Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 135

3 giờ chiều, tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

"Cẩn Ngôn, thực sự là ở đây sao...?"

Tần Lam hơi nhíu mày, nàng nhìn xung quanh một vòng, xác định đây chính là nơi mà hôm trước Hạ Ngôn đã nói đến, nhưng có gì đó khiến nàng cảm thấy không đúng cho lắm.

"Ừm, chính là nơi này". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Nhưng có lẽ là chúng ta còn phải đi sâu hơn rồi".

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam qua lời của Hạ Ngôn đã khám ra không ít đầu mối về vụ án trong quá khứ, chỉ là họ không có cách nào để bỏ dở công việc hiện tại để chạy đi điều tra. Nhưng dường như là lão thiên gia cũng đang muốn giúp hai người, vì ngày hôm qua bên Liêu Ninh gửi yêu cầu chi viện tới để phối hợp điều tra một vụ án gϊếŧ người hàng loạt, vì vậy Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên có lý do để đường đường chính chính đi đến Liêu Ninh.

Còn chuyện đầu mối thì sao? Chúng ta phải quay lại trước đó vài ngày...

--------------

"Nhóc con, nói xem cái hình xăm ở sau gáy cậu kia là ở đâu mà có?"

Hạ Ngôn ngồi phía sau tấm kính lớn, ánh mắt cực kì lạnh lẽo nhìn Liêu Chính - kẻ vừa bị kết án vài ngày trước. Liêu Chính lúc này trông có vẻ sa sút hơn lần cuối cô nhìn thấy hắn, thái độ vênh váo trên mặt lúc trước nay đã giảm xuống không ít, trên gò má còn nguyên một vết bầm lớn. Xem ra tên nhóc này ở trong trại giam này đã bị "dạy dỗ" không nhẹ, Hạ Ngôn thầm nghĩ.

"Cô, cô hỏi làm gì chứ?"

Liêu Chính tránh đi ánh mắt sâu thẳm lại bén nhọn như lưỡi dao của Hạ Ngôn, không hiểu sao hắn lại có cảm giác nữ nhân trước mặt này không hề đơn giản. Bình thường thì cảnh sát sẽ chỉ hỏi những thông tin liên quan đến vụ án thôi, người này lại đi hỏi hắn về hình xăm làm gì chứ?

"Chỉ là có chút tò mò". Hạ Ngôn cười nhếch mép, "Lần trước tôi có vô tình thấy hình xăm sau gáy của cậu, cảm thấy nó thật đẹp, tôi cũng muốn đi xăm một cái giống như vậy"

"Thật sao?"

Liêu Chính vô thức ngồi thẳng người dậy, cả người vươn về phía trước, ánh mắt cũng sáng lên một chút. Đây chính là đòn đánh tâm lý mà Hạ Ngôn đưa ra, đối với những người đầu óc đơn giản như Liêu Chính rất nhanh sẽ bị cuốn theo.

"Đúng vậy". Hạ Ngôn ngả người vào ghế, bày ra bộ dạng vô cùng thoả mái, "Thật khó mới có thể kiếm được hình ưng ý như vậy. Nhưng tôi lại không rõ nguồn gốc và ý nghĩa của nó, sợ là nếu tuỳ tiện xăm vào người lại không được may mắn"

Hạ Ngôn bày ra bộ dạng phiền não, nhìn qua thật giống như cô đang tiếc nuối điều gì. Liêu Chính thấy vậy trong đầu suy tính một chút, trong lúc đó ánh mắt vô tình chạm phải bàn tay của Hạ Ngôn, lại phát hiện ra bàn tay của nữ nhân trước mặt có vài vết chai nhỏ. Nhìn kĩ một chút thì cảm thấy vết chai này thật giống như vết chai do đua xe mà hắn và lũ bạn bất lương của hắn có, vì vậy Liêu Chính liền nhếch mép cười một cái.

Cứ ngỡ cảnh sát các người đứng đắn lắm, thì ra cũng là một lũ nổi loạn ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo mà thôi!

Hạ Ngôn tất nhiên "đọc" được hắn đang nghĩ gì, chi tiết lộ ra bàn tay này cũng là cô cố ý làm ra. Trước đó Hạ Ngôn đã tìm hiểu một chút về tên tội phạm hai mươi tuổi này, là một kẻ bất lương, học hành không đến nơi đến chốn, lại thích tụ tập hút thuốc, đua xe. Nhưng vì rất có thể là hắn đang nắm giữ đầu mối quan trọng dẫn đến chân tướng mà cô muốn biết, nên Hạ Ngôn miễn cưỡng phải bày ra đủ trò như vậy, bao gồm cả việc nhờ một chuyên viên trang điểm tạo hình giúp mấy vết chai tay giả này.

Hầy, cái thứ này thật cộm tay muốn chết!

Hạ Ngôn âm thầm mắng một câu trong đầu, sau đó lại bày ra bộ dạng tươi cười giả tạo.

"Thật ra cái này là tôi thấy từ chú tôi". Liêu Chính rốt cuộc cũng nói ra nguồn gốc hình xăm trên người, "Ngày trước chú ấy làm việc trong một băng đảng rất lớn, nghe nói mỗi thành viên trong băng đều có hình xăm như vậy. Tôi thấy nó khá đẹp nên cũng đi xăm một cái thôi"

"Ồ?". Hạ Ngôn giả bộ ngạc nhiên, "Một con mãng xà với ngọn lửa cháy rực sao? Nên gọi là gì nhỉ?"

"Hoả Xà đó"

Liêu Chính thấy Hạ Ngôn có vẻ dồn hết sự tập trung vào hình xăm nên cũng quên mất việc mình vừa vô tình tiết lộ ra một đầu mối rất quan trọng. Đáy mắt Hạ Ngôn lộ rõ sự kinh hỉ khi nghe đến hai từ "Hoả Xà" này.

"Tôi đọc tài liệu cho thấy cậu ở Liêu Ninh, người chú kia phải chăng cũng ở Liêu Ninh sao...?"

"Đúng vậy". Liêu Chính vô thức trả lời, "Nhưng mà cô hỏi chú tôi làm gì?"

"À, có gì đâu. Tại tôi tưởng chú của cậu là thợ xăm hình nên đang tính nhờ ông ấy xăm giúp đó mà"

"Hừ, thợ xăm gì chứ? Chân tay vụng về như ông ấy thì làm sao mà xăm nổi cái gì". Liêu Chính vừa nói vừa khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, "Sau khi rửa tay gác kiếm đã sớm quay về làm một lão thợ xây bần hàn rồi"

Ánh mắt Hạ Ngôn hơi loé lên, khoé mắt lộ ra ý cười rất rõ ràng. Xem ra đã có thể khoanh vùng đối tượng được rồi.

"Được rồi, cũng sắp hết giờ thăm rồi. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, tôi còn có việc phải đi trước đây"

Hạ Ngôn nói xong liền ra hiệu cho người đồng nghiệp đang trực ở góc phòng, anh ta cũng rất nhanh hiểu ý của cô nên tiến tới xách cổ Liêu Chính lên bắt cậu ta trở về phòng giam.

Sau khi về tới văn phòng, Hạ Ngôn có chút mệt nên nhanh chóng thuật lại những gì mình thu hoạch được cho nhân cách đang "ngủ quên" Ngô Cẩn Ngôn, sau đó liền trả lại quyền kiểm soát thân thể cho cô rồi lập tức "đi ngủ".

------------------

"Em tìm ra được kẻ đó rồi sao?"

Tần Lam ngồi ở trong xe, sau khi nghe Ngô Cẩn Ngôn nói sơ qua một chút kế hoạch điều tra thì vô cùng ngạc nhiên. Thật sự tìm ra rồi sao?!

"Đúng vậy". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lộ ra vẻ kiên định, "Hắn là Liêu Đức Sơn, 51 tuổi, hiện đang là thợ xây"

"Cơ sở kết luận là gì?"

"Liêu Chính nói hắn có một người chú từng hoạt động trong một băng nhóm xã hội đen, sau đó đã trở về nhà làm thuê sau khi băng nhóm tan rã. Dựa vào hình xăm trên người của hắn thì có thể chắc chắn rằng người chú đó của hắn từng là thành viên của Hoả Xà. Mà năm đó Hoả Xà bị tập kích, hầu hết đều đã bị bắt, chỉ có một vài kẻ là chết trong quá trình truy bắt mà thôi. Dựa vào đặc điểm nhận dạng mà bên cảnh cục Liêu Ninh cung cấp thì kẻ được cho là đã chết vì đau tim năm đó - A Lĩnh, có ngoại hình rất giống với Liêu Đức Sơn bây giờ, chỉ khác là hiện tại trên mặt hắn có 1 vết sẹo dài mà thôi"

"Tại sao cảnh sát không thể truy ra được thân thế của đám người này nhỉ?"

Tần Lam không khỏi thắc mắc, nếu đã là điều tra thì hẳn là phải truy được đến tường tận thân thế của tội phạm chứ nhỉ?

"Thời đó công nghệ chưa hiện đại như bây giờ, cục dân chính của các nơi quản lý cũng rất lỏng lẻo, rất dễ dàng để tạo ra một mớ giấy tờ tuỳ thân giả mạo. Đám người Hoả Xà này hẳn cũng đã làm như vậy để tránh lộ danh tính thực"

Tần Lam nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy cũng có lý, các băng nhóm tuy hoạt động ngầm nhưng vẫn phải chịu sự áp chế của bên cảnh sát, rồi mấy vụ việc như kiểu thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm nữa, nếu chúng để lộ ra danh tính thật thì rất dễ gặp nguy hiểm cho bản thân lẫn người nhà.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Trước tiên đến Sở cảnh sát Liêu Ninh đã, em cần tìm một chút manh mối từ đó"

Sau hơn một tiếng lái xe, Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn và một số đồng chí khác trong tổ trọng án cuối cùng cũng đến được Sở cảnh sát Liêu Ninh. Hai bên đơn giản chào hỏi giới thiệu, sau đó lập tức bắt tay vào điều tra vụ án đang làm chấn động Liêu Ninh mấy ngày nay.

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đã quen với việc đi hỗ trợ như thế này, nên cô rất nhanh chóng xem xét các bản báo cáo khám nghiệm. Tần Lam lần này đi cùng Ngô Cẩn Ngôn với vai trò trợ lý pháp y, tuy rằng nghiệp vụ chính của nàng là khám nghiệm hiện trường, nhưng nếu để theo sau Ngô Cẩn Ngôn làm trợ lý thì nàng cơ bản vẫn có thể làm được.

Mãi cho tới hơn 8 giờ tối, Tần Lam với Ngô Cẩn Ngôn mới có thể rời khỏi Sở cảnh sát Liêu Ninh để về khách sạn đã được chỉ định sẵn.

Mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa dài đặt ở phòng khách, Ngô Cẩn Ngôn lười biếng chống tay lên thái dương nhìn Tần Lam đang bận rộn đem hành lý của cả hai cất vào trong tủ quần áo.

"Lam Lam, chị tới đây đi"

Tần Lam dừng lại động tác trên tay, nàng xoay người đi về phía Ngô Cẩn Ngôn đang nằm, sau đó ngồi xuống chỗ trống hên cạnh người cô.

"Có chuyện gì sao?". Tần Lam vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ gò má Ngô Cẩn Ngôn.

"Cũng không có gì"

Ngô Cẩn Ngôn một tay bắt lấy bàn tay Tần Lam, một tay giữ cằm nàng lại, sau đó liền không nhanh không chậm hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

"Em...". Tần Lam hơi cúi đầu, "Làm gì vậy chứ?"

"Cả ngày hôm nay em chưa hôn chị lần nào, thật nhớ nha"

Ngô Cẩn Ngôn từ khi nào biết nói mấy lời sến súa như vậy chứ? Nhưng Tần Lam nghe xong, trong lòng lại đặc biệt vui vẻ. Ngô Cẩn Ngôn giống như một liều thuốc hữu hiệu có thể xoa dịu mọi sự lo lắng của nàng vậy.

"Cũng không còn sớm nữa, đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta tranh thủ đi tìm hiểu một chút về Liêu Đức Sơn, nhé?"

"Uh, đi ngủ thôi, chị cũng mệt rồi"

----------------------

Chap mới tới đâyyyy !(•̀ᴗ•́)و ̑̑

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp nên mọi người hãy tuân thủ các khuyến nghị của Bộ Y Tế và bảo vệ sức khoẻ của mình thật tốt nha~~ ( ´ ▽ ' ).。o♡