Tần Lam nghe xong có chút cả kinh, nàng hơi xoa xoa lỗ tai, phát hiện mình căn bản không có nghe nhầm.
"Em... Em kêu chị đi gặp mặt người ta đi?"
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn rất bình tĩnh đáp lại, "Là người này nè".
Tần Lam ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt, người yêu của nàng lại bảo nàng đi xem mắt đi?? Có phải trời đất đảo lộn rồi không?
"Chị nghĩ gì vậy?"
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười rồi đưa tay lên nhéo nhéo hai má của Tần Lam, bộ dạng cực kì sủng nịnh.
"Chẳng phải chị đã nói là không thể tránh sao? Nếu đã không thể tránh thì chi bằng đối mặt luôn đi"
"Nhưng mà..."
Nhưng mà cái người xấu tính như em sẽ không để bụng đó chứ?
Tần Lam thật muốn đem suy nghĩ trong nói ra, nhưng rốt cuộc lại nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.
"Nhưng mà gì chứ". Ngô Cẩn Ngôn lại cười, nhưng cái cảm giác này khiến Tần Lam có chút không thích ứng được.
"Em nói chị nghe nha, bình thường dân bác sĩ sẽ rất bận rộn, anh ta còn là bác sĩ khoa tim mạch nữa, chắc chắn ngày thường sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Những người như vậy ắt hẳn sẽ muốn tìm một người vợ đảm đang biết lo liệu việc nhà, đúng không?"
Tần Lam ngơ ngác gật đầu.
"Mà chị nhìn lại bản thân xem? Chị cũng thuộc dạng bận rộn đến không thấy mặt trời, ví dụ có kết hôn thì cũng đâu có thời gian ở nhà chăm nom nhà cửa cơ chứ"
Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, Tần Lam lại tiếp tục gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Những người còn lại đa phần đều là công việc văn phòng hoặc kinh doanh, kiếm lý do để từ chối họ sẽ khó hơn. Người này nếu như xét về lâu dài thì hẳn sẽ không chọn chị đâu, đâu ai muốn sống chung với một người bận rộn y như mình đâu, phải không?"
Tần Lam càng nghe càng thấy có lý, nhưng nàng vẫn không hiểu là tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại tỏ vẻ hứng thú tới như vậy. Nàng lén liếc nhìn tấm ảnh chụp của người tên Lưu Mạnh Thành kia, nhìn một hồi cũng không thấy có gì quen mắt, không lẽ là người quen của Ngô Cẩn Ngôn?
"Nhưng sao em lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Không sợ chị bỏ theo người ta hay sao?"
Tần Lam cong môi cười, khoé mắt cũng tràn ra ý cười. Ngô Cẩn Ngôn thì không vội trả lời, cô đem Tần Lam kéo sát lại phía mình rồi ôm chặt trong lòng.
"Em tin là chị sẽ không phản bội em". Vừa nói cô vừa hôn nhẹ lên trán nàng, "Niềm tin của em là thứ không dễ gì tạo thành, càng không dễ dàng mất đi. Chẳng qua việc này nếu không làm thì sẽ rất khó xử cho chị, em dù không muốn cũng không thể làm gì khác".
Tần Lam cả người thả lỏng, nàng tuỳ tiện đưa tay lên ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng đã sớm mềm như nước.
Nhưng có một sự thật mà Tần Lam không hề biết, đó chính là việc Ngô Cẩn Ngôn ủng hộ nàng đi xem mắt này vốn còn có thêm một nguyên nhân khác...
------------------
Cuộc sống vẫn đều đặn diễn ra, việc Tần Lam tuỳ ý chọn người đàn ông tên Lưu Mạnh Thành kia làm đối tượng xem mắt đã sớm bay đến tai Tần mẫu thân. Khỏi phải nói cũng biết bà vui tới mức nào, một tuần sẽ gọi ít nhất ba lần nhắc Tần Lam mau chóng lên lịch hẹn gặp mặt người ta. Tần Lam mỗi lần nghe máy xong đều là bộ dạng cười như mếu, không xoa đầu thì cũng là đưa tay đỡ trán, dáng vẻ nhìn có chút buồn cười.
Trong vòng một tuần tiếp theo, vụ án về người đàn ông tử vong tại công viên đã phá xong. Quả thực là người phụ nữ hôm đó Ngô Cẩn Ngôn nhìn trúng có vấn đề, bà ta vốn dĩ là vợ của nạn nhân. Hai người vì cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, người chồng có tình nhân ở bên ngoài nên đã không ít lần chọc người vợ tức điên, thậm chí còn động tay động chân với bà ta. Vốn dĩ ngày hôm đó ông chồng đến công viên để hẹn hò với cô nhân tình kém ông ta gần ba chục tuổi, hai người khi đó đã leo lên dãy cầu thang để chụp ảnh, bà vợ đã lén đi theo và bắt tại trận, cô nhân tình vì sợ bị liên can nên đã nhanh chóng rời khỏi, còn hai vợ chồng nhà kia thì kéo nhau ra một góc khuất người để cãi nhau.
Người chồng vốn có tiền sử bệnh suy tim nên khi bị bà vợ mắng chửi đã nhất thời tức giận quá mức dẫn đến việc tim bị ngừng đập trong khoảng thời gian ngắn, khiến cả cơ thể nặng nề trong thời gian ngắn không giữ được thăng bằng, mà lan can cầu thang vốn dĩ không cao nên khi ông ta đang luống cuống giữ lấy lan can thì người vợ ở phía sau đã không chút thương tiếc đẩy ông ta xuống. Mà trùng hợp là vào thời điểm hai người đang cãi nhau thì hoạt động biểu diễn văn nghệ ở công viên cũng bắt đầu, vì vậy đa phần mọi người đều kéo đến quảng trường để xem hát, ở hiện trường lúc đó không có bao nhiêu người, vì vậy cho đến khi ông ta nằm bất động trên mặt đất cũng rất lâu sau mới có người phát hiện.
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút vô lý, công viên vốn là nơi đông người, làm sao việc một người trưởng thành nằm bất động trên vũng máu ở đó lại không kinh động đến người khác cơ chứ?
Cô lật lại file ghi chép những thứ thu được ở hiện trường, ngoài những thứ liên quan thì còn tìm được một bức ảnh khá kì lạ. Chỉ là một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ "See you soon" được viết bằng mực đỏ, có một người đã phát hiện ra nó nằm ở rất gần thi thể nên đã vô tình chụp lại. Sau này thấy nó không liên quan gì đến vụ án nhưng cũng quên chưa bỏ đi nên nó vẫn nằm trong file ghi chép.
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, lại là cái điệu bộ mong chờ này sao? So sánh với những dữ kiện trước đây thì hẳn là của A Vinh đi. Nhưng nếu như vậy thì... Người mà ngày hôm đó cô thấy hẳn là A Vinh đi?! Hắn ta hoá ra lại ở rất gần cô như vậy?
Nghĩ tới đây trái tim Ngô Cẩn Ngôn lại vô thức đập mạnh lên một nhịp, dẫn đến hơi thở cũng có chút đè nén. Nhưng tại sao A Vinh lại dùng cái ánh mắt đó nhìn cô? Hạ Khương ngày hôm đó không thể xuất hiện trước mặt cô được, vậy Hạ Khương và A Vinh là hai người khác nhau sao? Nhưng tại sao cái ánh mắt kia lại giống nhau đến thế...
Càng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn càng thấy đau đầu, cô với tờ giấy nháp trên bàn rồi vò nó đến biến dạng, trong đáy mắt tràn ra vẻ hoang mang hiếm thấy. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho Đường Thanh Phong nhờ vả một chút.
"Alo, Đường tổng giám"
"Đại tiểu thư?". Đường Thanh Phong có chút ngạc nhiên, "Cô gọi tôi có việc gì không?"
"Gần đây anh thế nào? Công việc tốt chứ?"
Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen hỏi thăm sơ qua về tình hình của Đường Thanh Phong, nhưng đầu dây bên kia lại thoáng phát ra tiếng thở dài, tuy rất nhỏ nhưng nếu tinh ý một chút liền có thể nghe ra.
"Vẫn ổn, công ty gần đây cũng không có xảy ra chuyện gì"
"Không, tôi hỏi về bản thân anh ấy". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa mân mê chiếc bút máy trong tay, "Sau sự việc hồi đầu năm đến giờ cũng đã qua mấy tháng, chuyện của anh với cậu Tần Vũ kia thế nào rồi?"
Đường Thanh Phong có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái.
"Cái đó... Cũng không có gì mới. Tôi không muốn chọc giận đến mẹ của cậu ấy thêm nữa. Chúng tôi hiện tại cũng không còn qua lại nữa"
"Hai người buông tay nhanh như vậy, anh sẽ không hối hận sao?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lộ ra vẻ thâm thuý hiếm thấy.
"Tôi có thể làm gì chứ...". Đường Thanh Phong rũ mắt xuống, gương mặt mang theo vẻ đau lòng ít khi lộ ra, "Nếu mẹ cậu ấy có chuyện gì thì người hối hận không chỉ có tôi"
Ngô Cẩn Ngôn chống cằm suy nghĩ một chút, hồi lâu cũng không trả lời.
"Đại tiểu thư, cô chủ động gọi cho tôi chắc hẳn không phải chỉ để hỏi chuyện này đấy chứ?"
"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận, "Tôi muốn anh để ý giúp tôi một người"
"Là người tên Hạ Khương mới đến Trường Xuân làm việc đúng không?"
Đường Thanh Phong dường như đã đoán được trước nên cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn hướng Ngô Cẩn Ngôn đề cập thẳng vào vấn đề. Ngô Cẩn Ngôn cũng không tỏ ra bất ngờ, người này làm việc luôn luôn nhanh nhạy, lại rất tinh ý, có vẻ anh ta cũng đã sớm đoán ra rồi.
"Đúng vậy. Để ý Hạ Khương một chút giúp tôi"
"Có cần phải theo sát nhất cử nhất động của cậu ta không?"
Đây cũng không phải lần đầu Ngô Cẩn Ngôn yêu cầu Đường Thanh Phong làm mấy việc như vậy nên anh ta cũng đã sớm biết mình nên làm gì, câu hỏi kia chỉ mang tính chất xác nhận.
"Không cần. Tôi vẫn đang trong giai đoạn nghi ngờ thôi, không nên đánh rắn động cỏ"
"Được, tôi biết rồi"
"Cũng không còn việc gì, không làm phiền anh nữa. Tôi cúp máy đây"
Ngô Cẩn Ngôn chán nản đem điện thoại để qua một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp trên bàn.
See you soon? Ý gì chứ? A Vinh, ngươi rốt cuộc không nhịn được nữa rồi sao?
Trong một khoảnh khắc ngắn, Hạ Ngôn chiếm lấy quyền điều khiển thân thể. Đôi mắt lãnh đạm thường ngày ánh lên vẻ hung tợn hiểm ác rất hiếm thấy, trông cô lúc này không khác gì một con sói đang chờ đợi con mồi, mà con mồi kia hẳn là tên khốn A Vinh đó rồi.
-------------------
Tần Lam lại bị bà Tần làm phiền, đây đã là lần thứ năm trong hai tuần rồi. Nàng có chút muốn stress vì vấn đề xem mắt xem mũi này, nàng tính ra mới 28-29 tuổi chứ mấy, làm gì tới nỗi nào mà bà Tần cứ coi nàng như bà cô ế chồng trong nhà vậy chứ???
"Được rồi được rồi, con sẽ cố gắng thu xếp thời gian gặp mặt anh ta"
Người tên Lưu Mạnh Thành kia sau khi được "bà mối" Lý thông báo lại thì cũng đã chủ động liên lạc với Tần Lam. Anh ta ngắn gọn giới thiệu bản thân một chút, sau đó hỏi nàng ngày cuối tuần nếu có thời gian rảnh rỗi thì có thể hẹn nhau đi uống cafe một chút hay không?
Tần Lam tất nhiên không thể từ chối, vì mẹ nàng đã giục nàng đến muốn đốt lửa vào mông rồi. Vì thế nên dưới sự cổ vũ của cả Ngô Cẩn Ngôn lẫn Tần mẫu thân, Tần Lam đã tặc lưỡi miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu coi mắt này.
Thời gian giống như một mũi tên, khi còn ở trên dây cung thì mới là thứ Hai, mà khi chạm tới hồng tâm thì đã là thứ Bảy mất rồi. Tần Lam bận rộn tới suýt chút nữa là quên ngày mai mình có hẹn đi xem mắt.
Sáng Chủ Nhật, Tần Lam lười biếng không muốn suy nghĩ quá nhiều, nàng tiện tay chọn một set đồ giản dị, chỉ đơn giản là áo sơmi cùng quần âu và một đôi giày cao gót đen đế cao vừa phải. Thoạt nhìn qua thì trông nàng giống như một nữ doanh nhân đang chuẩn bị đi gặp khách hàng hơn là đi gặp đối tượng xem mắt. Tần Lam tự soi mình trong gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc xoăn dài được tuỳ ỹ xoã ra sau lưng trông tương đối thoải mái, nhìn qua không có cảm giác quá trang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch cơ bản.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường lười biếng đưa mắt nhìn người đang bận rộn chuẩn bị trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Cô duỗi tay ôm lấy eo Tần Lam, đem nàng kéo sát lại gần mình.
"Chà... Người yêu em hôm nay thơm quá đi"
"Có hôm nào chị không thơm hả?". Tần Lam bĩu môi, "Đừng tưởng chị không biết em muốn giở trò".
"Cũng đều bị chị nhìn trúng hết hồi, vậy em giở trò ha"
Tần Lam đánh vào bàn tay đang chạy loạn trước ngực mình một cái, nghiêm giọng nói:
"Bớt nháo lại, quần áo của chị đang rất gọn gàng rồi nha, em đừng có phá"
"Xem ra chị rất để ý đến buổi hẹn này nhỉ?"
Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt, trên mặt nhìn không ra ý cười. Tần Lam như thức thời nhận ra điều gì, nàng hơi khựng lại một chút rồi mới cười cười đem tay Ngô Cẩn Ngôn gỡ ra.
"Không có, nhưng đã đi ra ngoài thì phải chỉn chu chứ". Nàng cố gắng đánh chủ đích lên chuyện khác, "Hôm nay em cũng không có việc gì đúng không?"
"Có lẽ là không". Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, "Mong là như thế"
Tần Lam sủng nịnh sờ sờ lên gò má của người kia, đôi tay mềm mại lại mang theo nhiệt lượng ấm nóng khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức dụi mặt vào, gương mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ.
"Được rồi, sắp đến giờ hẹn rồi. Chị cũng chuẩn bị đi đây, hôm nay cuối tuần có lẽ sẽ có kẹt xe, đi sớm một chút vẫn hơn"
Ngô Cẩn Ngôn khi thấy Tần Lam vừa buông tay thì lập tức vươn tay kéo người kia trở lại rồi câu lấy cổ Tần Lam, kéo nàng vào một nụ hôn ngắn. Tần Lam có chút bất ngờ không kịp giữ thăng bằng, suýt nữa thì ngã lên người Ngô Cẩn Ngôn. Cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn thoả mãn liền buông nàng ra, còn không quên cẩn thân chỉnh lại vết son bị lem trên môi nàng.
"Chị đi đường cẩn thận"
"Um, chị biết rồi"
Sau khi Tần Lam rời đi một lúc, Ngô Cẩn Ngôn mới chậm rãi đứng dậy vươn mình duỗi eo, sau đó nhàn nhã đi thay đồ. Giờ hẹn là 8 giờ, bây giờ mới hơn 7 giờ, thời gian vẫn còn sớm, cũng không có gì phải vội vàng.
7 giờ 40 phút, Ngô Cẩn Ngôn ung dung cầm chìa khoá xe rời khỏi nhà. Ngày hôm nay cô không ấu trĩ tới mức theo đuôi Tần Lam đi xem nàng gặp mặt đối tượng coi mắt.
Chỉ là trực giác của cô chưa bao giờ sai, người tên Lưu Mạnh Thành kia chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng mới chỉ nhìn qua ảnh sẽ không đoán được gì nhiều, vẫn là nên đi quan sát một chút.
-------------------
Mình tính ém tới lúc hoàn rồi tung một thể cơ, nhưng mà mình lười quá nên là mình up luôn mấy chương lên rồi lại ém tiếp nhaaa ಥ‿ಥ