Trong khoảng khắc Lan Khuê vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Phạm Hương , cũng là lúc tấm ảnh trong túi quần của cô không biết từ lúc nào đã rớt ra bên ngoài . Nàng nhìn thấy một vài chi tiết trong tấm ảnh đó , rốt cuộc cũng đã biết vì sao hôm nay bạn nhỏ lại đối xử với mình lạnh nhạt đến như vậy .
” Em giận chị là vì nó ? “ – Tấm ảnh đó nàng rõ ràng nhìn thấy nó nhàu nhĩ hơn lúc ở trong tay của nàng , điều đó cho thấy khi cô nhìn thấy nó đã hoàn toàn bị kích động .
” Có đôi khi em cũng không biết rốt cuộc chị thương em vì cái gì ? Chính bởi vì không nắm được thế mạnh gì trong tay của mình , em đối với bất cứ ai tiếp xúc với chị điều không có cảm giác an toàn . Huống chi là người đã cùng chị nói lời yêu thương nhiều năm như vậy “
Thật chất Phạm Hương không muốn đem những gì mình suy nghĩ nói hết ra đâu , bởi vì cô rất sợ Lan Khuê sẽ nói với cô bản thân chị ấy không quên được anh ta . Nhưng cứ tiếp tục che giấu lẫn nhau như vậy cũng không ổn một chút nào , làm cho cả hai đều vô cùng mệt mỏi sẽ ngày càng trở nên căng thẳng với nhau hơn .
” Chị thừa nhận khi chị gặp lại anh ta ở nhà hàng , tim của chị đột nhiên đau nhói chịu không nổi “
” Bảo Bối …”
” Nghe chị nói hết đã , chị rơi vào trạng thái kích động đến như vậy không phải bởi vì còn yêu anh ta . Hiếu Nhân anh ta quả thật là bóng ma trong lòng chị , tất cả những tổn thương anh ta gây ra cho chị không dễ dàng quên được , chị đối với anh ta chính là cảm giác không muốn chung một chỗ “
” Chị cảm thấy sợ hãi nếu như phải tiếp xúc với anh ta , chị sợ anh ta lại muốn quấy rối cuộc sống vốn dĩ đang rất tốt đẹp của chị . Chị không nói cho em biết vì không muốn em suy nghĩ lung tung , nếu như biết trước em sẽ khó chịu như vậy chị sẽ không giấu em “
Lan Khuê nàng ấy thật sự không có nửa lời gian dối , khi gặp lại anh chàng dáng vẻ điển trai sau bao nhiêu năm khắc sâu vô cùng ám ảnh đó , đối với anh ta chỉ có lo lắng không có lưu tình . Lúc đó nàng đã quay trở về căn hộ của mình khóc lóc không ngừng , có trách thì phải trách tổn thương năm xưa thật sự quá lớn . Tuy rằng vết thương đã lành lại phần nào , nhưng chạm đến vẫn là nước mắt chịu không được phải rơi xuống liên hồi .
Nhưng chưa có khoảnh khắc nào nàng lung lay với đoạn tình cảm bây giờ của mình , nàng hiểu rõ người mình yêu là ai ? Và người đó ra sao yêu lấy mình ? Cảm giác khi nàng gặp lại Hiếu Nhân cũng không khó chịu bằng khi Phạm Hương đóng mạnh cửa bỏ đi , cảm giác bị bỏ rơi tức thời đó thôi cũng làm cho Lan Khuê thật sự chịu không nổi .
Bọn họ đi đến được bước này thật ra cũng chỉ mới là bước đầu của thử thách , gia đình của nàng nhất định không chấp nhận nàng yêu nữ nhân , lại còn là nữ nhân tiền tài lẫn sự nghiệp đều không thể so sánh với đại tiểu thư họ Trần . Về phía gia đình của cô họ là những người thuần nông , lại chỉ có một mình Phạm Hương là đứa con duy nhất , họ có thể chấp nhận giới tính lệch lạc của con mình hay không ? Đó là còn chưa kể giữa họ có rất nhiều vấn đề , bất quá ở thời điểm hiện tại nó chưa đủ lớn .
Phạm Hương ở bên cạnh của nàng phải chịu rất nhiều áp lực , cô từng nói rằng Tổng giám đốc như nàng đây giống như Trái Đất vậy , có hàng vạn hàng vạn vệ tinh quay xung quanh không ngừng nghỉ . Bạn ấy bất quá cũng chỉ là một trong số những vệ tinh đó , còn rất lâu rất lâu mới đủ tự tin nói rằng ” Em là Mặt Trời của chị ” . Cũng chỉ là một câu nói thôi , nhưng khó khăn vô vàn .
” Đừng giận nữa , không được nhỏ nhen với chị đến như vậy . Thật xấu tính “
Có một cô gái nào đó ở trước mặt hóa thành tiểu miêu hiền lành chui rúc vào cơ thể của cô , cánh tay đặt ở sau lưng vẽ thành một vòng tròn , hành động vô thức không ý nghĩa bất cứ lúc nào chị ấy ở nơi cô vô vàn nũng nịu .
” Tiểu sủng vật này , em sắp bị chị hù chết rồi , chị có biết em đã buồn đến mức độ lái xe cũng không nhìn đường hay không vậy ? “
Nhẹ nhàng đặt cằm của mình dựa lêи đỉиɦ đầu của người ta , vòng tay rắn chắc kéo chặt lấy chị vào lòng không cho chạy đi đâu nữa , nếu như hôm nay không nói hết một lần nhất định sẽ hối hận đến chết . Trốn tránh thôi thì dũng cảm đối mặt một lần , may mắn rằng đã không nhận phải trái đắng từ câu trả lời của chị .
” Em còn nói , lúc đó trông em thật hung dữ , người ta giận đó “
” Là lúc nào ? “
” Chính là lúc đóng cửa bỏ đi , còn dám đi lâu đến như vậy , nghe Tố Tố điện mà không giữ được tay chân của mình “
” Chính là như vậy mới bị bỏng ? Em nhìn thấy mảnh vỡ ở trong thùng rác dưới bếp “
Cô không nghe được câu trả lời , chỉ nhìn thấy người đó càng dụi sâu hơn vào người của cô . Thật tình là không an tâm để tâm can bảo bối này ở nhà một mình mà , bỏng đến như vậy còn không biết làm gì để chăm sóc vết thương cho cẩn thận .
” Bảo Bối , đúng là nên đi kiểm tra một chút đi , sao nó càng ngày càng đỏ thế này ? “- Phạm Hương ở thời điểm hiện tại đã tống được hết nồng độ cồn trong người mình , vừa mới bước ra từ trong phòng tắm ăn mặc có phần chỉnh chu giống như muốn ra ngoài .
” Mặc kệ chị đi , người ta bỏ chị mà , nói đọng tới làm gì nữa “
” Ưn…bỏ chị ra “
Mặc kệ là Lan Khuê chống cự ra sao rốt cuộc vẫn bị cô sử dụng năng lực áp đảo đem nàng ra khỏi nhà vào lúc trời đã tối lắm rồi , hiện tại nàng ngồi ở bên cạnh ghế lái không ngừng cằn nhằn cô không thèm thay đồ cho nàng để nàng mặc bộ đồ ngủ như vậy mà đi cho được . Dĩ nhiên bạn nhỏ của nàng biết cái gọi là thay đồ của đại bảo bối có khi sẽ lên đến một tiếng , rõ ràng chị ấy là bộ quần áo xấu đến mức nào mặc vào cũng thành đẹp , vậy mà cứ đứng ở trước gương chọn qua chọn lại nhất định sẽ làm cho bệnh viện đóng cửa . Không sao mà , đồ ngủ thì đồ ngủ , ăn mặc đẹp quá làm gì lại phải canh chừng mệt mỏi lắm . Tâm trạng so với cách đây mấy tiếng đã vô cùng vui vẻ …
————————–
” Thanh Hà , tôi xin cậu , làm ơn hãy cho tôi số của Lan Khuê ? “
Hiếu Nhân anh ta đã từng rất nhiều lần xin số điện thoại mới của nàng , nhưng Thanh Hà bao nhiêu lần đều như một không hề đề cập đến nó với Hiếu Nhân . Bẵng đi một thời gian không bị người này làm phiền , hôm nay lại đột nhiên gọi đến cho cô ấy tiếp tục đề tài cũ rích .
” Giám đốc Nguyễn dạo gần đây công việc lại rảnh rỗi nữa rồi hay sao ? Tôi lại rất bận rộn không có thời gian dành cho anh “
” Cậu chỉ cần cho tôi số của em ấy , sao này tôi không làm phiền cậu nữa “
” Bạn trai không biết số của bạn gái lạ lẫm thật , à không phải là tôi sai , hình như Lan Khuê đã cắt đứt với anh Hiếu Nhân đây từ lâu rồi . Anh làm ơn đừng có không biết xấu hổ bám theo cậu ấy nữa “
Âm thanh kết thúc cuộc gọi lại trăm lần như một đến từ Thanh Hà , Hiếu Nhân anh ta thật sự không biết được phải xin số của nàng từ ai ngoại trừ Thanh Hà nữa . Có mấy lần anh ta qua Mỹ công tác có gặp lại ông nội của nàng , nhưng chỉ là bắt gặp từ xa lại chẳng dám lại gần . Còn gì nữa ông nội hận anh ta đến muốn đánh chết mới thôi , còn lâu ông mới để cho anh ta làm phiền cháu gái cưng của mình một lần nữa .
” Giám đốc Nguyễn anh cũng có hứng thú với quán cafe này à ? “
Khanh Khanh đi bộ ngang khu đó vì nhà trọ của cô ấy cũng gần đây , dường như là ở một quầy báo mới về vì trên tay nhìn thấy vẫn đang cầm một cuốn tạp chí doanh nhân . Đúng là không nghĩ tới ở Đức cô ấy chính là làm thuê cho công ty của Hiếu Nhân , hiện tại chính là cùng ông chủ của mình về Việt Nam mở rộng thị phần kinh doanh .
” Khuya rồi cô còn ra ngoài mua tạp chí ? “
” Tôi là có thói quen đi bộ buổi tối , vô tình đi ngang quầy báo thấy số báo này còn sót lại một quyển đúng chủ đề tôi thích nên mua thôi . Không nghĩ đến lại gặp phải người quen “
” Người quen ? “
” Anh xem , anh xem . Có biết cô ấy là ai hay không đây ? Tài không đợi tuổi , nhan sắc hơn người này chính là Tổng giám đốc của BM – thuộc một mảng công ty con của tập đoàn Trần Thị . Đại tiểu thư danh môn vọng tộc trong giới kinh doanh , buổi sáng tôi mới vừa gặp cô ấy ở nhà hàng , thật không nghĩ lại chính là nhân vật nổi tiếng đến như vậy “
Bởi vì Khanh Khanh đã qua Đức khá lâu nên không biết nhiều về tình hình ở Việt Nam , bản thân Hiếu Nhân anh ta kể từ lúc qua Mỹ sau đó lại sang Đức lại hoàn toàn mù tịt tin tức ở quê nhà . Bản thân không hề biết BM chính là công ty con của Trần Thị , càng không biết Tổng giám đốc của nó lại chính là tình nhân khi trước . Trước giờ anh ta đối với kinh doanh đều không đặt nhiều sự quan tâm đến , đam mê lớn nhất của anh ta vẫn là hội họa , chẳng qua là tiếp nhận sự nghiệp của gia đình vì anh ta chính là con một không thể giao cho ai khác .
” Được rồi , em bằng mọi cách thiết lập mối quan hệ với người ở trong BM , điều tra cho bằng được số máy Tổng giám đốc của họ . Số riêng của được , số văn phòng cũng được “
” Ơ được “
Quả thật anh ta không cam tâm đánh mất Lan Khuê , vào năm đó đối với anh ta là một sự mất mát vô vàn hối hận kéo đến , rốt cuộc cũng để anh ta biết được địa chỉ công ty của nàng , xem ra mọi chuyện cũng không phải quá khó khăn một ngày nào đó có thể mặt đối mặt với tình nhân khi trước . Lan Khuê , em cần gì phải trốn tránh anh ?
———————–
” Tổng giám đốc , chị cũng ghê lắm giấu mọi người kỹ đến như vậy ? ” – thư ký của nàng dạo gần đây bị thất sủng bởi trợ lý riêng của Tổng giám đốc , việc gì cũng giành làm hết đi , bất quá lại cảm thấy may mắn vì hiện tại cô ấy cũng đang mang thai không thể theo Tổng giám đốc đi suốt như vậy .
” Em lại nói cái gì đây ? ” – không hiểu sao từ lúc nàng ở đại sảnh đã bị mọi người nhìn đến không tự nhiên , không hiểu mấy người này lại nghĩ ra trò gì nữa cứ cười mỉm chi như vậy .
” Vào phòng liền có bất ngờ , em để nó trên bàn làm việc của chị “
Cô gái này để lại một câu liền không cho nàng hỏi mà bỏ đi , Lan Khuê bất quá cũng chỉ cần vào phòng là biết được thôi nên cũng nhanh chóng lên đó . Còn tưởng đâu là chuyện gì nghiêm trọng lắm , trên bàn làm việc của nàng chính chẳng phải một bó hoa và một hộp kẹo rất ít người từng biết nàng rất thích .
” Bạn nhỏ , em hôm nay thật gan dạ , muốn gì đây ? “
Thông thường không cần lễ gì đặc biệt bạn ấy cứ thích là mua cho nàng một bó như vậy kèm theo bánh kẹo gói kèm . Nhưng đều là đem về tận nhà để trong phòng ngủ hoặc đích thân tặng cho nàng , chưa bao giờ lại dám làm cho công ty một phen nhốn nháo như vậy vì có người tặng hoa cho Tổng giám đốc cả . Nhưng để xem thử hôm nay cũng không biết là ngày gì ? Mới sáng sớm đã làm ra vẻ bí ấn còn không chịu đi chung xe , nói là xin phép đến trễ vài phút nữa .
Bảo Bối tâm can của cô có thể không nhớ , nhưng cô lại nhớ rất rõ hôm nay là tròn nửa năm ngày cô gặp lại nàng ở trường kinh tế trong lễ kỷ niệm 50 năm . Ý nghĩa to lớn vô cùng sau 5 năm xa cách đó , bạn ấy từ sáng đã muốn đi chọn bó Cúc Họa Mi đẹp nhất vì mùa này rất khó tìm mà Bảo Bối lại chỉ thích loại đó , còn nữa còn nữa hộp kẹo của Bảo Bối thích ăn không phải có tiền là mua đâu , là nhẫn nại chờ đợi thậm chí là giành giật vì cửa tiệm này làm ra bán trong ngày luôn . Chậm trễ có khi là không mua được , hôm nay rõ ràng là không có muốn lén lút đem về phòng nữa , chính là đem luôn đến công ty tặng cho nàng .
” Ngày gì mà hết Tổng giám đốc tới em được người ta tặng quà vậy? Ui xem ra còn giống giống nhau nữa nè “
Phạm Hương cũng không quan tâm nhiều đến lời nói của chị thư ký , tiểu sủng vật dù gì cũng là Tổng giám đốc của một công ty dĩ nhiên quà cáp người ta gởi đến không ít . Hiện tại chính là nhanh chóng bước vào thang máy chuẩn bị nét mặt rạng rỡ nhất để bước vào .
” Bảo Bối , chị đang ăn gì ? “ – cô bước vào phòng liền nhìn thấy tiểu sủng vật cái thứ đang cầm trên tay thật quen mắt .
” Bạn nhỏ , em cũng thật phí tiền , mua rồi lại còn mua nữa “ – cũng không nghĩ đến có phải bạn nhỏ dạo gần đây bị giảm trí nhớ hay không ? Điển hình chính là bạn ấy cứ quên trước quên sau , bây giờ tặng quà cũng lặp lại hai lần y như nhau đến vậy .
” Chị nói cái gì mua rồi ? “
” Chính là Cúc Họa Mi và hộp kẹo này ” – bó cúc đó Lan Khuê vừa cắm vào bình để ở một bên bàn tiếp khách nên cô không thấy , nhưng hộp kẹo vẫn ở ngay bên cạnh nàng vừa ăn vừa xem hợp đồng .
” Bảo Bối tụi nó không phải của em , không được ăn nữa lỡ như bị thuốc chết rồi sao ? “
Lan Khuê thật sự đang ăn rất ngon miệng , chưa bị người ta thuốc chết đã bị cái miệng quạ của Phạm Hương làm sặc chết . Đợi đến lúc dùng một ly nước dịu lại cổ họng mắc nghẹn của mình mới hỏi rõ cô , quả thật là không phải do cô tặng , thật sự không có nhiều người biết được nàng thích cái gì .
” Được lắm Bảo Bối , chị được lắm , thì ra em không phải là con cá đáng thương duy nhất dính thính của chị . Còn tặng đến thẳng công ty luôn “
Chuyện của Hiếu Nhân lần trước cũng đã qua đến một tháng rồi , vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đẹp nên Phạm Hương cũng không có nghĩ đến cái tên đó nữa . Bất quá tiểu sủng vật thật sự được rất nhiều người trong giới kinh doanh thích thú , mỗi lần đi xã giao đám người đó giống như muốn đem bảo bối của cô nuốt luôn vào bụng .
” Chắc là đối tác của chị tặng lấy lòng thôi mà , em lại nghĩ lung tung đi “
” Đối tác mà biết nhiều thứ về chị ghê ha ? “
” Bảo Bối chị nói đi , em phải làm cái gì để giàu hơn chị , sau đó em liền nhốt chị trong nhà không cho đi đâu nữa , ghét chết đi được “
” Vậy ráng làm đi , chị cũng muốn về già hưởng phước có chồng nuôi không thèm ra đường tranh đua chi cho mệt nữa “
Bạn nhỏ của nàng vốn dĩ tâm trạng đang không được vui , được một chữ ” chồng ” không biết cố tình hay vô ý của nàng làm cho mất hết ý chí ngoan ngoãn vào bàn làm việc . Cũng không quên đem bó Cúc Họa Mi của mình để vào một cái lọ khác , còn đặt hộp kẹo đó trên bàn làm việc của nàng nữa .
” Chị đó , chị đó , sau này cái nào không biết nguồn gốc xuất xứ không được ăn . Lỡ nó không bỏ thuốc độc mà bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© thì sao ? Lúc đó em sẽ ăn chết chị mới mong hả giận em “
” Chị thật sự nghĩ chị bị em bỏ thuốc rồi , nên mới chịu được tên biếи ŧɦái như em “
” Hứ , chị ngon buông em ra xem có đứa hốt liền chứ chẳng chơi “
Cô nhìn thấy Bảo Bối môi cũng bặm lại đôi mắt hờn dỗi tia thẳng vào cô liền cười thích thú , chồm người sang cắn nhẹ vào môi trên của nàng sau đó liền hôn thành tiếng mới quay về bàn của mình . Cô sau đó liền chuyên tâm vào làm việc , chỉ có một mình Lan Khuê cứ một chút lại xoay qua nhìn lọ hoa đó một lần , có điều lọ nàng nhìn lại không phải là của Phạm Hương , nét mặt này rõ ràng cô không nhìn thấy được .
Anh thật sự vẫn không muốn buông tha cho tôi ?
To be continued…
P/s : Mình sẽ quay lại sau một tuần nữa …
——————————————————————————————————————–
Phiên Nhi Liêu