Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 134

"Ranh con, mày làm cái quái gì ở đây?!"

Một gã đàn ông to lớn mang vẻ mặt hung tợn trừng mắt nhìn Tần Lam, hắn vốn đang chuẩn bị vào dọn dẹp "đống tàn tích" trong phòng, ai ngờ vừa đi tới cửa phòng đã bắt gặp một đứa trẻ đang lén nhìn vào bên trong.

Tần Lam sợ tới ngây người khi nhìn thấy kẻ kia, trong đáy mắt nhỏ của nàng ánh lên những tia kinh hãi tột độ. Có phải số phận của nàng và Hạ Ngôn đều sẽ giống như những đứa trẻ nằm trong kia hay không...?

"Tao hỏi mày đang làm gì ở đây?"

Vừa nói hắn từ túm cổ áo Tần Lam xách lên khiến cho nàng có chút không thở được. Nàng vô thức giãy giụa theo bản năng, nhưng hành động kháng cự này chỉ khiến gã đàn ông kia siết cổ áo nàng chặt hơn.

"Thả... Thả tôi xuống..."

"Mày biết quá nhiều rồi đấy ranh con ạ, có lẽ tao không nên để mày sống nữa"

Sau đó hắn một tay nhấc bổng nàng lên hướng vào trong căn phòng tràn ngập máu tanh kia. Tần Lam nghe xong toàn thân lạnh toát, nàng cố gắng đánh vào người hắn và gào thét kêu cứu, nhưng vì đã bị bỏ đói lâu ngày, cộng thêm việc bị đánh đập thường xuyên nên sức lực của Tần Lam vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu.

"A Tứ, mày làm cái gì đấy?"

Một giọng nói khác vang lên đánh động để những người trong phòng.

"Ồ, là A Khang sao? Con ranh này dám bỏ trốn khỏi phòng, còn mò được đến đây. Tao đang định đem nó ra "lọc" sớm"

Kẻ được gọi là A Khang có vẻ không vui, hắn hắng giọng một tiếng rồi mới nhíu mày nói:

"Mày đừng quên hai đứa nhỏ này là gì, nếu một trong hai chúng nó chết trước khi xong việc thì lão đại chắc chắn sẽ gϊếŧ mày đấy"

Nghe tới đây tên A Tứ kia liền buông Tần Lam xuống, nàng rơi mạnh một cái từ trên tay hắn xuống nền đất lạnh khiến toàn thân truyền đến một trận ê ẩm.

"Nhóc con, mày nhìn xem tao đem cái gì đến đây này"

Tên A Khang cười nhếch mép một cái, phía sau có tiếng chân người đi đến. Tần Lam hơi ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Ngôn đang nằm trên tay của một kẻ khác, chiếc váy trắng em mặc nay đã nhuốm một màu đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng thấy cực kì ghê người.

"Các người... Các người làm gì Tiểu Ngôn rồi??!!!"

"Chỉ là doạ thằng bố của nó chút thôi, chưa mất miếng thịt nào đâu, chỉ hao tổn chút huyết lệ của nó thôi"

Nói xong A Khang hắn cười man rợ một trận rồi ra lệnh cho những người còn lại đem Tần Lam và Hạ Ngôn nhốt trở lại căn phòng giam giữ ở góc tầng hầm.

Về tới nơi, sau khi đám người kia bỏ đi, Tần Lam vội vàng bò đến chỗ Hạ Ngôn đang nằm. Nhìn em đang thoi thóp cố gắng giữ từng hơi thở, nước mắt nàng lại không kìm được mà chảy ra.

"Tiểu Ngôn...? Em có nghe thấy chị nói không??"

Nàng lại nhìn tới vết thương của em, tà váy trắng bị rạch nát một đường, máu từ vết thương dài vẫn đang đều đặn rỉ ra ngoài.

"Tiểu Ngôn?? Tiểu Ngôn???"

Tần Lam cố gắng lay động thân thể gầy yếu của Hạ Ngôn nhưng không thấy em có bất kì phản ứng nào. Nếu không phải l*иg ngực kia vẫn đang thoi thóp thì có lẽ nàng đã nghĩ em không còn sống nữa rồi.

"Lam tỷ... Em, em đau quá..."

---------------------

Một dòng hồi ức chậm rãi chảy ra khiến cho tâm tình Tần Lam trở nên rối loạn, nước mắt vô thức chảy ra từ lúc nào nàng chẳng hay. Hạ Ngôn đau lòng đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Tần Lam, cô biết đó là những đoạn ký ức sẽ ám ảnh cả hai đến suốt cuộc đời này. Thế nhưng, có những chuyện nếu ta không dám trực tiếp đối diện dù chỉ một lần thì cả đời cũng không thể tìm ra chân tướng.

"Chị đừng khóc nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta đã an toàn rồi sao?"

"Chị có linh cảm không tốt lắm..."

Tần Lam hơi cúi đầu, nàng lau đi nước mắt vẫn còn đang đọng lại nơi khoé mi rồi mới chấn tĩnh hít sâu một hơi.

"Có phải chị cảm thấy sự việc này không đơn giản?"

"Ừm, có thể những kẻ cầm đầu năm đó đã bị bắt rồi, nhưng những góc khuất phía sau vụ án này thì đã bị giấu đi mất rồi"

Hạ Ngôn âm thầm thở dài một hơi, đôi mắt sâu rơi vào khoảng không trầm tư. Cô đã tra kĩ hồ sơ, trong đó viết những kẻ có mặt trong vụ án năm đó từ kẻ cầm đầu đến chân tay đều đã bị bắt và quy án. Tuy là vậy, nhưng có hai chi tiết khiến Hạ Ngôn đặc biệt chú ý.

Một là, năm đó rõ ràng có một tên thiếu niên đã dẫn dụ cô và Tần Lam ra phía bên ngoài và ở đó đã có kẻ phục kích sẵn. Nhưng trong hồ sơ không hề đề cập đến việc có tên thiếu niên nào bị bắt cả, vậy thì kẻ đó hiện đang ở đâu? Làm sao trốn thoát được? Nếu chiếu tới thời điểm hiện tại thì hắn cũng đã 30 tuổi hoặc hơn rồi. Trong suốt 15 năm ấy hắn làm thế nào để trốn được khỏi mạng lướt điều tra của cảnh sát?

Và thứ hai, một trong số những tên tay chân của tên "lão đại" kia được xác nhận là đã chết trong quá trình quy án. Mọi giấy tờ đều cho thấy rằng hắn đã chết và được an táng tại quê nhà, nhưng nguyên nhân tử vong lại là do đột quỵ? Một gã đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh có thể đột ngột chết do đột quỵ sao? Hạ Ngôn nghĩ thế nào cũng thấy việc này có nhiều ẩn khuất.

Trực giác của Hạ Ngôn chưa bao giờ sai, cô tin lần này cũng vậy, có lẽ sự việc này còn nhiều ẩn khuất hơn cô tưởng rất nhiều.

"Hạ Ngôn? Cô nghe tôi nói không?"

Tần Lam khẽ lay vai người bên cạnh, nãy giờ nàng gọi nhưng Hạ Ngôn như cũ không thèm phản ứng gì khiến Tần Lam có chút khẩn trương.

"Chị gọi tôi sao?". Hạ Ngôn hơi ngẩn người, "Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ một chút"

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra một chút". Hạ Ngôn chống tay lên cằm lộ ra bộ dạng suy tư, "Hôm nay lúc ở phòng thẩm vấn, tôi vô tình phát hiện ra thằng nhóc Liêu Chính kia có vấn đề"

"Vấn đề?? Vấn đề gì cơ?"

"Sau gáy của nó có một hình xăm, nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đây chính là biểu tượng của băng nhóm Hoả Xà năm xưa"

Tần Lam nghe xong liền chấn động một phen, như thế nào mà người của Hoả Xà lại xuất hiện ở đây???

"Tôi nghĩ có lẽ là có một người thân cận nào đó của Liêu Chính có liên quan đến băng Hoả Xà, vì năm nay hắn mới 21 tuổi. 15 năm trước hắn mới chỉ là một thằng nhóc mới bắt đầu đi học mà thôi"

Tần Lam nghiền ngẫm một chút liền thấy lời của Hạ Ngôn rất có lý. Nếu theo những gì cô nói thì khả năng nên bắt đầu điều tra từ tên Liêu Chính này, biết đâu lại truy ra được cái gì.

Tuy là phía trước vẫn còn đang rất mờ mịt nhưng không hiểu sao trong lòng Tần Lam lại sáng lên một tia hy vọng rằng một ngày nào đó chân tướng sẽ được lộ ra.

"Được rồi, hôm nay chỉ nói chuyện tới đây thôi. Trả lại Cẩn Ngôn cho chị đấy, tôi đi ngủ đây"

Nói rồi Hạ Ngôn cứ thế ngả người ra ghế nhắm mắt lại, phong thái nhẹ nhàng như đang nhắm mắt dưỡng thần vậy. Tần Lam dường như cũng đã quen với việc này, nàng im lặng ngồi bên cạnh chờ cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện.

"Lam Lam"

Vừa mở mắt Ngô Cẩn Ngôn liền lên tiếng gọi, Tần Lam nghe một cái liền biết là ai đang gọi, vì vậy nàng vui vẻ mỉm cười một cái rồi ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn.

"Hôm nay hai người nói chuyện nhiều quá nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn vừa xoa nhẹ lưng Tần Lam vừa hỏi.

"Ừm". Tần Lam dụi đầu vào hõm cổ của người kia, "Chị thực sự cảm thấy rất mông lung".

"Chị đừng nghĩ nhiều quá". Ngô Cẩn Ngôn chuyển lên xoa đầu nàng, "Chúng ta cùng cố gắng, nhé?"

"Được".

Tần Lam nói rồi ôm chặt Ngô Cẩn Ngôn hơn, tuy rằng vẫn có chút không đành lòng nhưng nghe Ngô Cẩn Ngôn nói vậy Tần Lam giống như được tiếp thêm động lực để cố gắng, vì vậy phiền muộn trong lòng nàng cũng nhanh chóng theo đó mà tan biến.

--------------------------

Cho dù có mang trong lòng nhiều nỗi vướng bận đến đâu thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, giống như một dòng chảy vô tận vậy. Có đôi khi người ta vì quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày mà quên đi mất những gì mình ấp ủ dự định thực hiện...

"Ngô pháp y, cô nói xem liệu đây có phải là hung khí không?"

Sáng sớm đi làm Ngô Cẩn Ngôn đã tiếp nhận một vụ án mạng, nạn nhân bị đâm mấy chục nhát dao trên người, nhìn thi thể bê bết máu thịt khiến người ta không khỏi rùng mình. Ngô Cẩn Ngôn vốn đang xem xét tình trạng thi thể thì một người ở đội hiện trường đi đến đưa cho cô một mảnh sắt dài, trông không có gì đặc biệt trừ việc nó có một cạnh rất nhọn và dính đầy máu trên đó.

"Cũng có thể lắm, anh tìm thấy nó ở gần đây sao?"

"Đúng vậy, cách thi thể khoảng 800m"

"Vậy cho vào túi vật chứng rồi đem về Sở chờ xét nghiệm đi"

Ngô Cẩn Ngôn giao phó mổ chút rồi tiếp tục với công việc khám nghiệm của mình. Dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cô luôn khiến Tần Lam không khỏi cảm thấy tự hào. Tuy rằng ở hai phòng có liên quan mật thiết đến nhau, lại thường xuyên xuất hiện ở cùng một chỗ vì tính chất công việc, nhưng Tần Lam thường chỉ lén nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi âm thầm tán dương trong lòng một chút, sau đó lại chuyên tâm làm việc chứ không hề xao nhãng chút nào. Điều này khiến cho Đàm đội trưởng hết sức hài lòng.

Buổi trưa, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn cùng nhau đi ăn trưa, sau đó lại quay lại làm việc. Trên đường quay về văn phòng, Ngô Cẩn Ngôn vừa đi vừa đảo mắt đánh giá tiểu khu nơi cả hai làm việc.

"Lam Lam, chị nói xem? Nơi này nếu nhìn qua thì có cảm giác rất giống với quang cảnh ở công viên nhỉ?"

Có cây, có thảm cỏ, có ghế ngồi, thậm chí còn có cả một hệ thống đài phun nước nho nhỏ, quả thực nếu nhìn qua thì rất giống với quang cảnh ở công viên. Vì vậy nàng hướng Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đây cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu nhỉ?"

Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn hơi trầm xuống, ánh mắt dịu lại, dường như là đang hồi tưởng về những chuyện đã cũ.

"Đúng vậy". Tần Lam trả lời, "Khi đó chị còn đang khóc tới đỏ cả mắt, thật mất mặt mà"

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ im lặng bước đi, ánh mắt chầm biến đổi.

"Nếu sau này có chuyện gì, thật chỉ mong có thể quay trở lại như lúc ban đầu..."

Những lời này nói ra, trong lòng mang theo nhiều tâm tư phức tạp. Có thể chỉ là một lời vô thức nói ra, nhưng cũng có thể, đây lại là một lời nói xuất phát từ một dự cảm chẳng lành...

-----------------------

Chào mọi người, lâu lắm mình mới ngoi lên. Không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ? ( ´ ▽ ' )

Thật là ngại quá, lâu lâu mình mới ngoi lên một lần. Nhưng mà mình lại chuẩn bị lặn tiếp rồi đây, mọi người đừng ném đá mình nha~ ( ̄ω ̄) ~

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!! (•̀ᴗ•́)و ̑̑