Sủng Vật Hào Môn [Hương Khuê]

Chương 21: Nóng hơn lửa đỏ

Vào buổi chiều hôm đó vẫn trong giờ hành chính , Phạm Hương vẫn còn đang ngồi yên một chỗ chống cằm ở khu vực kho bảo quản B . Kể từ buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật giả cô vẫn không hề gọi được cho Lan Khuê , đi đến chung cư của nàng bảo vệ lại nói không nhìn thấy căn phòng số 419 sáng đèn . Cô đã đứng ở chung cư của nàng cho đến gần 12h đêm vẫn không nhìn thấy Lan Khuê ở đâu cả , bản thân lo lắng đến sắp phát điên lên . Lệ Hằng nếu như không đến đó kéo cô về , có lẽ Phạm Hương sẽ đứng như vậy cho đến sáng .

Rất may mắn cho cô , lúc cô vẫn còn ở trong BM có xin được số của một vài người làm trong khu vực văn thư . Vào lúc bắt đầu giờ hành chính hôm nay cô đã gọi cho họ , họ bảo rằng nhìn thấy Tổng giám đốc đến công ty từ vài phút trước . May quá , chị ấy không có gặp chuyện gì cả .

Món quà của Lan Khuê cô vẫn chưa hề mở , coi như cô ngu ngốc đi , cô muốn đợi đến lúc sinh nhật thật của mình sẽ mở ra . Năm sau chị có còn muốn tặng quà cho em nữa hay không ? Bảo Bối em phải làm sao với chị đây ?

” Hương , máy số 49 gặp một số trục trặc , con đi mua giúp chú vài món ghi trong đây với “

” Dạ , nhưng mà phải đi mua ở đâu chú ? ” – mặc dù cô không hề muốn di chuyển thân xác mệt mỏi của mình , nhưng mà thôi đi , coi như đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút .

” Cái tiệm đó cách đây khoảng 10km , con lấy xe của chú đi cho nhanh ” – ông ấy không phải thích nhờ vả người khác , nhưng ông ấy phải ở lại xem xét những máy khác có bị giống như vậy hay không ?

Phạm Hương sử dụng xe của người đó đi theo địa chỉ tiệm bán những thiết bị ông ấy yêu cầu , 10km thật sự là khá xa đường lại đông nghẹt như vậy , không hiểu sao chưa đến giờ tan trường hay tan sở mà lại đông thế không biết .

Ở trong kho người này cứ chờ mãi vẫn chưa thấy Phạm Hương về , ông ấy lúc đó lại nhận được một cuộc gọi từ nhân viên giao hàng . Nội dung chính xác là họ phát hiện có một thùng hàng bị thiếu một lô sản phẩm , muốn người coi kho ngày hôm đó đến nơi xác nhận tại sao lại như vậy ?

Tổng giám đốc ghét nhất chính là những chuyện này , ở kho xảy ra tình trạng như vậy đến tai của nàng nhất định lớn chuyện . Vì thế ông ấy mới tự mình đi giải quyết mà không thông qua trưởng kho . Khu vực kho bảo quản B hoàn toàn không có người ở bên trong canh giữ chỉ khóa lại ở bên ngoài , cũng trong lúc người đó vừa đi khỏi khoảng 10 phút , loại máy ông ấy nói có vấn đề xảy ra chập điện . Kho B lại bao gồm nhiều vật liệu gây cháy , một tia lửa thôi cũng đã đủ làm cho nó cháy sang những thùng hàng . Lúc đó lại không có người trong coi , xui xẻo thế nào trưởng kho ngày hôm đó cũng không có quan sát bằng camera để theo dõi tình hình . Cho đến khi lửa ngùn ngụt dâng lên …

” Có chuyện gì vậy ? ” – Phạm Hương vừa chạy về đến khu vực bãi giữ xe tại kho , cách đó một khoảng cô nhìn thấy khói đen dâng lên đáng sợ . Đó chẳng phải là vị trí cô đang thực tập hay sao ?

” Mấy người làm cái gì đến độ cháy cả khu B rồi , Tổng giám đốc ở bên trong tôi không vào cứu được “

” Anh nói cái gì ? “

” Tôi nói Tổng giám đốc đang ở trong biển lửa đó . Nè , cô làm gì vậy ? Cô muốn chết sao ? “

Hôm nay gặp phải những người gì thế này , hỏa hoạn không chạy ra thì thôi tại sao ai cũng muốn chui đầu vào . Tổng giám đốc đã như vậy , sinh viên thực tập này cũng như vậy .

” BUÔNG TÔI RA “

Giờ phút này đừng ai nói với tôi bất cứ thứ gì cả , sinh mạng của tôi , tình yêu của tôi . Không ai cản tôi được , lửa lớn quá giống như muốn thiêu sống người vẫn chưa nói tiếng yêu tôi . Một cái áo khoác chắn ngang đầu cố gắng lao mình vào trong sức nóng chết người , mọi thứ đều mù mịt không nhìn thấy đường đi . Chỉ có thể chạy ra phía sau theo quán tính , sức lực của cô khỏe hơn Lan Khuê lúc đó . Rất nhanh cô đã có thể chạy ra khu vực kho phía sau , nơi này lửa vẫn chưa lớn lắm chỉ có khói là giống như muốn tước đi hơi thở của cô . Cô vẫn đang chạy bỗng nhiên từ dưới chân của cô vấp phải thứ gì đó , đến nổi bị mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn kho nóng rực .

” Là chị có phải không ? “

Thứ cô vừa vấp phải là cánh tay của một người , cô không nhìn thấy được người đó là ai bởi vì khói đen đặc quánh che hết tất cả tầm nhìn của cô . Nhất định là chị , Bảo Bối đừng sợ em không để cho chị bị gì cả .

Có một người đã cố gắng xác định bế lấy một người chạy đi không rõ là ai , cô không che được mũi của mình bởi hơi độc từ khói phát ra . Hai tay của cô đang dùng tất cả sức lực của mình ôm gọn lấy người đó , chạy đi càng xa càng tốt , lửa đã bao trùm cửa ra vào bên ngoài rồi . Không thể nào chạy ra được nữa …

May mắn rằng cô đã từng nhìn thấy địa hình nơi đây , cô biết rõ phía sau nhà kho vẫn còn có một cửa lớn để vận chuyển hàng . Khi Phạm Hương chạy gần đến cánh cửa đó , cuối cùng cô cũng nhìn thấy gương mặt đó rốt cuộc là ai . Quả thật là chị ấy , là đại bảo bối cô lỡ trao mất rung động đầu đời của mình vào 5 năm trước .

” Bảo Bối đừng im lặng , nói chuyện với em đi . Chị không sao cả , Bảo Bối chị không sao cả , đừng vậy mà “

Nếu như có một người thứ ba ở đây , người đó nhất định nhìn thấy trên nét mặt bị lửa làm cho nóng đỏ kèm theo nhơ nhuốc từ tro bụi của Lan Khuê , có thứ gì đó ướt đẫm không ngừng chảy xuống . Cô đang khóc , lần đầu tiên cô khóc thành tiếng , lúc nàng từ chối tình cảm của cô cũng chưa thấy cô khóc đến như vậy .

Bảo Bối của tôi ở tên tay tôi không có dấu hiệu gì nói rằng chị ấy vẫn còn sống cả , tóc của chị ấy tôi còn nghe thấy rõ mùi cháy xém . Cánh tay buông thả ở bên người bỏng nặng , chị ấy chỉ cần trầy xước một chút , nơi đó của tôi đã vô cùng khó chịu , ấy vậy mà bây giờ tôi lại nhìn thấy từng tấc da thịt trên cánh tay đó của chị bong tróc ra mảng đỏ . Khói vẫn chưa làm tôi khó thở bằng những thứ tôi dần dần chứng kiến . Chị nhất định còn sống mà , tôi sẽ không đưa tay chạm vào đầu mũi chị để thử đâu .

Chết tiệt cánh cửa này , ai lại khóa thế này . Phải rồi có bao giờ nó được mở đâu , chỉ khi nào có xe đến nhận hàng người nắm giữ chìa khóa của kho mới có thể mở nó ra . Chìa khóa đó hiện tại không có ở đây , không sao cả nơi đó có cửa sổ . Tôi nhất định phải đưa chị ra ngoài cho bằng được .

Phạm Hương cô ấy chuyển đổi tư thế của mình , không bế nàng nữa lại để nàng ra sau lưng . Nếu như chỉ là cõng một người đó không phải chuyện gì quá khó khăn , nhưng tình huống bây giờ chính là Lan Khuê không có sức níu giữ lại hoàn toàn buông xuôi , Phạm Hương chỉ có thể sử dụng một tay nâng đỡ cơ thể nàng . Tay còn lại cô đang cố gắng giúp mình leo lên kệ hàng đó ở gần cửa sổ . Ngày hôm đó cô đã không biết ai ban sức mạnh cho cô đến như vậy , cô không nghĩ mình có thể đem theo cả Lan Khuê lên được tới trên kệ hàng đó .

Sắc mặt của cô rõ ràng tái nhợt , sức lực của cô đều giống như đã dùng hết trong một lần vậy . Nhưng cô không có thời gian ngồi đó lấy lại hơi thở của mình , dùng sức ở cánh tay đánh mạnh vào khung cửa kính đó . Một lần không được thì hai lần , cô nhất định phải đánh vỡ được nó .

Âm thanh vỡ vụn khi cô đem cánh tay của mình thương tổn đến hơn sáu lần , mảnh vỡ thủy tinh cắt một đường lớn trên tay . Máu chảy đầm đìa , cô không quan tâm . Cô chỉ biết cô nhất định phải đưa được người đó ra bên ngoài , mặc dù sức lực của cô tất cả đều giống như sắp không còn nữa .

Cứu hỏa ở đâu vậy , đã gọi rồi sao còn chưa đến ? Lửa nuốt trọn khu vực trước và giữa của kho B , nếu như lúc nãy Phạm Hương không vào kịp , vị trí của Lan Khuê lúc đó hiện tại bây giờ là một đóng tro tàn . Lửa càng lúc càng cháy áp ra sau , rất gần với khu vực kệ hàng của cô đang đứng ở phía trên . Không thể chần chờ được nữa , làm ơn hãy để cho tôi đưa được chị ấy ra bên ngoài rồi trút hết sức lực của tôi cả đời cũng được .

Chiếc cửa sổ đó rất lớn cô có thể hoàn toàn đưa cả mình và Lan Khuê ra ngoài thông qua đó , nhưng tay của cô đau quá càng lúc càng không có lực . Cô ôm lấy cả người của Lan Khuê ở phía trước cố gắng leo lên cửa sổ đó . Bởi vì kệ hàng rất gần nên cũng không phải sử dụng quá nhiều sức lực . Vấn đề đáng nói chính là cửa sổ cách mặt đất ở bên ngoài một khoảng khá cao , nhảy xuống nếu như không may nhất định bị chấn thương là điều không thể tránh khỏi .

Vào lúc đó lửa xông thẳng về sau , đốt cháy kệ hàng lúc nãy cô đang đứng . Chỉ còn một cách liều mình nhảy xuống dưới thôi , bạn sẽ không thể tưởng tượng được có người nào lại nhảy xuống theo như tư thế của cô đâu . Cô ôm lấy cả người của Lan Khuê xoay người mình lại . Lưng của cô đang xoay về hướng mặt đất bên dưới , cố gắng ôm trọn lấy cơ thể của nàng ở trong lòng mình nhảy theo một chiều ngược ngạo . Bởi vì như vậy khi tiếp đất cho dù có bằng hình thức nào đi nữa , đại bảo bối sẽ được cơ thể của cô chống đỡ .

Bạn cũng đang thắc mắc vì sao lâu đến như vậy xe cứu hỏa vẫn chưa đến có phải không ? Họa vô đơn chí , xui xẻo đều giống như cùng nhau kéo đến . Trên đường họ đi làm nhiệm vụ lại xảy ra tai nạn , phải trông chờ vào một chiếc xe cứu hỏa khác đang ở một tuyến đường nghịch đến đó .

Khi những người làm công vụ chữa cháy đến kho B đã nhìn thấy một khung cảnh trầm trọng , lửa không có dấu hiệu dừng lại càng lúc càng nuốt chửng kho B . Những thiết bị phun nước lập tức khởi động hòng dập tắt được đám lửa đó , lực lượng cứu hỏa nghe nói có người mắc kẹt ở bên trong liền xông vào giải cứu khi nước áp suất cao liên tục phun vào . Bọn họ rốt cuộc không tìm được bất cứ người nào trong đó , cho dù là tình huống xấu nhất đó là thi thể , nhưng rõ ràng cũng không nhìn thấy .

Cho đến khi bọn họ phá cửa ra phía sau bãi đất khu vực kho B đi một vòng kiểm tra , rốt cuộc nhìn thấy hai cơ thể đang nằm cùng một địa điểm . Một cô gái ở trên người một cô gái vết bỏng vô cùng nặng sắc mặt trắng bệch lại nhuộm tàn tro , tóc tai có phần cháy xém . Cô gái ở phía dưới máu từ cánh tay phủ ướt cả áo của cô gái phía trên , bởi vì cô ấy đang ôm gọn cả cơ thể bên trên của mình mặc dù cả hai bây giờ đều bất tỉnh .

————————–

Bệnh viện trung ương vào một ngày cách hôm xảy ra hỏa hoạn đã hai hôm , có rất nhiều người chia nhau ra từng khung giờ khác nhau đến thăm nom Tổng giám đốc của mình . Chỉ tiếc rằng bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài vì nàng hiện tại vẫn đang ở phòng hồi sức cấp cứu , người ta nói cô gái đó nghị lực phi thường vì đã hít phải rất nhiều khói độc vẫn có thể duy trì hơi thở của mình cho đến khi nhập viện .

Cô gái cùng lúc đưa được đến đây cùng với nàng hiện tại đã có thể tỉnh lại rồi , chẳng những cánh tay của cô ấy phải băng bó vì vết cắt rất sâu . Phần lưng làm một tấm đệm đỡ cho người khác thật sự chịu tổn thương , nhưng cô lại rất may mắn không chấn thương cột sống cũng không có ảnh hưởng đến xương sườn . Nhưng bác sĩ nói cô bị chấn động mạnh , cả phần lưng của cô hiện tại vô cùng đau nhức rất có thể ảnh hưởng về sau . Ở trên giường bệnh hai ngày không thể di chuyển được , bất cứ lúc nào Phạm Hương nhìn thấy có điều dưỡng đi qua đều hỏi Lan Khuê sao rồi , nàng đã tỉnh lại hay chưa ?

Mọi người trong công ty thường đến vào buổi chiều tối , bạn của cô cũng như vậy . Lệ Hằng nhìn thấy bạn Phạm Hương nằm dài trên giường bệnh chỉ có thể thở dài , là yêu đến quên đi sống chết còn có thể bỏ được hay sao ? Nếu như Phạm Hương lúc đó xảy ra chuyện gì , ba mẹ nuôi của nó chắc cũng không sống nổi . Tại sao lại dại dột như vậy ?

” Tao không sao đâu , mày đừng có nói cho ba mẹ của tao biết “– mấy ngày nay lúc nào Phạm Hương cũng căn dặn Lệ Hằng như vậy , họ già rồi cô không muốn họ phải mất ăn mất ngủ vì cô .

” Hương , chị ấy thật sự rất yêu mày “- Tố Tố ngẫm nghĩ lại tình huống mà đột nhiên xót lòng xót dạ , đại tiểu thư họ Trần xông vào nhà kho đỏ lửa vì lý do gì ai ở đây đều biết cả .

” Tố Tố , tao và chị ấy đều trải qua một lần bước qua địa ngục , tao biết mình phải làm gì “

Tổng giám đốc chưa từng bước vào khu vực kho bảo quản , người lúc đó gọi cứu hỏa lại nói nàng vào trong đó khi lửa bốc lên nghi ngút . Lý do là gì ? Duy nhất có một thôi , bởi vì nàng muốn vào bên trong xem thử cô có thoát ra ngoài được hay không ? Bảo Bối ngốc nghếch , nếu như vào trong đó rồi nhìn thấy em đang gặp nạn , chị lấy sức ở đâu ra để cứu em . Chị chạy vào làm gì ? Chị có biết lửa lớn đến như thế nào không ?

Hôm đó chính là đã qua ba ngày bọn họ nằm chung một bệnh viện , Phạm Hương cuối cùng cũng có thể gượng người dậy đi qua bên phòng của người đó . Buổi tối hôm nay Lan Khuê đã được chuyển sang phòng thường . Vết thương bỏng nặng từ cánh tay vẫn nằm trong một lớp băng gạc trắng tinh , mái tóc dài xoăn lượn cũng đã bị cắt mất một phần cháy xém , gương mặt ẩn hiện vết ửng đỏ nhưng không mấy nghiêm trọng .

” Hương … Hươ…” – Lan Khuê đã mê man tận ba ngày chưa từng mở mắt ra , người ta nói với cô lắm lúc sẽ nghe nàng gọi tên của một ai đó .

” Em ở đây , đừng sợ , đừng sợ “

Âm giọng run rẩy của Lan Khuê làm cô ngồi ở bên cạnh không khỏi lo lắng liên tục vuốt nhẹ lấy một bên mặt của nàng , cẩn thận tránh không chạm đến vết thương trên tay của Lan Khuê . Đôi chân mày nhíu chặt lại , cả hai tay nắm chặt lấy phần nệm ở bên dưới , mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương . Cô sợ nàng dùng sức như vậy sẽ động đến vết thương , cố gắng gỡ lấy từng ngón tay của nàng ra để vào lòng bàn tay của mình giữ lại .

” Hương , Ahhhh…” – Lan Khuê lúc mở được đôi mắt nặng nhọc của mình ra , còn tưởng đâu tất cả chỉ là ảo giác . Là em ấy đang ngồi bên cạnh của mình hay sao ? Lúc đó nàng chỉ biết dùng sức để bản thân mình ngồi dậy , vô tình đυ.ng phải vết bỏng trên tay đau đớn đến mức chỉ có thể hét lớn lên .

” Tại sao lại ngồi dậy , em gọi bác sĩ “

Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng , cũng đồng thời lúc đó Lan Khuê đau đớn dựa cả tấm lưng gầy yếu ớt của mình vào thành giường cắn môi thật chặt . Nhất định là đau lắm , ngày hôm đó từng mảng da thịt giống như bong tróc . Nhưng cô vẫn chưa kịp đi gọi những người mặc trên người blouse trắng , người đó đã nắm lấy cả tay của cô kéo lại , nước mắt lưng tròng …

” Chị không sao , đừng đi , đừng đi “ – nàng nhìn thấy Phạm Hương mặc trên người một bộ quần áo bệnh nhân giống mình , trên tay cũng tương tự một lớp băng gạc .

” Có đau lắm hay không ? ” – Phạm Hương đau lòng nhìn thấy vết thương trên tay của nàng , ở sâu trong đáy mắt không giấu được sự đau thương cùng lo lắng .

” Không đau nữa “ – làm sao có thể nói không đau nữa chứ , nhưng không đau bằng cảm giác ngày hôm đó không biết cô còn sống hay đã chết .

” Nhưng em lại rất đau , đau sắp không thở nổi “

” Cũng bị bỏng giống chị phải không ? Đau lắm sao ? Còn đau ở đâu nữa không ? “

” Ở đây “

Cô chịu không nổi nếu như cứ tiếp tục như vậy , nắm lấy bàn tay lành lặn của nàng đặt vào nơi trái tim ngự trị không cho nàng lấy ra . Nơi đó của cô đang tạo ra những tiếng đập liên hồi , nó đang thôi thúc cô hay sao ?

” Bảo Bối , thật ra kể từ 5 năm trước khi em gặp chị tại viện dưỡng lão em đã gọi chị như vậy nhiều lần . Trước đây 5 năm nếu như có người nói em sẽ vì một cô gái làm cho bản thân mình nhu nhược như vậy , em sẽ đánh chết họ mất . Họ nói bừa gì thế ? “

” Em thi vào trường kinh tế là vì chị , em từng khắc lên bàn ăn của căn tin rằng em nhớ chị . Bởi vì khi em vào đến đó chị đã ra nước ngoài du học rồi . Ngày em gặp lại chị em thật sự vui mừng đến phát điên , Bảo Bối chị có biết chỉ một ly trà sữa cũng đủ làm em do dự cả một ngày “

” Chị càng ngày càng tin tưởng em , càng thân thiết với em . Chị không biết em đã hạnh phúc đến thế nào đâu . Rồi một ngày nọ chị nói với em rằng , chị không tin tưởng tình yêu , Bảo Bối đó là lần đầu tiên trong đời em hiểu rõ sâu sắc cảm giác thất tình là như thế nào “

Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ có duy nhất một người nói luyên thuyên những gì mình từng che giấu bao nhiêu năm . Hơi ấm từ lòng bàn tay đang áp chặt lấy cả tay nàng vào nơi đó , có một trái tim đập liên hồi . Mắt của em vì sao đỏ ửng ? Phạm Hương…

” Em không phải là một họa sĩ thiên tài như người ta , cả đời em không vẽ được một bức tranh ra hồn . Nhưng chị có biết không ? Em từng vẽ ra được thứ mà em cho là đẹp nhất trên đời này – nụ cười của chị “

” Em cũng chẳng biết xăm hình như anh ta , em không xăm được cho chị mỏ neo tượng trưng cho sự bảo vệ mà chị từng nói . Nhưng Bảo Bối , em có thể bảo vệ chị cả đời “

” Lúc em vào đó với chị , lửa nóng đến mức kinh hồn . Nhưng có một thứ còn nóng hơn cả lửa , chị có cảm nhận được hay không ? Đó là nơi chị đang chạm vào . Bảo Bối , chị nghe cho rõ nhé , em yêu chị , rất yêu chị . Không yêu em cũng được , nhưng hãy để cho em giữ mãi tình yêu này với chị , em không từ bỏ được , em đã thử rất nhiều lần đều không được “

Kể từ lúc Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương buổi tối hôm đó ngồi khóc một mình tại công viên , đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy những giọt nước mắt nặng trĩu rớt trên khuôn mặt vốn dĩ rất vô tư . Chung quy hai lần nàng chứng kiến đều cùng bởi vì một người mà rơi xuống , Phạm Hương nếu như ngày hôm đó chị không tặng em một chiếc khăn , ngày hôm đó chị không nói chuyện cười đùa cùng với em , ngày hôm đó không để lại cho em một ấn tượng sâu sắc . Ngày hôm nay chị cũng không tìm lại được tình yêu của mình .

Ngay khi cô vừa sử dụng tất cả những u uất của mình nói hết trong một lần , l*иg ngực của cô tại sao lại ấm áp quá vậy ? Bảo Bối , chị chủ động ôm lấy em , đôi vai gầy run lên bần bật , lần đầu tiên em nhìn thấy chị khóc lớn tiếng thế này . Như vậy có nghĩa là gì , em yêu chị đến mức ngu ngốc mất rồi , Bảo Bối nói rõ cho em biết đi .

” Nếu như lúc trước có người hỏi chị sợ nhất điều gì , chị sẽ nói với họ rằng chị sợ nhất có người nói lên lời yêu chị . Vì người đó nhất định sẽ lại làm tổn thương chị như người ta đã từng , nhưng ngày hôm đó rốt cuộc chị đã biết được chị sợ nhất chính là chết đi , vì chị còn chưa nói cho em biết rằng chị không giữ được lời hứa của mình , chị lại yêu mất rồi “

Nếu như tôi đang mơ thì hãy mặc kệ tôi nhé , đừng bao giờ hóa lòng tốt thành một sự nhẫn tâm đánh thức tôi tỉnh lại . Tôi không muốn quay trở về thực tại đau lòng đâu , để tôi mãi mãi ẩn sâu vào trong giấc mơ của mình làm một kẻ mộng mị ngu si đi . Chị ấy nói yêu tôi , chị ấy cuối cùng đã nói tiếng yêu tôi .

Phòng bệnh vào một buổi tối trời trở lạnh , vết cắt sâu vào trong da thịt hay vết bỏng đau đến tận xương tủy vẫn đang hành hạ lấy họ . Nhưng có ai quan tâm đến vết thương nơi cánh tay của mình đau nhức ra sao đâu , bởi vì họ đã vừa chữa lành lại được nơi tổn thương nhất của mình .

Màn đêm bao phủ , gió thổi vào mang theo hơi sương lành lạnh phủ lên tấm rèm cửa phất phơ . Ánh trăng ngà len lỏi vào khung cửa phản chiếu xuống mặt sàn vài sắc vàng huyền ảo . Người ta nói cái gì đó quá mờ ảo nhất định bạn đang mơ , nhưng tôi có thể khẳng định rằng không có một giấc mơ nào chân thực đến mức cảm nhận được sự ngọt ngào ngay đầu môi chóp lưỡi . Đêm hôm đó tôi thật sự đã hôn lấy chị , cánh môi anh đào dịu ngọt cuốn tôi vào một hương vị không thể nào thoát ra được . Tiến sâu vào trong khoang miệng thu hết nhu tình hòa quyện , bốn cánh môi day dưa cùng một chỗ , hai vật thể mềm mại ướŧ áŧ quấn lấy nhau đồng lòng cộng vũ . Tình yêu của tôi thời khắc này nóng hơn lửa đỏ .

To be continued…

P/s : Con gái con đứa gì đâu mới bị con nít dụ có 21 chap mà đi theo rồi . Gặp bạn Phiu thử coi , anh Hương lại hỏi một câu : ” Yêu anh hôn ? ” là chưa tới 21 giây tui cuốn đồ tạm biệt tía má đi theo rồi nga . Định cho quất hôm nay luôn , mà người ta đang bị thương tội lắm . Với tui nhức mình nhức mẩy quá nè , mà cũng gần 5000 chữ rồi , phải học bài nữa chứ trời .

= > Kết thúc những tháng ngày trong sáng sủa , lật ra một trang mới cho những ngày tháng đen tối thui . Nhớ hồi đó Trò Chơi Du͙© vọиɠ tới chap 21 là quất 3 lần dòi .

———————————————————————————————————————

Phiên Nhi Liêu