Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 105

Khi Tần Lam quay lại đã là đầu giờ chiều. Sau khi quay về nhà, nàng đến Sở cảnh sát báo cáo tình hình cho Sở trưởng và xin nghỉ cho Ngô Cẩn Ngôn. Vì trước đó hai người đang rất được lòng Hoàng Chính Đông nên yêu cầu của Tần Lam rất nhanh chóng được chấp thuận.

Bước vào bên trong phòng hồi sức cấp cứu, Tần Lam thấy Lục Nghị đang ngồi ở chiếc ghế sofa dài ngay góc phòng, còn Ngô Cẩn Ngôn như cũ vẫn đang nhắm mắt nằm im lìm.

"Chào chú...". Tần Lam ngập ngừng cất tiếng, nàng vẫn không cách nào quen thuộc với việc đối mặt với các vị phụ huynh như thế này.

"Ừm, chào cháu. Quay lại rồi sao?".

Thái độ của Lục Nghị đã hoà hoãn hơn rất nhiều, trong lúc Tần Lam không có mặt ở đây, ông đã cho người đi điều tra thông tin về nàng. Sau khi xác định Tần Lam không phải đối tượng gây hại cho Ngô Cẩn Ngôn, ngược lại còn là một trong số những người còn sống sau thảm án năm xưa giống cháu mình thì sự đề phòng của Lục Nghị đối với nàng đã giảm rất nhiều.

Nhưng Tần Lam thì không biết điều này, nàng nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của Lục Nghị, nhưng lại cho rằng là mình đã nghĩ nhiều mà thôi, có lẽ người đàn ông tên Lục Nghị này không hẳn là người quá khó tính.

"Vâng, cháu vừa tới Sở xin nghỉ phép cho Cẩn Ngôn".

"Vậy sao? Cảm ơn cháu nhé".

Lục Nghị nói rồi nở một nụ cười, vì tuổi tác nên xung quanh khoé mắt của ông đã có vài đường chân chim, trên trán cũng xuất hiện vài nếp nhăn mờ mờ. Nhưng cũng vì thế mà trông ông có vẻ hiền lành hơn bình thường rất nhiều.

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Tần Lam lặng lẽ đem đồ đạc mình mang theo ra sắp xếp. Còn Lục Nghị thì ngồi trên ghế, điện thoại trên tay thi thoảng lại rung lên.

"Alo, có chuyện gì? Tôi đang ở Bắc Kinh".

"Cái gì? Bên Doãn thị đến rồi? Kêu Lưu tổng tiếp bọn họ đi, tôi hiện tại không thể trở về ngay được".

"Họp? Họp cái đầu cậu!! Huỷ hết cho tôi!!!".

"Lắm lời quá, sáng mai tôi liền trở về. Kêu tên họ Lưu kia giải quyết thay tôi một hôm đi".

Tần Lam không phải có ý nghe lén gì cả, căn phòng diện tích không lớn, mà Lục Nghị khi nói chuyện thì ngữ khí rất hay mất kiểm soát nên thành ra căn phòng nhỏ trở nên khá ồn ào. Qua các cuộc gọi ngắn, Tần Lam về cơ bản có thể đoán được người này thân thế không hề tầm thường. Từ đồ mặc trên người, nhìn qua đã biết là loại vải thượng hạng được cắt may tinh xảo, đến đồng hồ cùng điện thoại trên tay cũng đều là loại đắt tiền mà người thường khó lòng mua được.

Nàng tự hỏi người này liệu có phải là tổng tài hay chủ tịch gì đó thường thấy trong phim hay không? Nói vậy, gia thế của Ngô Cẩn Ngôn hẳn cũng không phải tầm thường đi? Ngày còn nhỏ nàng và Ngô Cẩn Ngôn tuy có chơi cùng, nhưng cũng chỉ là cha nàng đem nàng đến ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng của Hạ Niên mà thôi, chứ nhà chính của bọn họ Tần Lam chưa từng thấy qua nên không cách nào biết được rốt cuộc là gia thế của Ngô Cẩn Ngôn như thế nào.

"Thật xin lỗi, đã gây ồn rồi". Lục Nghị hướng Tần Lam với ánh mắt có chút ái ngại cất tiếng.

"Dạ không sao".

Tần Lam lắc đầu, nhưng rồi tự dưng nàng lại nghĩ ra một chuyện kì lạ. Nếu Lục Nghị là chú của Ngô Cẩn Ngôn thì ít nhất cũng phải mang họ Hạ chứ nhỉ? Giống như Hạ Ngôn từng nói, Hạ gia bọn họ rất coi trọng lễ giáo, việc Hạ Ngôn dám đem họ Hạ đổi thành họ Ngô hẳn là hành động gì đó khủng khϊếp lắm.

"Chú Lục". Tần Lam chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng, "Cháu có thể hỏi chuyện này không?".

"Ừ? Cháu nói đi". Lục Nghị có hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

"Chú là chú ruột của Cẩn Ngôn ạ?".

"À, không phải". Lục Nghị cười một tiếng rồi lắc đầu, "Chú là con rể của Hạ gia, vợ của chú là em gái của bố đứa nhóc này".

"A". Tần Lam à một tiếng, "Cháu thấy chú quan tâm em ấy như vậy, nếu chú không nói thì cháu đã nghĩ hai người là có quan hệ ruột thịt đấy!".

"Ừ, chú kì thực rất thương đứa nhỏ này". Ánh mắt Lục Nghị trở nên nhu hoà, "Đời này chú nợ Cẩn Ngôn rất nhiều, mà nó cái gì cũng không thiếu nên không biết nên làm cách nào để trả. Có lẽ chỉ có thể dùng ân tình để báo đáp thôi".

Tần Lam rơi vào trạng thái mù mờ, mấy lời này là thế nào nhỉ? Phải chăng nàng đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

"Tần Lam, chú muốn hỏi cháu một chuyện".

"Dạ?!".

Thần kinh Tần Lam lập tức trở nên căng thẳng, không hiểu sao khi đối diện với người đàn ông này, nàng lại luôn có cảm giác vừa nể phục vừa kính sợ.

"Cháu đối với Cẩn Ngôn có thực sự chỉ là bạn không?".

Ánh mắt Lục Nghị trở nên thâm sâu một cách kì lạ, tựa như một mũi tên xoáy sâu vào đôi mắt đang tràn ngập sự kinh ngạc của Tần Lam.

"Cháu... Cái này...".

Nhịp tim Tần Lam tăng lên vài lần, hai tay cũng theo đó mà run lên không ít. Nàng biết ở cái xã hội này việc hai nữ nhân yêu nhau là thứ gì đó rất khó chấp nhận, rất khó có thể nhận được sự đồng tình từ gia đình và mọi người. Nhưng giờ đây chú của người yêu nàng đang hỏi nàng một câu hỏi mang tính thử lòng như vậy, Tần Lam thực không biết nên trả lời thế nào.

"Đừng căng thẳng". Lục Nghị phất tay ý nói Tần Lam đừng lo lắng, "Chú chỉ là tiện miệng hỏi như vậy thôi".

"Cháu và Cẩn Ngôn, thực ra là...".

"Lam...".

Vào thời khắc Tần Lam chuẩn bị nói ra thì một thanh âm nhỏ như tiếng gió thoảng vang lên, cả Tần Lam và Lục Nghị cùng xoay người lại, phát hiện Ngô Cẩn Ngôn đã tỉnh từ lúc nào.

"Em tỉnh rồi sao?!".

Tần Lam như mũi tên lao vọt đến bên cạnh giường Ngô Cẩn Ngôn, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Nàng quên mất chú của Ngô Cẩn Ngôn - Lục Nghị - đang ở ngay phía sau mình và ông đã chứng kiến tất cả, đôi mắt mang vẻ từng trải kia ánh lên những tia thú vị, dường như ông đã nhận ra điều gì.

"Nhóc con, tỉnh rồi sao?".

Thanh âm nhu hoà của Lục Nghị vang lên khiến Tần Lam có chút giật mình, nàng lập tức ý thức được hoàn cảnh hiện tại nên nhanh chóng buông tay Ngô Cẩn Ngôn ra rồi đứng dịch qua một bên.

"Chú...?".

Ngô Cẩn Ngôn mới trải qua phẫu thuật, tuy không phải là một ca phẫu thuật phức tạp gì nhưng chung quy vẫn là hao tổn thân thể rất nhiều. Cô vừa mơ màng thức dậy thì phản xạ đầu tiên chính là gọi tên Tần Lam, sau đó lại nhìn thấy người chú lâu ngày không gặp của mình xuất hiện bên cạnh ngay bên cạnh nàng nên nhất thời không thích ứng được.

"Ừ, là chú đây". Lục Nghị xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Thấy trong người sao rồi?".

"Cháu... không sao".

Ngô Cẩn Ngôn thì thào từng tiếng, cổ họng cô khô khốc, nuốt nước bọt cũng trở thành việc khó khăn. Tần Lam nhìn gương mặt khó chịu của cô, đáy lòng tràn ra một loại cảm giác đau lòng đến khó tả.

"Được rồi, em đừng nói gì nữa, mau nghỉ ngơi đi". Tần Lam một lần nữa siết chặt bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn, nàng hình như lại quên mất còn có người đang ở đây.

Sau khi Ngô Cẩn Ngôn an ổn nhắm mắt thì Tần Lam mới thả lỏng một chút, lúc này nàng chợt nhận ra là Lục Nghị nãy giờ vẫn đang âm thầm dùng ánh mắt quan sát hành động của mình. Tần Lam hơi chột dạ nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa người vào tường, nàng cảm thấy có lẽ mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì thì mới có thể che dấu được cái sự gian tình lộ liễu này?

"Chú Lục...".

"Hửm?". Lục Nghị hơi nhướng mày, bộ dạng hứng thú so với Ngô Cẩn Ngôn không khác biệt chút nào.

"Chuyện ban nãy chú hỏi cháu...".

Nói tới đây Tần Lam liền giật mình rồi ngưng lại, nàng thật hận không thể tự cắn lưỡi mình. Rõ ràng là đang muốn giấu, tự dưng lại nhắc đến làm cái gì?!!

"À".

Lục Nghị à một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Hành động kì quặc của ông khiến Tần Lam càng khẩn trương hơn, hai tay nàng vô thức bám chặt vào mép áo khoác từ lúc nào không hay.

"Đừng căng thẳng". Lục Nghị nhàn nhạt cất tiếng, "Chú hiểu cả mà".

Hả?

"Hiểu"?

Tần Lam ngớ người ra, rốt cuộc là chú ấy hiểu thành cái gì chứ??

"Chú Lục, chuyện không phải như chú nghĩ đâu". Tần Lam vội vã xua tay, "Cháu với Cẩn Ngôn không phải là loại quan hệ tình cảm đó đâu!!!".

"Ồ". Lục Nghị cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, "Cô gái nhỏ, chú còn chưa nói gì mà tự cháu đã thừa nhận rồi sao?".

Thôi xong... Tần Lam lần này có thể trực tiếp đâm đầu vào tường rồi...

Trời ơi!!!!! Mày làm cái gì đấy Tần Lam?! Người ta rõ ràng đang thử mày mà sao vẫn ngu ngốc rơi xuống hố thế hả?? Giờ thì làm sao giấu nữa đây??!!!! - Nội tâm của cô gái vừa bị lọt hố nào đó đang gào thét.

"Được rồi, không cần giải thích nữa, chú hiểu cả rồi".

"Nhưng mà...".

Trong đầu Tần Lam bắt đầu hình dung ra đủ loại tình tiết cẩu huyết cùng ngược luyến tàn tâm mà nàng thường thấy trong mấy bộ phim mà bà Tần hay xem. Nghĩ tới mấy cảnh phản đối gay gắt của phụ huynh, Tần Lam không khỏi rùng mình một cái.

"Chú hiện có việc bận, nhờ cháu chăm sóc cho đứa nhóc này nhé".

Nói xong Lục Nghị liền đi ra ngoài, bỏ lại Tần Lam đứng ngơ ngác trong phòng với gương mặt không nhìn ra được là đang mang cảm xúc gì.

"Hầy... Xem ra mình nên nói chuyện với Yên Yên một chút, chúng ta sắp có cháu dâu rồi".

Lục Nghị lẩm bẩm một mình vài câu, sau đó liền lái xe rời khỏi bệnh viện.

------------------

Dạo này mọi người ít cmt quá cơ. Hiu quạnh quá đi~  ╮(╯_╰)╭