Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 133

Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam trở về về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Thả người lên ghế, Ngô Cẩn Ngôn dựa người vào sofa, đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà, dáng vẻ giống như đang lạc vào một "thế giới khác" vậy.

"Cẩn Ngôn"

Tần Lam khẽ gọi, nàng biết Ngô Cẩn Ngôn đang mệt, nhưng đã về nhà thì ít nhất cũng nên đi tắm hoặc làm gì đó thay vì ngồi lì ở trên ghế.

Không có tiếng đáp lại, Ngô Cẩn Ngôn dường như không nghe thấy Tần Lam gọi.

"Cẩn Ngôn!"

Tần Lam bám lấy vai Ngô Cẩn Ngôn lay mạnh một cái khiến cho Ngô Cẩn Ngôn thoáng giật mình, vẻ mặt lộ ra một chút hoang mang. Cô lập tức ngồi thẳng người dậy quay sang nhìn Tần Lam.

"Chị gọi em à?"

"Phải". Tần Lam hơi nhăn mặt, "Em làm gì mà cứ thơ thẩn từ chiều đến giờ thế?"

"Không có gì". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chỉ là đang bận suy nghĩ một chút"

"Có chuyện gì khiến em để tâm sao?"

"Chắc là có"

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lập tức thay đổi, đôi mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi phiền não khi nãy nay đã trở nên sắc lạnh. Tần Lam có nhắm mắt cũng biết người vừa đáp lại nàng là ai, vì chỉ có người đó mới có cái ánh mắt quỷ dị như thế này.

"Hạ Ngôn, có chuyện gì sao? Sao tự dưng cô lại xuất hiện?"

"Lam tỷ". Hạ Ngôn vui vẻ cười một cái, "Quả nhiên là chị rất tinh ý"

"Được rồi, đừng vòng vo nữa được không? Hai người làm tôi lo đấy"

Tần Lam có chút không đành lòng, ngày hôm nay sau khi đi quan sát buổi thẩm vấn nghi phạm kia về Ngô Cẩn Ngôn cư xử có chút kì lạ, nhưng là vì nguyên nhân nào thì nàng không biết.

"Lam tỷ, chị hẳn vẫn chưa quên được vụ án năm đó đúng không?"

Hạ Ngôn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào việc chính. Tần Lam nghe tới "vụ án năm đó", ánh mắt biến đổi cực kì phức tạp, một vài đoạn kí ức không mấy tốt đẹp lập tức ùa về. Dường như vụ án đó đã để lại trong lòng nàng một bóng ma tâm lý cực kì lớn, tới mức chỉ cần nghĩ tới một chút liền không kìm được mà toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Ừm, còn nhớ"

"Lần trước chúng ta đi điều tra trong căn nhà cũ kia không thu được gì nhiều, ngoài việc tìm được xương cốt của cô bé kia thì không có phát hiện gì đặc biệt cả"

Hạ Ngôn không nhanh không chậm nói, giọng nói mang theo cảm giác nặng nề.

"Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, tôi có nhớ lại được một số chuyện"

"Là chuyện gì?". Tần Lam không nhịn được liền lên tiếng hỏi, nàng cảm giác Hạ Ngôn sắp nói ra chuyện gì đó kinh khủng lắm.

"Chị còn nhớ không? Ngày bị bắt chúng ta là đang chơi ở sân sau căn biệt thự bên bìa rừng của cha tôi, có một tên nhóc chừng mười mấy tuổi giả bộ bị thương cần giúp đỡ để dụ chúng ta đi ra bên ngoài"

Tần Lam hơi ngẩn người ra, kí ức chậm rãi ùa về. Nàng hơi nhíu mày, hình như đúng là đã có người cố ý dụ nàng và Hạ Ngôn ra bên ngoài hàng rào của căn biệt thự để cho những kẻ đang rình rập sẵn ở bên ngoài thuận lợi bắt cóc cả hai.

"Vốn dĩ tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng mà khi tìm kiếm trong phòng sách ở căn nhà trong rừng, tôi phát hiện ra một số loại giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán và uỷ quyền"

Nói đến đây ánh mặt Hạ Ngôn có chút kích động, vẻ mặt cực kì khó coi.

"Giao dịch mua bán này là của Hạ Niên và đám người bắt cóc chúng ta, cái đám người vẫn tự xưng là băng đảng Hoả Xà ấy"

"??!!"

Tần Lam có chút ngạc nhiên không nói nên lời, tại sao cha của Hạ Ngôn lại xuất hiện trong câu chuyện này?!

"Đó chính xác là một cái hợp đồng, tuy rằng bản hợp đồng đã bị xé mất một góc, nhưng cơ bản là vẫn có thể đọc ra được. Đám người bên Hoả Xà yêu cầu Hạ Niên lấy danh nghĩa kinh doanh của tập đoàn Trường Xuân để cung cấp cho chúng một lượng lớn morphin"

"Morphin? Để điều chế thuốc phiện sao?"

"Để bán lại với giá cao thì đúng hơn". Vẻ mặt của Hạ Ngôn vẫn như cũ cực kì căng thẳng, "Morphin là loại thuốc bị liệt vào danh sách cấm trên thị trường, chỉ có một số bệnh viện lớn mới được cấp phép sử dụng. Trường Xuân là tập đoàn sản xuất dược phẩm, có liên kết với hầu hết các bệnh việc lớn trên cả nước, việc Hạ Niên có thể có được nguồn morphin là chuyện không khó"

"Nhưng mà như cô nói, đó mới chỉ là phần đầu của hợp đồng. Vậy phần sau thì sao? Điều kiện kí kết là gì?"

Tần Lam rất nhanh nhận ra vấn đề chính, băng Hoả Xà là một băng đảng tội phạm không lớn, nhưng rất ma mãnh. Bọn chúng dám ngông cuồng đưa ra một bản hợp đồng phạm pháp như thế này, điều kiện kí kết hẳn là không tệ, nhưng chắc chắn cũng không quang minh chính đại gì.

"Điều kiện từ việc cung ứng morphin nghe qua có vẻ rất có lợi cho Hạ Niên. Băng Hoả Xà chỉ yêu cầu ông ta mỗi tháng cung cấp cho bọn chúng một lượng morphin vừa phải, lợi nhuận từ việc bán lại kia sẽ được chia 40-60. Trường Xuân 40, Hoả Xà 60"

"Nghe qua thì đúng là có lợi thật"

Tần Lam gật đầu, nàng cảm thấy nếu là điều kiện hấp dẫn như vậy hẳn là rất dễ khiến người ta sa chân vào con đường phạm pháp này.

"Bên phần chữ kí của Hạ Niên vẫn để trống"

Hạ Ngôn cực kì bình tĩnh nói ra mấy chữ, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp.

"Cô đoán ra được chuyện gì rồi đúng không?"

Tần Lam im lặng quan sát Hạ Ngôn một hồi mới lên tiếng, nàng đã nghĩ đến một số khả năng có thể xảy ra, chỉ là Tần Lam muốn hỏi lại Hạ Ngôn để chắc chắn thêm về đáp án của mình.

"Ừm". Hạ Ngôn miễn cưỡng gật đầu một cái, "Tôi đoán, vì bị Hạ Niên từ chối đề nghị hợp tác này nên lũ khốn kia mới bắt cóc tôi và chị để uy hϊếp ông ta"

"Liệu còn nguyên nhân nào khác không?"

Hạ Ngôn hơi kéo vạt áo bên phải lên để lộ ra vòng eo gầy mỏng đến mức khiến người ta đau lòng của mình, trên phần bụng bên phải xuất hiện một vết sẹo rất dài. Vết sẹo đã chuyển sang màu nâu sậm, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng chướng mắt.

"Chị hẳn là vẫn còn nhớ lý do tại sao tôi có cái vết sẹo chết tiệt này đúng không?"

Tần Lam nhìn vào vết sẹo dài của Hạ Ngôn rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu tựa như không có đáy của cô, trong đáy mắt nàng dâng lên những tia kinh hãi. Đó thực sự là một đoạn kí ức khiến người ta hận đến chết vì không có cách nào quên đi...

--------------------

Tần Lam mơ màng mở mắt ra sau khi qua cơn choáng váng. Ban nãy đám người mặc đồ đen đó định bắt Tiểu Ngôn đi, thấy em giãy giụa trong vô vọng, nàng liều lĩnh lao lên cắn vào tay của một tên đứng gần đó trong sự kinh ngạc của những đứa trẻ ngồi xung quanh. Nhưng sức lực của một đứa trẻ thì làm sao có thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành, hắn bị Tần Lam cắn đau liền nổi điên, sau khi hất nàng ra liền vung chân một cước đá nàng vào góc tường. Tần Lam khi đó đã bị bỏ đói nhiều ngày, cơ thể đã suy nhược rất nặng, lại chịu thêm cú đá. Đối với một đứa trẻ thì quả thực rất quá sức, vì vậy sau khi bị đá văng vào góc phòng nàng liền ngất đi.

"Tiểu Ngôn...?"

Tần Lam ngơ ngác nhìn ra xung quanh, phát hiện bên cạnh nàng lúc này chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ, nhưng đó không phải là Hạ Ngôn.

"Tiếu Mộc, em... em có thấy Tiểu Ngôn đâu không?!"

Đáp lại Tần Lam là một cái lắc đầu đầy hoang mang, đứa trẻ tên Tiếu Mộc kia đã sợ hãi tới mức không nói lên lời nữa rồi. Nó ngồi bó gối hai, tay ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy. Vừa rồi trong lúc Tần Lam ngất đi đã có mấy đứa trẻ bị đám người kia đem đi mất, trước khi đi còn đánh đập chúng rất dã man, tới mức bọn nhỏ không còn khả năng kháng cự nữa mới chịu dừng lại. Tô Tiếu Mộc đã tận mắt chứng kiến tất cả, nó sợ tới mức không khóc cũng không nói nổi nữa.

Tần Lam không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng linh tính mách bảo nàng rằng Hạ Ngôn chắc chắn đang gặp chuyện chẳng lành, vì vậy nàng liền gắng gượng ngồi dậy rồi thận trọng đi lại phía cánh cửa đã khép hờ kia.

Hôm nay những kẻ bắt cóc không khoá cửa!

Tần Lam nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra, sau đó đi ra ngoài. Nàng lén đưa mắt nhìn ra xung quanh, hành lang dài được soi sáng bởi những chiếc bóng đèn công suất nhỏ toả ra ánh sáng mờ mờ, cảm giác lạnh lẽo âm u khiến người ta vô thức lạnh sống lưng.

"A... Đau quá... Cứu, cứu con mẹ ơi...."

Một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên trong không gian, Tần Lam thoáng rùng mình. Nàng không thể nhận ra được đó có phải tiếng của Hạ Ngôn hay không, nếu là em ấy thì có phải là em ấy đang rất đau đớn không?!

Nghĩ tới đây Tần Lam vội vã di chuyển về hướng phát ra âm thanh, nàng đi tới gần một căn phòng có vẻ lớn, cửa phòng không khoá, thậm chí còn đang khép hờ. Tần Lam len lén đưa mắt nhìn vào, khoảnh khắc nàng nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong cũng chính là những khoảnh khắc xuất hiện trong những cơn ác mộng sau này của nàng.

Trên mặt đất là những vũng máu lớn, mùi máu tanh nồng từ sàn nhà bốc lên khϊếp người ta buồn nôn. Trên nền đất lạnh lẽo có khoảng vài đứa trẻ đang nằm la liệt, trông chúng vô cùng yếu ớt. Máu từ vết thương lớn được khâu vá chằng chịt trên bụng đang không ngừng trào ra ngoài. Có một đứa trẻ cố gắng lê lết ra hướng cửa phòng, trong tròng mắt vốn dĩ phải có hai con mắt sáng của nó nay trở nên đen ngòm, sâu hoắm. Đôi mắt đã biến mất, máu từ hốc mắt chảy ra khiến nó trông như một con quỷ đang đi đòi mạng hơn là một người đang cầu cứu sự sống. Trên chiếc giá dựng ở góc tường, từng chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt đang chứa đựng những bộ phận "tươi sống" vừa mới được lấy ra từ thân thể của những đứa trẻ kia, có những bộ phận thậm chí còn đang rỉ máu...

Tần Lam kinh hãi tới mức suýt hét lên thành tiếng, nàng đưa tay tự bịt miệng mình lại, nước mắt vì kinh hãi mà vô thức trào ra ngoài.

Đây là thế nào?! Tại sao những đứa trẻ kia đều bị rạch bụng?! Có phải Hạ Ngôn và mình rồi cũng sẽ bị như thế không?!

Tần Lam run rẩy lui ra phía sau vài bước, bàn tay nhỏ vẫn giữ miệng thật chặt, nàng chỉ sợ mình lỡ bỏ tay ra thì sẽ không ngăn được bản thân khóc thét lên mất.

"Ranh con, mày đang làm cái quái gì ở đây?"

-------------------

Mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa (。・ω・。)ノ♡