Vốn dĩ không phải ba mẹ của Phạm Hương lại nghe lén cuộc trò chuyện của con mình , bọn họ nuôi con gái lâu đến như vậy làm sao không nhìn ra được rõ ràng cô đang yêu . Chuyện trai lớn lấy vợ , gái lớn gả chồng là phù hợp với luân thường đạo lý , nhưng có vẻ như họ phát hiện ra rằng con của mình rõ ràng đang thích một nữ nhân . Cũng không phải là người nào xa lạ , chính là cô gái ngày đó tìm đến nhà của họ , một cô gái cho người ta một cái nhìn vô cùng thiện cảm nếu như cô ấy không phải là người của hào môn . Thiện cảm ở đây chính là mối quan hệ bạn bè với con gái của mình , khi nghĩ đến bọn họ vẫn đang lén lút qua lại với nhau làm cho ba mẹ của cô thật sự cả kinh .
” Hương , con nói thật cho ba mẹ biết đi , rốt cuộc con và Lan Khuê là mối quan hệ thế nào ? “
Ba của cô không tiện vào trong phòng gặp con gái , ông không phải là dạng người bảo thủ nhưng ở dưới quê chuyện này quả thật là động trời . Mẹ của cô quyết định không thể để con mình càng lún càng sâu , đừng nói đến thân phận nữ tử yêu nhau còn có thể vì thương con mà chấp nhận , nhưng đằng này con gái của danh gia vọng tộc làm sao nói đυ.ng là có thể đυ.ng đến được chứ .
” Nếu như con nói với mẹ nó giống như những gì mẹ đang suy nghĩ , mẹ liệu có xa lánh con hay không ? “
Nếu như mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu , cô thật sự cũng không dám nhanh chóng thừa nhận ngầm đến như vậy . Nhưng đã đi đến bước này tức là đã chuẩn bị cho bất cứ một tình huống nào có thể xảy ra , nếu như cứ phải cố giấu diếm che lấp đủ điều , cô cần người cảm thông được tình cảm cô dành cho nàng đã không thể nói bỏ là có thể bỏ được nữa .
” Hương , ba mẹ rất thương con “
” Con biết ba mẹ rất thương con , nhưng nếu như thương con hãy để cho con sống thật với cảm xúc của mình . Con biết bản thân con không ra gì , ba mẹ đã lo cho con đến như vậy nhưng rốt cuộc con vẫn không trọn vẹn “
Cô không phải là một người dễ khóc , cô chỉ từng khóc vì Lan Khuê . Lần này cũng lại vì Lan Khuê , cô một lần nữa rơi nước mắt trước mặt mẹ của mình . Nếu như vào 5 năm trước cô không phải nhiều chuyện đến như vậy đi đến viện dưỡng lão làʍ t̠ìиɦ nguyện , nếu như cô không gan dạ bước đến làm quen với nàng , nếu như cô không bị một ánh mắt ám ảnh rất nhiều năm sau đó , thì hôm nay cô cũng không cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mình vì cô thật sự không rời xa nàng được nữa .
Giọt nước mắt kia rơi xuống không phải bởi vì cảm thấy mình chống trọi không nổi , ngược lại chính là sự kiên quyết của cô dành cho tình cảm của mình . Ba mẹ nhận nuôi một đứa trẻ như cô , lại nhận nhầm một đứa trẻ xã hội cho rằng không ra gì khi đi trái với quy luật của tự nhiên . Có phải ba mẹ sẽ rất thất vọng hay không ?
” Cái gì gọi là không ra gì ? Hương , nếu như con dám nói như vậy nữa mẹ sẽ giận con . Con chưa từng hại ai , ngược lại trước đây lại làʍ t̠ìиɦ nguyện giúp đỡ cho rất nhiều người . Nhiều năm liền đạt thành tích không phải ai cũng làm được , con nói mẹ làm sao chỉ vì con như vậy liền xua đuổi con , con là con của ba mẹ đó là sự thật không thể chối cãi “
” Mẹ , mẹ cũng thích chị ấy mà , ba cũng vậy nữa phải không ?”
Lần trước nàng về quê của cô chơi ở lại nhà đều được ba mẹ của cô đón nhận rất nhiệt tình , khi cô trêu đùa bọn họ nói rằng nếu như chị ấy làm con dâu của họ thì họ có đồng ý hay không ? Lúc đó mẹ của cô chính là còn nói hy vọng gì hơn nữa .
” Mẹ rất thích Lan Khuê , nó thật sự là một đứa hiểu chuyện , nhưng gia đình của nó con biết được bao nhiêu . Chủ của mẹ trước đây là một người giàu có , bởi vì ông ta không thích tiếng khóc của con nên đuổi việc mẹ . Người nhà giàu họ làm sao có thể chấp nhận chúng ta “
” Cho dù bất cứ lý do nào con cũng không rời xa chị ấy , ba mẹ cho con biết đi được không ? Nếu như chị ấy không phải là con gái hào môn , ba mẹ có chấp nhận con và chị ấy hay không ? “
Công bằng mà nói khi biết được con của mình như vậy đúng là không buồn chỉ là gạt người gạt mình , nhưng không có nghĩa bà chối bỏ sự yêu thương bà dành cho con gái lẫn Lan Khuê . Cô gái đó vừa đẹp người vừa đẹp nết , không phô trương thân thế cũng chẳng lên mặt với người nghèo khổ như bọn họ . Nếu như cô gái đó thật lòng thật dạ với con gái của ông bà thì chuyện cấm cản thật sự khó mà nói ra được , bởi vì thật chất trong lòng ngoại trừ buồn một chút cũng chẳng có gì gọi là bài xích chịu không được .
” Chỉ cần là con hạnh phúc “
” Con cám ơn ba mẹ , con vẫn rất hạnh phúc . Chị ấy nếu như biết được nhất định sẽ vui lắm , bây giờ con sẽ lập tức gọi cho chị ấy “
Bà Phạm nhìn con gái của mình quấn quít hết cả lên liền biết quyết định hiện tại của mình quả thật đúng đắn , nhưng về sau này không biết bà có hối hận vì hôm nay để cho Phạm Hương dấn thân vào hôn môn danh vọng đó hay không ? Nếu như người ta không chấp nhận con gái của bà , Phạm Hương liệu nó có thật sự chịu nổi ?
Những bước chân không biết có phải quá nặng nề hay không lại vô cùng chậm rãi bước ra khỏi phòng , cho dù có cấm cản con thì đã sao con nhất định không nghe lời của mẹ . Cũng nên để cho con chính mình đối mặt , nếu như cảm thấy quá khó khăn có đôi khi con sẽ tự biết thân phận của mình nằm ở đâu . Bà Phạm chính là suy nghĩ như vậy để cho cô tự mình đối mặt với quyết định của mình , nhìn nụ cười của con gái vui vẻ đến như vậy đột nhiên lại cảm thấy rất đau lòng .
” Con đi đâu vậy ? “- mẹ của cô vừa ra nói chuyện với ba cô một chút , liền nhìn thấy Phạm Hương túi lớn túi nhỏ chuẩn bị đi đâu đó .
” Con suy nghĩ lại rồi nói qua điện thoại thế nào cũng không biểu đạt được hết , con muốn lên sớm hơn một ngày con muốn đích thân nói cho chị ấy biết . Ba mẹ lần sau con sẽ lại dẫn chị ấy về đây , ba mẹ con đi đây “
Đứa trẻ này bây giờ ai lại có thể ngăn cản được con nữa chứ , ông bà Phạm chỉ còn biết ngồi đó gật đầu nhẹ với cô một cái liền không nhìn thấy con mình ở đâu nữa . Trong một căn nhà cấp bốn được xây dựng lên bằng tình thương của chính quyền , đâu đó thoáng qua những tiếng thở dài nghe qua cũng thật biết cách làm người khác não nề .
———————————–
” Bảo Bối , về sớm một chút , về sớm một chút đi mà “
Cô hiện tại chính là vừa trải qua vài tiếng đi xe để lên lại Sài Gòn , giờ này còn tưởng đâu là nàng đã về đến căn hộ rồi chứ , chắc có lẽ là ra ngoài bàn hợp đồng nên cô đã đợi thêm mấy tiếng vẫn chưa về tới . Phạm Hương chính là mong muốn tạo bất ngờ cho nàng liền không gọi điện , cứ ở phòng khách phục kích sẵn nghe được tiếng chạm vân tay liền nép vào một góc .
” Ưm…ưm “
Lan Khuê vừa về đến nhà sau một bữa tiệc rượu bên ngoài cùng đối tác lâu năm , vừa vào đến nhà liền bị một lực đạo áp chặt vào cửa ra vào khi đèn còn chưa được bật lên . Lúc đầu còn tưởng đâu là có tên biếи ŧɦái vào nhà muốn hϊếp trước gϊếŧ sau , nàng còn chưa kịp kêu cứu đã bị cánh môi nào đó liên tục dày vò . Không phải đâu mùi hương này…
” Hương…ưm…thả chị ra “
Lúc nãy cô ở nhà chính là đã bật đèn lên từ lúc Mặt Trời khuất dạng rồi , nhưng vừa nghe thấy tiếng động ở bên ngoài đã nhanh chóng tắt hết đèn đi chuẩn bị một màn làm Bảo Bối sợ xanh mặt luôn . Cũng chính là tập cho nàng trong những tình huống như vậy , để xem thử tiểu sủng vật của cô sẽ giải quyết ra sao ?
” Bảo Bối vô dụng , nếu như không phải là em thì chị nhất định chết rất thảm “ – bài tập thất bại rồi , tiểu sủng vật này ngoại trừ la lối um sùm lên chẳng tìm được cách thoát thân .
” Đồ háo sắc này em làm chị sợ muốn chết , là về từ khi nào sao không gọi cho chị “
Nàng hiện tại chính là vừa thở hơi lên vừa ôm chặt lấy bạn nhỏ của mình , đúng thật là tên xấu xa làm sợ muốn chết , nhưng không biết có phải vì hơi men hiện hữu hay không lại cảm thấy rất muốn ở trong lòng cô ôm chặt như vậy . Người ta thật sự nhớ …
” Em chính là vui quá chịu không nổi phải lên báo cho chị biết , Bảo Bối phải nghe cho rõ , ba mẹ đã biết chuyện của chúng ta “
Vốn dĩ Lan Khuê đang ở trong người của cô liền nhanh chóng thoát ra , là nàng uống rượu nên mới thần hồn không tỉnh táo nghe lung tung hay Phạm Hương nói bậy . Ba mẹ biết rồi không sợ đến phát điên lên thì thôi chứ sao lại vui , nhưng là ba mẹ của ai ?
” Không cần phải sợ như vậy , là ba mẹ của em họ thật sự không cấm cản em quen chị , Bảo Bối chị có vui không ? “
” Em đừng gạt chị , Hương “
Cô nhìn thấy trong tia mắt của nàng rõ ràng đã bắt đầu phủ ướt một sắc màu long lanh ửng đỏ rồi , giờ phút này cô chỉ muốn ôm chặt lấy nàng thêm một lần hôn lên mắt của đại bảo bối nói rằng không có gì phải khóc . Đây là chuyện tốt lành , ải đầu tiên chúng ta đã qua được rất dễ dàng chẳng phải sao ?
” Hương , chị thật sự vui đến mức chịu không nổi , ba mẹ họ thật sự không phản đối chị đúng không ? Họ có thích chị thật hay không ? Hay là họ không muốn làm em buồn ? “
” Tiểu sủng vật của em đẹp đến như vậy , lại còn rất ngoan ngoãn lễ độ với người lớn hơn mình , họ làm sao lại có thể không thích được chứ “
Quả thật đại bảo bối của cô chỉ có một điểm trừ duy nhất là ghen tuông lên liền không nể mặt mũi , còn lại tất cả những gì cô cũng như người khác gặp nàng đều có ấn tượng tốt đẹp . Vòng tay siết chặt lấy cơ thể đang rúc sâu vào người mình , hôm nay chị uống rượu đấy nhé , không có em ở đây liền hư hỏng đến như vậy ?
” Chị nói em làm cho chị vui đến như vậy có phải sẽ được thưởng không ? Còn nữa em từng nói không cho chị uống rượu , chị lại dám uống nhiều đến như vậy sao ? “
” Không có , chỉ một vài ly “
Mặc dù bản thân không phục với hình thức xử phạt gì đó của cô , ra ngoài bàn công việc dĩ nhiên phải uống rồi . Nhưng cái máy đo nồng độ cồn của cô hình như còn chính xác hơn cả dụng cụ hành nghề của giao thông , vừa nghe qua hương vị trên người của nàng liền biết được hôm nay nàng đã uống nhiều ra sao ? Cũng không biết có phải do uống nhiều quá hay không ? Bây giờ cô chính là bế nàng lên đi đến cửa sổ đặt nàng trên mặt bàn chiếc dương cầm nơi đó vẫn không hề chống cự bằng hành động .
” Về phòng đi mà …ưn…”
Bạn nhỏ có sở thích hơi biếи ŧɦái , những lúc giải quyết chuyện đại sự ở phòng khách đều không thích đóng rèm cửa , mặc dù là ở cao đến như vậy cũng không ai thấy nhưng lỡ như có người phải vệ sinh kính ở bên ngoài thì sao chứ . Nhưng chính là mỗi lúc bị bạn ấy làm cho mắt mở không lên liền không có tiếng nói .
” Bảo Bối , yêu chị chết mất “
Hôm nay trang phục đi ra bên ngoài của nàng chính là một bộ quần áo thuộc diện công sở , chiếc vest ngoài cô đã cởi bỏ từ lúc nào rồi chỉ chừa lại chiếc sơ mi trắng nửa kín nửa hở ở bên trong . Vài chiếc cúc áo bị mở ra , áo ngực cài trước cũng không còn nguyên vẹn . Nếu như nhìn từ sau đến vẫn còn nhìn thấy đồng phục của Lan Khuê rất bình thường , nhưng nếu như ở tư thế của bạn Phạm Hương sẽ nhìn thấy đôi tiểu bạch thỏ của nàng căng mọng .
” Ưn , Hương…mạnh hơn một chút “
Rượu vào lời ra thật sự rất hợp với Lan Khuê , mỗi lần ân ái khi nàng hơi ngà ngà say như vậy đều rất dễ nghe được những lời nói thật lòng . Cô hiện tại chính là một tay xoa nhẹ Tiểu Khuê Khuê ở trong váy của nàng , miệng không ngừng ra sức mυ'ŧ mát thành tiếng một bên ngực của Lan Khuê đến mức nổi đầy vết đỏ đậm sưng lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ . Hương vị nơi giữa ngực của nàng lúc nào cũng dịu ngọt như vậy , cơ thể Bảo Bối thật sự lưu giữ hương khá tốt .
” Ưn…sâu quá…sâu quá ..ư “
Cô không cởi bỏ lớp váy của nàng , chỉ vén nhẹ chiếc quần chữ T bé xíu xiu sang một bên trực tiếp đem hai ngón tay vùi sâu vào Tiểu Khuê Khuê bắt đầu rỉ ra một ít mật dịch phủ lấy đầu ngón tay của cô . Bảo Bối xấu xa , chị chính là yêu nghiệt hại người …
” Có thích em làm như vậy hay không ? “
” Ưm…thích…chị …ư…ư…”
Cô rất nhanh sau đó liền đưa thêm một ngón thứ ba lấp đầy vách thịt xoa nhẹ lấy những thứ đưa vào trong đó , chất lỏng xúc tác cho ba ngón tay của cô ra ngoài nơi đó càng lúc càng nhiều hơn như thế . Vừa thúc sâu vào cơ thể của nàng , môt ngón ở bên ngoài liên tục day lấy hạt hồng đậu từ sâu đã sưng lên cưng cứng . Ngực bị mυ'ŧ qua duy nhất một bên , bên còn lại Lan Khuê là phải tự đưa tay của mình xoa lấy mới không dễ chịu hơn một chút . Bởi vì một tay khác của nàng đang đỡ lấy đầu của nàng đang ưỡn lên hết cỡ về phía lớp cửa phía sau . Âm thanh u ám vang lên liên tục trong một góc phòng , hơi thở bắt đầu trầm đυ.c đến độ phải thở hắc ra .
Rất lâu sau đó Lan Khuê thật sự chịu không nổi đưa một tay của mình kéo chặt tấm rèm , bên trong hoa huyệt co thắt không ngừng sau những cú thúc vào mạnh bạo của cô . Cao triều rất nhanh đã đi đến , mật dịch theo khe hở nhễu xuống mặt trên cây dương cầm . Trực tiếp đem những ngón tay dính đầy mật dịch hương vị ngọt ngào đó vẽ lên vành môi đại bảo bối của mình , sau đó liền không dễ dàng bỏ qua đôi môi căng mọng nhuộm đầy hương vị ẩn sâu trong cơ thể mê luyến thế nhân .
Có trách cũng không nên trách người quên đi nhiệm vụ của một tấm rèm che cửa , muốn trách thì phải trách ống nhòm đó quá mức rõ ràng từng chi tiết trong một cuộc kí©ɧ ŧìиɧ . Nếu như không đê tiện đến mức nhìn lén người khác , sẽ không gánh chịu đau đớn nặng nề khi chứng kiến một chuyện đả kích tuyệt đối , người từng thuộc về mình rốt cuộc đã như thế nào cùng một cô gái khác hòa quyện lẫn nhau .
To be continued…
P/s : Có đôi khi nó là một tỷ lệ nghịch , cái gì trải qua càng dễ thì cái sau lại cần phải đề phòng .
————————————————————————————————————-
Phiên Nhi Liêu