảm thấy mệt .
” Tất cả đều tại em , báo hại chị bây giờ cảm thấy khó tiêu đến như vậy “
” Ai biểu hệ tiêu hóa của chị yếu kém , em ăn còn cảm thấy chưa đủ nhét kẻ răng “
” Ai bỏ đói em mà em ăn đến độ ai cũng nhìn bàn của chúng ta “
” Tại chị bỏ đói em quá làm gì “
Lan Khuê cảm thấy cái tên họ Phạm này bây giờ nói gì cũng được , rõ ràng tốc độ xử lý thức ăn trên bàn của cô là khó tìm được đối thủ . Nàng có ăn bao nhiêu cũng toàn là bị cô đúc ép mãi , bây giờ lại dám đổi trắng thay đen như vậy . Vốn dĩ còn dự định xoay cả người lại đối chấp với cô , không nghĩ đến trường hợp vừa cử động liền bị tên sắc lang này áp chặt ở cửa ra vào , quần áo ở trên người rất nhanh cũng không còn tồn tại nữa . Quả thật mấy hôm nay Lan Khuê hết ở bệnh viện lại đến ngày làm con gái nga , cô là bị bỏ đói lâu lắm rồi còn gì . Hôm nay lại đúng lúc không thể nhịn được nữa …
” Chị đang no lắm , không chịu mà…ưn….Hương “
” Bảo Bối , chị no chứ em không có no “
” Ưn…sâu…sâu quá ..ư..ư “
————————–
” Em đứng lại chưa ? “
Chất giọng trầm đặc vang lên bên mang tai , một sức níu giữ từ phía sau không cho cô gái bướng bỉnh đó ra khỏi vòng tay của mình . Thật tình có ai lại giống như vợ sắp cưới này hay không đây ? Cứ năm ba bữa lại một lần cãi nhau đến long trời lở đất , sau đó lại có bao nhiêu quần áo lại gom hết ra dọa bỏ nhà đi bụi .
” Chị giữ em lại làm cái gì ? Ủa còn thời gian quan tâm đến em hả ? “
Thật ra cũng không phải ai xa lạ , chính là cô bạn thân duy nhất của Lan Khuê thời đại học . Lúc trước Thanh Hà cùng với chồng tương lai của mình đều sinh sống và làm việc tại nước Đức xa xôi . Sau một khoảng thời gian bọn họ đều cùng nhau về Việt Nam phát triển , nơi họ chọn lúc đầu chính là thủ đô rộng lớn . Nửa năm sau lại tiếp tục mở thêm công ty con tại thành phố phồn hoa , cùng chung một địa điểm với nơi Lan Khuê lập nghiệp .
Thanh Hà còn chưa tìm Lan Khuê đàm đạo , lại nghe tin nàng bị Trần Gia chối bỏ , sau đó lại tước luôn chiếc ghế của nàng tại BM . Đã đủ phiền muộn lắm rồi , lại cứ nhìn thấy vị hôn phu của mình ở công ty đa quốc gia vừa thành lập hết thân mật với cô gái này lai đến cô gái kia , khó trách Thanh Hà lại nổi trận lôi đình không muốn nhìn thấy người đó nữa .
” Em lại muốn gây nhau với chị có phải không ? “
” Chị tránh ra , em bây giờ không có thời gian đôi co với chị “
” Không nói cho rõ thì không được đi đâu hết “
Vị hôn phu của Thanh Hà tiếng trước tiếng sau liền bế thốc cô ấy vào nhà khóa cửa lại , xem ra phải dạy dỗ cô vợ tương lại bướng bỉnh này một bài học rồi . Rõ ràng người ta ở công ty chỉ là giao tiếp rất chi bình thường với nhân viên của mình , như thế nào vào miệng cô gái này lại khó nghe đến như vậy .
” Thả em ra , em không có giỡn với chị nha “
” Chị cũng không phải đang đùa giỡn với em “
” Thanh Hằng , đừng mà….”
Kết quả trong vòng một ngày hôm đó , cũng chính khung giờ đó tại hai địa điểm cũng không xa nhau lắm lần lượt có một người lấy thịt ức hϊếp một người . Lan Khuê bị bạn nhỏ của mình ở tại cửa ra vào hành sự chỉ một lần duy nhất , chính là nàng giả vờ nói bụng đau không chịu được mới lừa được cô bế lên giường nằm nghỉ . Nhưng Thanh Hà lại thảm rồi , qua đến hôm sau cũng đừng nghĩ sẽ bước ra khỏi chiếc giường của mình được .
——————————-
” Khuê ơi…hức hức…”
Buổi tối hôm đó vị hôn phu của Thanh Hà có việc ra ngoài cùng đối tác , căn dặn gia nhân rất kỹ phải chăm sóc tốt cho mợ chủ tương lai của bọn họ . Căn nhà này cũng chỉ vừa được mua lại cách đây hai tuần , gia nhân thì mới hôm nay được thuê đến luôn . Bọn họ cũng không hiểu mợ chủ Thanh Hà bị bệnh gì , từ chiều cho đến tối chỉ có thể nằm ở trên giường không đi đâu được .
Sau khi tên sắc lang vũ phu họ Phạm đi khỏi , liền cảm thấy như thế nào cũng ngủ không được . Chị dám đối xử với em như vậy , em không thèm làm cô dâu của chị nữa . Thanh Hà chính là cảm thấy uất hận đến độ khóc ngất lên , chỉ có thể với lấy điện thoại của mình gọi cho bạn thân Lan Khuê nói hết ra một lần .
” Đừng khóc , đừng khóc , có chuyện gì nói mình nghe “
Lan Khuê hiện tại tốt hơn Thanh Hà khá nhiều đi , bạn nhỏ mặc dù chỉ làm có một lần nhưng lại cẩn thận bôi tuýp thuốc mỡ vào nơi sưng đỏ của nàng vô cùng thoải mái . Còn đích thân pha cho tiểu sủng vật của mình một ly trà gừng giúp nàng tiêu thức ăn bên trong dạ dày căng cứng , hiện tại chính là vừa đem tiểu sủng vật vào lòng ôm lấy muốn ngủ một giấc thật sớm , lại rất nhanh nhận được điện thoại của Thanh Hà .
” Chính là tên xấu xa họ Phạm đó “
” Ủa em làm gì ? “
Không phải Phạm Hương cố tình nghe lén , chính là Thanh Hà giống như hét lên cho cả thế giới nghe nên mới lọt được vào tai của cô . Chỉ cảm thấy trên đời này mình xấu xa duy nhất đối với Bảo Bối , sao đột nhiên bị người ta chửi chuyện gì cũng không hay vậy ?
” Ai nói tới em , Hà à lại cậu lại bướng bỉnh chọc giận chị ấy rồi phải không ? “
” Khuê , cậu còn đứng về phe chị ấy hả ? “
” Được rồi , được rồi , mình đứng về phe cậu , đừng khóc nữa “
Thật ra vị hôn phu đó của Thanh Hà đối tốt với cô ấy thế nào ai cũng biết , nhưng bạn thân này chính là quá mức ghen tuông cứ vài ba hôm lại chọc tức chị ấy một phen vì ai cũng ghen cho được . Thật ra Lan Khuê cũng chưa từng gặp Thanh Hằng ở bên ngoài , chỉ nghe Thanh Hà hình dung về chị ấy là một người rất bản lĩnh , lại vô cùng tình cảm . Chính vì như vậy bóng hồng nào quẩn quanh chị ấy vài ba giây cũng làm cho Thanh Hà ghen đến không ăn cơm nổi .
” Khuê , mình không thèm nói tới chị ấy nữa . Nói chuyện của cậu đi , cậu ổn không ? “
” Hả ? Mình vẫn khỏe mạnh mà ” – Lan Khuê cảm thấy sức khỏe của mình rất bình thường , không biết Thanh Hà sao đột nhiên lại hỏi như vậy ?
” Cậu đừng cố gắng kiên cường , cậu bị Trần Gia tước bỏ quan hệ còn hủy luôn chức vụ của cậu ở BM , cậu làm sao vẫn khỏe mạnh được cơ chứ “
” À , thì ra cậu muốn nói đến chuyện đó “
Thanh Hà còn cố gắng chuẩn bị rất nhiều câu dùng để an ủi người khác , nhưng Lan Khuê lại rất bình thản đối mặt với sự việc này . Thông qua một thiết bị thông minh , cô ấy còn nghe rõ bạn thân của mình còn có thể cười ra thành tiếng , không phải là đau lòng quá độ đến mức không bình thường rồi chứ .
” Trong hai mươi mấy năm qua , thời gian này mình mới là ổn nhất “
” Khuê , mình không tin đâu . Mình muốn gặp cậu , cậu đừng hòng giấu mình “
” Được rồi bạn Thanh Hà , nếu như cậu còn đi nổi thì cho mình một cái hẹn , mình sẽ rất nhanh tìm gặp cậu “
” Lan Khuê đáng ghét , mai hẹn cậu tại cà phê sân thượng của TTH , cậu biết nó mà phải không ? “
” TTH ? “
To be continued…
P/s : Có cái tật hứa là làm , nên gần sáng vẫn ngồi viết xong mới ngủ . Viết xong đăng luôn không chỉnh sửa , buồn ngụ quá . Có gì mai mình edit lại , tô đậm in nghiêng lời thoại đồ haha …
———————————————————————————————————————
Phiên Nhi Liêu