"Em có thấy thân thể bất ổn chỗ nào không?".
Đây là câu hỏi mấy ngày nay Ngô Cẩn Ngôn đều nghe thấy, mà người hỏi thì không ai khác ngoài Tần Lam.
Lục Nghị ngay sáng ngày hôm sau đã lập tức quay về Thiên Tân vì còn nhiều công việc phải giải quyết, trước khi đi ông còn không quên dặn dò Tần Lam chăm sóc Ngô Cẩn Ngôn cho tốt.
-----------------
"Chú hiện tại phải trở về Thiên Tân rồi, không tiện chăm sóc cho Cẩn Ngôn". Lục Nghị vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
"Vâng, cháu biết".
Tần Lam gật đầu, nàng cũng không còn lạ lẫm gì với những người luôn bận rộn như Lục Nghị. Việc ông ấy có thể sắp xếp công việc để ngay lập tức lên đây thăm Ngô Cẩn Ngôn đã là việc rất đáng nể phục rồi.
"Ừm, bây giờ chú phải đi rồi". Lục Nghị nói rồi đưa tay mở cửa xe, "Cháu dâu, phiền cháu chăm sóc cho Cẩn Ngôn giúp chú nhé".
"?!".
Tần Lam gần như không tin vào tai mình, cái gì mà "cháu dâu"? Ơ kìa, chú à, chú nói cái gì vậy???
Thấy gương mặt kinh ngạc của Tần Lam, Lục Nghị không khỏi bật cười một tiếng.
"Chú nói rồi, chú hiểu cả mà".
"Nhưng mà...".
"Không sao hết, chú còn đang mừng không hết đây". Lục Nghị vừa nói vừa phất tay, ý nói Tần Lam đừng quá căng thẳng.
"Sao lại mừng ạ?". Tần Lam đầu đầy sương mù, sao cả Ngô Cẩn Ngôn lẫn người nhà của cô đều toàn những người kì quặc thế này?!
"Chú lo Cẩn Ngôn sẽ đơn độc như vậy cả đời". Nói tới đây ánh mắt ông hơi trầm xuống, "Sau những bi kịch thời thơ ấu thì nó đã không còn giữ được vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ nữa. Sau này lớn lên cũng trầm tính dần, thậm chí Cẩn Ngôn còn từng nói cả đời này cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với 'đám người sống ngoài kia'. Chú đã lo nó sẽ mang tâm lý thù ghét mọi người suốt cả đời...".
Tần Lam cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm, nàng hiểu hết, Ngô Cẩn Ngôn là ai chứ? Ngày thường Ngô Cẩn Ngôn vẫn dùng thái độ không nóng không lạnh để đối xử với mọi người, tuy rằng không khiến người ta có cảm giác cô đang chán ghét họ nhưng cũng không cách nào thấy được nửa điểm yêu thích ở Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng cái Tần Lam không ngờ tới chính là Ngô Cẩn Ngôn cũng đã có lúc thù ghét những người xung quanh như vậy.
Mà khoan đã, là Ngô Cẩn Ngôn hay Hạ Ngôn nhỉ?! Tần Lam lại một lần nữa hoang mang...
"Tần Lam, mong cháu thông cảm cho chú".
"Dạ?!". Tần Lam lại nghe không hiểu.
"Có lẽ chú đã hơi vồ vập quá mức, xin lỗi đã khiến cháu hoảng sợ rồi". Lục Nghị vừa nói vừa làm động tác cúi người, "Tương lai như thế nào chú cũng không thể biết trước được. Nhưng chú mong ở thời điểm hiện tại, cháu hãy yêu thương đứa nhóc này. Cẩn Ngôn không phải con gái của chú, nhưng nó so với con gái ruột của chú cũng không có gì khác biệt. Vì vậy chú thật mong nó có thể có được hạnh phúc".
Tần Lam bị mấy lời này làm cho cảm động không thôi, nàng vốn biết Ngô Cẩn Ngôn đã mất cả cha lẫn mẹ, nhưng không nghĩ cô còn một người chú tốt như thế này.
"Không có gì đâu ạ". Tần Lam lắc đầu, "Cháu ngược lại còn phải cảm ơn chú vì đã không cấm cản hai đứa bọn cháu".
"Sẽ không". Lục Nghị nở một nụ cười hiền lành, "Chỉ cần là người mà Cẩn Ngôn lựa chọn để tin tưởng, yêu thương thì bất luận là nam hay nữ chú đều sẽ không ngăn cản".
"Cháu cảm ơn chú". Tần Lam nói rồi cúi gập người xuống, dáng vẻ vô cùng khiêm tốn.
"Được rồi, chú đi đây. Hai đứa lúc nào rảnh thì nhớ về chơi nhé. Ở nhà còn có vợ và con gái chú, tuy họ chưa gặp cháu nhưng chú tin họ cũng sẽ thích cháu thôi".
"Vâng, cháu sẽ nhắn lại với Cẩn Ngôn ạ".
Sau đó Lục Nghị lên xe trở về Thiên Tân, còn Tần Lam thì quay trở vào bệnh viện.
Có một điều Tần Lam vẫn luôn không hiểu, vì sao chỉ vừa mới tiếp xúc thôi mà Lục Nghị lại tin tưởng nàng tới vậy? Không phải điều này hơi bất bình thường hay sao?
Thật ra, ngày hôm qua Ngô Cẩn Ngôn đã từng tỉnh dậy một lần trước khi Tần Lam quay lại. Có điều, cô chỉ có một chút ý thức mơ hồ chứ không hoàn toàn tỉnh táo.
Lục Nghị thấy Ngô Cẩn Ngôn vừa tỉnh lại liền lập tức tới bên cạnh cô, nhưng câu đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nói sau khi tỉnh dậy lại khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
"Lam... Lam..."
Âm thanh nhỏ như tiếng gió thoảng vang lên giữa căn phòng im ắng, Lục Nghị vốn định mở miệng nay lại không biết nên nói gì, đại não ông đang rơi vào trạng thái hoang mang. Lục Nghị vốn biết những chuyện đã từng xảy ra với Ngô Cẩn Ngôn, ông cũng đã từng chứng kiến những lúc Ngô Cẩn Ngôn đau khổ đấu tranh với những cơn ác mộng vì thảm án trong quá khứ.
Khi Ngô Cẩn Ngôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô thường chỉ kêu lên những âm thanh đứt đoạn hoặc gọi "mẹ ơi" - người duy nhất mà Ngô Cẩn Ngôn tin tưởng trên đời này, chứ chưa từng gọi tên bất kì người nào khác. Việc cô gọi tên cô gái vốn xưng là "bạn" kia khiến Lục Nghị không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là "bạn" gì, "bạn" như thế nào mà Ngô Cẩn Ngôn có thể tin tưởng từ trong tiềm thức như vậy được?
Bằng sự nhạy bén của bản thân, Lục Nghị rốt cuộc đã nhìn ra được mối quan hệ của Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng ông hiểu rằng: Tần Lam chính là người có thể tin tưởng được. Vì vậy hảo cảm vô tình tăng lên lúc nào không hay.
Nhưng, những chuyện này có lẽ cả đời Tần Lam cũng không thể biết được, nhất là khi Ngô Cẩn Ngôn và người nhà của cô đều kì quặc như nhau...
-----------------------
"Em không sao". Ngô Cẩn Ngôn lặp lại câu trả lời, "Em nằm đây cũng gần một tuần rồi, đã khoẻ hơn nhiều lắm rồi".
"Chị phải hỏi cho chắc chắn". Tần Lam khẳng định, "Ngộ nhỡ em lại đột nhiên bị gì mà khi đó chị không có mặt ở đây thì biết phải làm sao đây?".
"Không phải ca phẫu thuật đã thành công rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn Tần Lam, "Chị đừng có lo lắng quá mức như vậy".
"Hừm, em đấy, rốt cuộc sao lại uống rượu như vậy hả?!". Tần Lam đem vấn đề mình vẫn luôn băn khoăn ra trả hỏi Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Em đi nhậu cùng Đàm Trác". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời, "Do tinh thần không tốt nên có lỡ uống hơi nhiều".
"Là đi nhậu với Đàm Trác?". Tần Lam hỏi lại.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận.
Giờ thì Tần Lam đã hiểu vì sao ngày hôm đó bộ dạng của Đàm Trác lại luống cuống tìm đường trốn như thế, ra là sợ nàng biết sẽ giận lây sang cả cô ta đúng không? Phải bảo lại với Mạn tỷ, để xem họ Đàm kia có sửa cái thói thích nhậu nhẹt đi không?!
"Em đấy". Tần Lam gõ trán Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Biết là dạ dày không tốt mà còn dám uống rượu?".
"Lam Lam". Thái độ của Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ thay đổi, ánh mắt từ từ trở nên nhu hoà, "Có thể đừng giận em nữa không?".
"Lúc nào rồi mà em còn hỏi việc đó?". Tần Lam bất lực chống trán thở dài, "Nếu còn giận thì đã bỏ em ở đây một mình mấy ngày qua rồi".
"Cảm ơn chị".
Ngô Cẩn Ngôn dường như thở phào nhẹ nhõm rồi cười như một đứa trẻ, có phải Tần Lam vừa nhìn nhầm không?
"Được rồi, chị đi quay lại Sở đây. Em nghỉ ngơi đi".
Tần Lam vẫn là không thể bỏ bê công việc, Ngô Cẩn Ngôn có thể xin nghỉ dưỡng thương chứ nàng thì vẫn phải đi làm. Có điều, vừa đi làm vừa tranh thủ chạnh qua bệnh viện thăm Ngô Cẩn Ngôn như thế này quả thực có chút vất vả.
"À, Lam, em có chuyện muốn hỏi".
"Huh?".
"Chị gặp chú Lục rồi đúng không?".
Nghe tới đây ánh mắt Tần Lam liền trầm xuống.
"Ừ, đã gặp rồi".
"Mọi việc ổn cả chứ?".
Không rõ lời này của Ngô Cẩn Ngôn là ý gì, nhưng Tần Lam cũng gật đầu đáp ứng.
"Không có gì, mọi việc đều ổn cả".
"Thật tốt". Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười vui vẻ, "Em đã lo chú ấy sẽ làm khó chị".
"Làm khó sao?".
Tần Lam có chút ngạc nhiên, không phải Lục Nghị rất lịch sự, rất tinh tế sao? Như thế nào lại có thể làm khó nàng được?
"Uhm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Chú Lục bình thường khá là kĩ tính, nếu không tiếp xúc quen thì sẽ có cảm giác mình đang bị chú ấy vặn vẹo".
"Không có mà". Tần Lam lắc đầu, "Chị ngược lại còn cảm thấy chú ấy rất tử tế, thân thiện a".
"Cũng tốt". Ngô Cẩn Ngôn cười đầy tự hào, "Chắc là do Lam Lam của em tốt tới mức không có gì để chê rồi".
"Em từ khi nào biết nói mấy lời nịnh lòng người khác như vậy?!". Tần Lam không khỏi sửng sốt, cái người ngày thường vẫn luôn chê bai người khác mà nàng vẫn thấy đây sao?
"Em là đang nói thật mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn cong cong khoé miệng, "Chị cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Nếu muốn thì sau này em mỗi ngày đều nói cho chị nghe".
"Thôi, không cần đâu".
Tần Lam xua xua tay, nghĩ tới viễn cảnh Ngô Cẩn Ngôn nói ra mấy lời sến súa với gương mặt lạnh tanh kia mà nàng tự dưng nổi da gà mãi không thôi. Ngô Cẩn Ngôn cứ như bình thường là được rồi, đừng có học theo Đàm Trác nói mấy lời thảo mai đó chứ? Thật không quen chút nào!!
"Được rồi, không chọc chị nữa. Chị đi làm đi a, hãy chăm chỉ thay cả phần của em nữa nhé!".
"Ừ, chị đi đây".
Hai người không nói quá nhiều lời, Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải trẻ con nên cũng không có níu Tần Lam lại. Cô lặng lẽ quan sát bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt mang theo chút vương vấn.
"Cô gái của em, vất vả cho chị rồi. Đi đường cẩn thận nhé".
--------------------
Haha, quay lại thời kì mỗi ngày 1 chương a ( ̄▽ ̄)