Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 126

Phòng họp ở tầng 8 lúc này đã có vài người xuất hiện, bọn họ đều là những cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn Trường Xuân. Mỗi năm đều sẽ cuộc họp cổ đông thường niên, tại đây, bọn họ sẽ nói về doanh thu năm qua của tập đoàn, hướng đi phát triển mới và lợi nhuận của các cổ đông. Vì vậy nên nơi này năm nào cũng rất náo nhiệt.

Trong phòng họp lớn, An Khánh Đông, Tổng giám đốc của An thị – một công ty sản xuất thiết bị y tế đang ngồi chễm chệ trên ghế, bộ dạng rất ung dung. Ông ta nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt ngoài gương mặt bẩm sinh đã khó ở cùng cái bụng phệ quá mức vì bia rượu lâu năm.

"A, An tổng, hôm nay ông đến sớm quá nhỉ?"

Một người khác đi lại gần phía An Khánh Đông, trên mặt là nụ cười mang ý nịnh hót. An Khánh Đông cũng lười để ý người kia, chỉ đơn giản là "ừ" một tiếng.

"Không biết năm nay Hạ gia đại tiểu thư có tham gia cuộc họp này không nhỉ?"

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, việc này cũng không có gì quá bất thường, vì Ngô Cẩn Ngôn chính là một trong hai người nắm giữ nhiều cổ phần nhất ở Trường Xuân nhưng cô lại là người ít xuất hiện nhất trong các cuộc họp quan trọng.

"Hừ, chắc lại vắng mặt như năm ngoái thôi". Một người bất mãn lên tiếng, "Cô ta kì thực ngay cả một chút coi trọng chúng ta cũng không có"

"Tôi lại cho rằng cô ấy rất bận rộn a". Một người khác nêu lên quan điểm của mình, "Không phải cô ấy là cảnh sát sao? Công việc hẳn rất bộn bề đi"

An Khánh Đông nãy giờ im lặng nghe mọi người bàn tán lúc này mới đập tay xuống bàn gây chú ý, sau đó lại ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ dạng rất khinh khỉnh.

"Hừ! Một đứa con gái vô dụng không hiểu biết gì về kinh doanh thì tất nhiên là không dám ở lại đây kế nghiệp mà phải chạy ra ngoài kiếm việc rồi. Tôi thấy Hạ Ngôn dù có tham gia cuộc họp này cũng chỉ để làm cảnh thôi chứ cũng chẳng làm được trò trống gì, có hay không cũng vậy"

Một số người bắt đầu ồ à bàn tán, có vài người tỏ ý ủng hộ lời của An Khánh Đông. Số khác thì im lặng, dẫu sao người mà An Khánh Đông kia đang nói xấu cũng là người nắm tới 15% cổ phần của Trường Xuân, cho dù cô ấy không làm gì thì về cơ bản quyền hạn lẫn tiếng nói cũng có trọng lượng hơn những người ở đây rồi.

"Hình như có người vừa mới nhắc đến tên cũ của tôi?"

Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía cửa phòng họp khiến tất cả những kẻ đang xì xào bàn tán kia im bặt, ngay cả tiếng muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ. Tất cả mọi người hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, lại phát hiện một gương mặt có chút "không thân quen" đang lạnh lùng quét ánh mắt qua người bọn họ.

"Cô là Hạ... Hạ Ngôn?"

Một người lập tức lên tiếng phá đi không khí căng thẳng, hắn ta vừa rồi còn hăng say nói xấu Ngô Cẩn Ngôn, lúc này mặt mày đã xanh tái.

"Tôi bây giờ đã không còn là Hạ Ngôn nữa, toàn bộ giấy tờ gốc đã chuyển sang họ mẹ. Phiền mọi người hãy gọi theo tên mới của tôi, Ngô Cẩn Ngôn"

Ngô Cẩn Ngôn điềm đạm nói, trong đáy mắt không hề có một gợn sóng. Vẻ mặt thanh lãnh của cô doạ sợ không ít kẻ nhát gan ở đây.

"Hừ, không nghĩ là lần này cô lại chịu xuất đầu lộ diện"

An Khánh Đông có vẻ như không bị khí thế của Ngô Cẩn Ngôn áp đảo, vẻ mặt như cũ tỏ vẻ khinh thường người trẻ tuổi đang đứng cách mình vài mét kia.

"Cũng lâu rồi không về đây thăm mọi người, thật thất lễ"

Ngô Cẩn Ngôn hơi nghiêng mình, làm ra vẻ như đang hối lỗi nhưng thực chất khoé miệng đang cong lên, tạo thành một nụ cười hết sức quỷ dị. Đường Thanh Phong đứng ở phía sau, cánh tay đang mang một tập tài liệu vô thức siết chặt vào người, anh ta không cười nhưng qua ánh mắt thì có thể thấy được rằng nụ cười của Ngô Cẩn Ngôn với ánh mắt thâm sâu kia của Đường Thanh Phong dường như có ít nhiều liên quan.

"Mọi người đã đến đông đủ chưa?"

Một thanh âm trầm ổn vang lên từ cánh cửa phía sau lưng, Ngô Cẩn Ngôn xoay người lại, phát hiện Lục Nghị cùng với thư ký đã đi đến, dáng vẻ của người thư ký trẻ tuổi trông vô cùng bận rộn.

"Xin chào Lục chủ tịch"

Một vài người bắt đầu đứng dậy chào Lục Nghị theo phép lịch sự. Lục Nghị gật đầu đáp lại bọn họ rồi quay sang phía Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười thoải mái.

"Cháu cũng đến rồi"

"Đã mấy năm cháu không thể tham gia cuộc họp cổ đông thường niên. Để chú phải thay mặt giải thích với các đại cổ đông, cháu thật có lỗi quá"

"Không sao không sao". Gương mặt Lục Nghị hết sức vui vẻ, "Cháu đồng ý tham dự là chú đã rất vui rồi"

Có điều, vui như thế nào thì không ai biết trước được...

Những người đang ngồi trong phòng bị một màn tình cảm chú cháu thân thiết này làm cho muốn mù mắt, rõ ràng hai người họ chính là đại đại đại cổ đông của Trường Xuân, hà cớ gì phải kẻ tung người hứng nói mát mẻ mấy tiểu cổ đông như bọn họ cơ chứ?! Dẫu rằng hàng năm, việc Ngô Cẩn Ngôn không có mặt cũng gây không ít lời ra tiếng vào, nhất là với những kẻ rảnh rỗi thích đi soi mói người khác...

"Nếu mọi người đã đến đông đủ thì bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp"

Lục Nghị giống như bề trên ban bố mệnh lệnh, những người xung quanh cũng lật đật đem laptop, tài liệu mở ra.

Màn hình máy chiếu tối tân nhất được bật sáng, bên trên màn hình có rất nhiều chữ và số liệu, nhìn qua kì thực muốn hoa mắt. Ngô Cẩn Ngôn điềm nhiên ngồi trên ghế khoanh tay nhìn, bộ dáng cực kì ung dung. An Khánh Đông ở ghế đối diện cũng ngồi khoanh tay, nhưng dáng vẻ lại vô cùng lười nhác, như thể ông ta miễn cưỡng lắm mới phải tới nơi này.

Lại nói sơ qua về tập đoàn Trường Xuân, vốn dĩ Hạ thị là tiền thân của Trường Xuân, về sau khi quyền thừa kế được trao cho người thừa kế duy nhất là Ngô Cẩn Ngôn thì mới chính thức xuất hiện cái tên Trường Xuân này. Công ty cũ vốn nằm ở trên một khoảng đất rộng ở ngoại thành, về sau phát triển vượt mức nên đã chuyển sang trung tâm để xây dựng văn phòng kinh doanh mới, còn nhà máy sản xuất thì vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Các cổ đông trong tập đoàn Trường Xuân cũng không có quá nhiều, chủ yếu là ở khoảng thời gian tập đoàn còn đang đi lên, không ít người đã thấy được tiềm năng của nó lên đã đổ xô vào đầu tư. Về sau, khi đã đi vào hoạt động ổn định, phát triển thêm được một vài chi nhánh khác thì Lục Nghị bằng cách nào đó đã thu mua được hết cổ phiếu đã bán trước đó về tay, số cổ phần ông nắm giữ từ nguồn thu mua, chuyển nhượng và thừa kế lên đến hơn 30%, lại thêm 15% cổ phần thừa kế của Ngô Cẩn Ngôn, hai chú cháu bọn họ có thể nói là vô cùng chắc chân ở tập đoàn này. Người muốn địch lại họ không ít, nhưng về cơ bản không phải đối thủ.

Người nắm giữ cổ phần nhiều thứ ba chính là An tổng An Khánh Đông của An thị, ông ta là một trong những cổ đông đầu quân sau này nhưng nhờ quan hệ và mưu mẹo, số cổ phần mà An Khánh Đông nắm giữ đã lên tới 10,7%. Còn lại thì chỉ là những số nhỏ lẻ không đáng kể, nhưng cũng là những người góp không ít vốn vào Trường Xuân.

An Khánh Đông ngồi trên ghế ngáp dài, thái độ thực khiến người khác khó chịu nhưng vì vị thế không giống nhau nên cũng không ai dám tỏ ý đối đầu với ông ta. Dẫu sao An thị cũng là một công ty sản xuất thiết bị y tế có tiếng tăm, số cổ phần ông ta nắm trong tay lại nhiều, tiếng nói tự nhiên có trọng lượng hơn người khác.

"Bây giờ là thời gian để thảo luận đối sách cho năm nay, mọi người có thể nêu ý kiến để các cổ đông tham khảo"

Sau khi trình bày về doanh thu năm ngoái và tình hình tài chính biến động lớn nhỏ trong công ty, Lục Nghị bắt đầu chuyển sang đề mục bàn luận đối sách kinh doanh cho năm sắp tới. Đây cũng là đề mục gây tranh cãi nhiều nhất.

"Hừ, năm nào cũng nêu ra đối sách nhưng có làm được gì đâu". An Khánh Đông hừ một tiếng tỏ thái độ coi thường, "Thật sự nhiều khi tôi không hiểu các người đang làm ăn kiểu gì nữa"

Xung quanh nổi lên một vài tiếng xì xào to nhỏ, những ý kiến trái chiều bắt đầu vang lên, nhưng chủ yếu là ủng hộ lời của An Khánh Đông hay không chứ chẳng ai chú ý vào đề mục phát triển cả.

"Làm phiền mọi người một chút". Ngô Cẩn Ngôn im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ bây giờ mới cất giọng, "Nếu không ai có ý kiến thì tôi xin được đề xuất trước một ý kiến của mình"

Những tiếng xì xầm nhỏ dần rồi biến mất, căn phòng rộng lớn bỗng chốc im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn giống như đang chờ xem nữ nhân trẻ tuổi này có thể làm được gì.

"Đường tổng, phiền anh giúp tôi một chút"

Ngô Cẩn Ngôn phất tay ra hiệu cho Đường Thanh Phong ở phía sau, anh ta ngay lập tức hiểu ý, đem laptop của mình kết nối với máy chiếu bên cạnh. Màn hình vừa tối đi nay lại sáng lên, trên màn hình lớn hiện lên một biểu đồ số liệu với những đường vẽ ngoằn nghèo.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là biểu đồ theo dõi tăng trưởng và doanh thu của An thị"

Cả phòng họp lập tức ồ lên một trận, tất cả mọi người bao gồm An Khánh Đông đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn, Lục Nghị và Đường Thanh Phong vẫn mang vẻ mặt thanh tĩnh như cũ.

"Này... Này là chuyện gì?!". Một người không nhịn được lên tiếng.

"Sau đây tôi muốn nêu lên đề xuất của mình: Muốn kinh doanh tốt thì nên loại bỏ những thành phần gây nguy hại"

Cả phòng họp nhất thời náo loạn một trận, sắc mặt của An Khánh Đông thì trở nên cực kì khó coi...

---------------------

Hạ đại tiểu thư a.k.a Ngô Cẩn Ngôn mặt than phúc hắc sắp sửa trở mình!! Hãy chờ xem!! 🤣🤣🤣

À, nhân tiện: Mình có fix lại tên truyện một chút, mong là mọi người sẽ không thấy phiền~~ 😄😄