"Ồ, xem ra là bị đá ra sofa rồi nhỉ? Chà, vui đấy!" - Người khá rảnh rỗi và thích hóng hớt náo nhiệt nào đó chia sẻ cảm nghĩ.
Ngô Cẩn Ngôn: Vui cái đầu cô!!!
Hạ Ngôn: Tại cô chứ tại ai?
Ngô Cẩn Ngôn: Là bất đắc dĩ thôi.
Hạ Ngôn: Ờ, nhưng nói thật là cái cô Tần Tịnh Lam kia tuy đầu óc có chút ngu ngốc nhưng chí ít cũng là loại nữ nhân ngực to hông nhỏ. Không nghĩ khẩu vị của cô lại tốt như vậy a.
Ngô Cẩn Ngôn: Hạ Ngôn!! Mau ngậm miệng!! Nếu không tôi liền gϊếŧ cô!!!!
Hạ Ngôn: Vậy tự sát đi.
Ngô Cẩn Ngôn: . . . 💢💨
Hạ Ngôn: Giờ tôi cũng không có cách nào giúp cô. Tình cảm của đám người sống các người thực sự rất phiền phức.
Ngô Cẩn Ngôn: Làm như cô là người âm?
Hạ Ngôn: Thì cũng suýt thành người âm. Với lại, người chết còn dễ nói chuyện hơn đám người sống các người, cũng không có nháo như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn: Giờ người chết mà nháo được là liền có chuyện đấy.
Hạ Ngôn: Biết rồi. Thôi, cô hiện tại vẫn là nên đi tắm rồi đi ngủ đi. Thân thể này mới hồi phục chưa lâu đã lại lăn lộn vất vả như vậy, không tốt chút nào. Với lại như vậy tín hiệu liên lạc của chúng ta cũng sẽ bị gián đoạn.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết rồi. Hôm nay không thể tập trung làm cái gì cả, thực sự muốn điên luôn cái đầu.
Hạ Ngôn: Hừ, được mang chung một cái đầu thiên tài với tôi mà để nó hỏng thì chính là một sự sỉ nhục lớn đối với tôi đấy biết không?
Ngô Cẩn Ngôn: Lam Lam giận dỗi tôi đã đủ rồi, giờ còn thêm cả cô tranh thủ đè đầu cưỡi cổ bắt nạt tôi đấy à?
Hạ Ngôn: Không, tại cô là đại ngu ngốc thôi.
Nói xong người rảnh rỗi nào đó liền lặn mất, bỏ lại Ngô Cẩn Ngôn bất lực ôm trán thở dài một mình ngoài phòng khách. Cô nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ tối. Ngô Cẩn Ngôn đem theo quần áo đi vào phòng tắm, ra sức tẩy rửa tấm thân đã lăn lộn mệt mỏi bên ngoài cả ngày.
Sau khi tắm xong, cô thả người xuống sofa nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đang mơ màng, Ngô Cẩn Ngôn chợt nhận ra một sự thật rằng: Đây là căn hộ của cô! Nhưng hiện tại thì cô lại đang là người nằm ngoài sofa. Ah, loại tình huống gì đây?
Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ định đi lấy chìa khoá dự phòng, nhưng cô nghĩ lại, nếu bây giờ bất chấp đi vào thì liệu ngày mai cô có toàn mạng mà đi ra không nhỉ? Nghĩ tới đây Ngô Cẩn Ngôn lại nhớ tới ánh mắt vừa băng lãnh lại vừa nóng như lửa của Tần Lam, trong lòng âm thầm run lên một cái. Thật không nghĩ tới chị người yêu của cô khi ghen lại đáng sợ như vậy a...
Ngô Cẩn Ngôn từ bỏ ý niệm đi tìm chìa khoá dự phòng, cô ngoan ngoãn nằm xuống chiếc ghế sofa dài rồi kéo chăn đi ngủ.
Đêm rất dài... Một người vì không quen chỗ mà mãi không thể tiến vào mộng đẹp, còn một người là vì "thiếu hơi" mà trằn trọc mãi không thể nhắm mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng màn đêm thì dường như vẫn cứ kéo dài mãi...
---------------------
Sáng ngày hôm sau, Tần Lam thức dậy từ rất sớm. Nàng vốn nghĩ Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đang ngủ nên cũng không có ngó ngàng gì tới cô, nhưng không nghĩ tới vừa đi vào trong bếp đã bắt gặp cảnh Ngô Cẩn Ngôn đang làm bữa sáng.
"Chị dậy rồi sao?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa bưng đĩa thức ăn đặt ra bàn vừa lên tiếng, ánh mắt cũng dám không dừng lại ở chỗ Tần Lam quá lâu, sợ nàng lại sinh khí. Nhưng khi nhìn tới đôi mắt có chút sưng của nàng thì ánh mắt không kiềm được mà tối đi vài phần. Là vì không ngủ, hay là vì khóc...?
"Này là đang lấy lòng sao?". Tần Lam liếc nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn sang người đã làm chúng, vừa nhìn vừa nhàn nhạt cất tiếng đáp lại.
"Không có". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chẳng phải chúng ta vẫn thường làm bữa sáng cho nhau sao?".
Tần Lam không nói gì nữa, nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt như cũ vẫn mang vẻ hờ hững.
"Lam, đừng giận em nữa có được không?". Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu giở giọng năn nỉ, "Em thực sự không có quan hệ gì với Tần Tịnh Lam cả".
"Hừ, mau ăn sáng đi. Nhiều lời quá!". Tần Lam nói xong liền đem thức ăn bỏ vào miệng, trực tiếp bỏ qua lời năn nỉ của Ngô Cẩn Ngôn.
"Chị giận em cũng được, nhưng đừng khiến tình trạng sức khỏe của bản thân mình xấu đi có được hay không?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn vào gương mặt có chút mệt mỏi của Tần Lam vừa lo lắng nói, thực sự nhìn nàng như thế này cô không chịu được. Tần Lam hơi khựng người lại một chút, sau đó lại nhìn đến gương mặt có chút lo lắng của Ngô Cẩn Ngôn, giận dỗi trong lòng mềm đi không ít.
"Được rồi, chị biết rồi". Tần Lam có chút không tự nhiên đáp lại, "Mau ăn đi, sắp trễ giờ rồi kìa".
Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng có thể thở phào một chút vì Tần Lam ít nhất cũng chịu nghe cô nói rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Tần Lam như cũ vẫn ném cho Ngô Cẩn Ngôn nguyên một tấn bơ. Nàng thậm chí còn tự lái xe đi làm chứ không để Ngô Cẩn Ngôn làm tài xế như bình thường nữa.
"Ơ, Lam Lam...?".
Ngô Cẩn Ngôn có chút ngỡ ngàng khi thấy Tần Lam mở cửa bước vào chiếc xe màu trắng sữa của nàng. Tần Lam hạ kính xe xuống nhìn người đang đứng ngẩn người kia một chút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Huh? Có gì muốn nói sao?".
"Chị không đi chung với em sao?".
"Không". Tần Lam lắc đầu, "Chừng nào trên người em hết mùi của nữ nhân khác thì tính tiếp".
"...". Ngô Cẩn Ngôn chính thức nghẹn họng, cô thực muốn đem cánh tay đã đỡ Tần Tịnh Lam kia chặt đi a!!!
Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn không nói gì nữa thì liền lái xe đi thẳng, ngay cả liếc nhìn cô thêm một cái cũng không có.
"Cô từ khi sinh ra đã mang cái vẻ thê nô này à?" - Vẫn là người khá rảnh rỗi thích hóng hớt náo nhiệt lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại.
"Ai nha, không nghĩ tới Ngô đại ngu ngốc của chúng ta cũng có ngày phải ăn hành như vậy a". Hạ Ngôn nói xong liền cười một tiếng rất thoải mái.
"Cô có thể bớt lời đi được không?!". Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc không chịu được mà phản ứng lại, "Bộ thấy tôi bị như vậy vui lắm sao?!".
"Ờ thì cũng vui, tại không có việc gì làm mà". Hạ Ngôn tỏ vẻ vô can, "Suy cho cùng thì vẫn là tại cô ngu ngốc thôi".
"Cô lúc nào cũng nói tôi ngu ngốc, hợp tác với kẻ ngốc như tôi bộ có gì tốt lắm hả?!".
"Không có, nhưng biết làm sao đây? Từ khi sinh ra thì kẻ ngu ngốc như cô đã ở chung với kẻ ác như tôi rồi. Tuy rằng không tính là tốt, nhưng ít nhất thì có thể điều khiển được cô, nên cũng xem như không tệ rồi".
Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa nghẹn họng, cô cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc bản thân đã gây ra cái thứ nghiệp chướng gì mà bây giờ hết bị người yêu giận dỗi lại tới nhân cách tồn tại trong cơ thể đè đầu cưỡi cổ như vậy?!
"Tôi cũng là thực thể! Ngu ngốc!!!". Người nào đó bất bình lên tiếng.
----------------
Ngô Cẩn Ngôn tới Sở sau Tần Lam chừng mươi phút, cô vừa bước vào văn phòng đã thấy Tần Tịnh Lam đứng đợi mình sẵn ở trước bàn làm việc.
"Có chuyện gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, "Hay có gì muốn nói?".
"Chị Cẩn Ngôn". Tần Tịnh Lam cất tiếng, giọng nói có chút luyến tiếc, "Hôm nay là ngày cuối cùng em được đào tạo nghiệp vụ ở đây".
"Hả?".
Phản ứng đầu tiên của Ngô Cẩn Ngôn chính là ngạc nhiên, sau đó cô lập tức đào bới lại kí ức trong đại não, kết quả nhớ ra hôm nay là ngày Tần Tịnh Lam kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ ở đây. Cô suy nghĩ một chút, chợt nhớ ngày hôm qua sau khi nói chuyện cùng Tần Lam xong là phải đi đến hiện trường án mạng ngay nên cũng không để ý tới việc này.
"Ừ, cũng nhanh nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn lơ đãng nói một câu, ngữ khí không nghe ra được cảm xúc gì.
"Vâng". Tần Tịnh Lam gật đầu, "Lát nữa em sẽ phải quay về trường để tiếp tục việc học".
"Ừm, năm cuối rồi, vẫn là nên cố gắng học tập thì hơn".
Ngô Cẩn Ngôn diễn tròn vai tiền bối đối đãi tử tế với hậu bối, nhưng trong lòng thì đang âm thầm cầu trời cho nàng ta đừng có đòi hỏi quà chia tay là thứ gì đó kì quặc, bằng không chính cô cũng không thể đáp ứng được.
"Chị Cẩn Ngôn...". Tần Tịnh Lam vừa cắn cắn đôi môi hồng của mình vừa nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang đứng với dáng vẻ đầy đề phòng trước mặt, "Trước khi đi em có thể ôm chị một cái không?".
"Hả?!". Lần này Ngô Cẩn Ngôn phản ứng còn mạnh hơn ban nãy, "Cái gì? Ôm?".
"Vâng". Tần Tịnh Lam bối rối gật đầu, "Em... Em thực sự rất thích chị!".
Da đầu Ngô Cẩn Ngôn giật liên hồi, này là tình huống gì?! Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp lý giải xong mấy lời nói kia thì Tần Tịnh Lam đã liều mình lao tới dang tay ôm lấy thân thể cao gầy của cô.
Và, ông trời quả thực rất biết cách trêu đùa lòng người, khoảng khắc Tần Tịnh Lam lao đến ôm Ngô Cẩn Ngôn thì Tần Lam vừa vặn mở cửa bước vào. Vốn dĩ Đàm Trác kêu nàng qua chỗ Ngô Cẩn Ngôn đưa tài liệu, vừa là đưa tài liệu, vừa là giúp hai người họ nhanh chóng làm lành. Nhưng không nghĩ tới Tần Lam lại nhìn thấy tình cảm trớ trêu này.
"?!".
Tần Lam hai mắt mở to hết cỡ, nữ nhân khác đang... ôm người yêu của nàng?! Tần Lam thầm cười một tiếng, có phải hôm qua nàng ngủ ít quá, mắt bị mờ nên nhìn nhầm rồi không? Ngô Cẩn Ngôn thấy động liền rời tầm mắt ra cửa, cô kinh ngạc tới mức cả người như bị đóng băng lại, suýt chút nữa thì không nhấc được cả chân tay.
"Lam Lam...?".
Chân mày Ngô Cẩn Ngôn không kìm được mà giật giật vài cái. Tần Tịnh Lam cũng không nghĩ tới Ngô Cẩn Ngôn sẽ phản ứng né tránh tới mức đó nên sau khi ôm chặt cô chừng nửa phút liền luyến tiếc buông ra. Nàng ta cũng không quên âm thầm cảm thán một chút: Hmm~ người chị ấy thật thơm a~
Tần Lam sau khi xác nhận mình không có nhìn nhầm thì ánh mắt liền trở nên lạnh giá, nàng nhìn chằm chằm Ngô Cẩn Ngôn giống như đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Tần Tịnh Lam lúc này mới xoay người lại, phát hiện còn có người trong phòng thì liền bối rối cất tiếng.
"Em chào chị!!".
Tần Lam không nói gì, chỉ liếc nhìn qua cô gái nhỏ kia một cái rồi lại nhìn thẳng vào Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang đứng sững người kia.
"Hiện tại em phải đi rồi". Tần Tịnh Lam vừa nhìn đồng hồ vừa nói, "Cảm ơn chị thời gian qua đã rất nhiệt tình giúp đỡ cho em, em cũng đã học được rất nhiều thứ. Nếu sau này có duyên, em thật mong chúng ta có thể gặp lại".
Nói rồi Tần Tịnh Lam hướng Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu cảm tạ một cái, sau đó quay sang chào Tần Lam rồi đem balo đựng tài liệu và đồ dùng đi ra khỏi phòng. Căn phòng im ắng chỉ còn lại Tần Lam hai mắt đang sắp toé lửa và Ngô Cẩn Ngôn ngây ngốc không biết nên nhảy xuống sông nào để rửa sạch oan tình.
"Ngô Cẩn Ngôn, xem ra chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện rồi đấy nhỉ?".
----------------------
Kỉ niệm chương 100 nên hành bạn Ngôn một chút a~ ( ̄▽ ̄)
Toy cảm thấy Tiểu Tần Lam khi ghen thật đáng yêu a~ Nàng không ồn ào, khóc lóc hay làm loạn, chỉ đơn giản là ném cho đối phương những ánh nhìn cực-kì-đáng-sợ và chọn sự im lặng làm hình phạt ( ̄▽ ̄)
Awww, toy thật thích những người như vậy, mặc dù khi dỗ dành chắc chắn sẽ phải nói tới muốn gãy lưỡi. Nhưng không sao, nếu đó là Tiểu Tần Lam hoặc đáng yêu như nàng thì có gãy lưỡi chục lần toy cũng chịu a~ (〃ω〃)