Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 99

"Em... Đang làm cái gì vậy?".

Ngữ khí của Tần Lam tựa hồ nghe ra chút kinh ngạc, chút nghi hoặc và một chút khó chịu. Nàng nheo mắt nhìn cảnh tượng người yêu mình đang dang tay ôm eo một cô gái khác, ánh mắt không khỏi trở lên lạnh nhạt vài phần.

Ngô Cẩn Ngôn cũng kinh ngạc một phen, sau đó cô nhìn lại tình trạng của chính mình, không nhịn được mà lén thở dài một tiếng. Lần này xem ra sẽ phải giải thích tới gãy lưỡi rồi a~

Thế nhưng, ông trời quả thực rất "hiểu" lòng người. Vào thời khắc Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị đem Tần Tịnh Lam kia đẩy ra thì ở cửa lại xuất hiện thêm hai người khác.

"Aiyo, không nghĩ tới Ngô đại mặt than lại đổi khẩu vị a". Đàm Trác vừa bước vào liền lên tiếng phá đám, "Giờ sói già chuyển sang gặm cỏ rồi sao?".

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời có chút lúng túng, nhưng trong mắt Tần Lam thì lại nhìn ra dáng vẻ "có tật giật mình". Xa Thi Mạn ở phía sau Đàm Trác không nói gì, chỉ lén che miệng cười, bộ dạng tán thưởng như đang xem kịch vui.

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn tối lại, cô hít sâu một hơi rồi đem Tần Tịnh Lam đang đứng ngây ngốc kia đẩy qua một bên, khiến nàng ta suýt té nhào lần nữa.

"Chị Cẩn Ngôn!! Không thể nhẹ nhàng hơn được sao?!".

Tần Tịnh Lam nhăn nhó, nhưng sau khi ý thức được trong phòng đang có nhiều hơn hai người nên lập tức xoay người lại nhìn một vòng rồi cúi đầu rối rít chào hỏi.

"Em chào các chị!!".

"Ồ, ra là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn a?". Đàm Trác lên tiếng đáp lại, vừa nói vừa liếc qua chỗ Ngô Cẩn Ngôn một chút, dáng vẻ giống như đang muốn đổ thêm dầu vào lửa, "Em tên gì? Làm chức vụ gì ở đây?".

"Dạ, em là Tần Tịnh Lam. Hiện đang được đào tạo nghiệp vụ ở phòng pháp y ạ!". Tần Tịnh Lam lễ phép đáp lại, gương mặt ngây thơ vô (số) tội giống như không hiểu mấy người ở đây đang nói cái gì.

"Ồ, thế giới này nhỏ bé quá nhỉ! Trùng hợp làm sao~". Đàm Trác vừa nói vừa liếc mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn, "Em được đích thân Ngô mặt than hướng dẫn sao?".

"Vâng ạ". Tần Tịnh Lam vừa nói vừa gật đầu, bộ dạng giống như tiểu hài tử đang bị người lớn chọc ghẹo.

"Vậy em cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn thế nào?". Đàm Trác tiếp tục giả bộ như hỏi han đàn em, nhưng thực ra là đang kiếm cớ đốt nhà Ngô Cẩn Ngôn.

"Dạ rất tốt". Tần Tịnh Lam nói với đôi mắt sáng ngời, "Tuy rằng có hơi nóng tính nhưng em cảm thấy chị ấy chính là người tốt a~". Nói xong nàng còn không quên quay ra cười với Ngô Cẩn Ngôn một cái.

Thôi xong! Căn phòng bé nhỏ này sắp bị nhiệt lượng toả ra từ ánh mắt của Tần Lam làm cho cháy rụi rồi!!!

"A, được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm lại, vốn là định đến thăm một chút nhưng hiện tại xem ra không thích hợp rồi".

Đàm Trác nháo nãy giờ đã đủ, tự cô còn cảm nhận được ánh mắt như làn đạn của Tần Lam đang bay thẳng từ sau lưng mình đến chỗ Ngô Cẩn Ngôn. Vì vậy Đàm Trác nhanh chóng kéo Xa Thi Mạn rời khỏi. Xa Thi Mạn trước khi đi còn không quên ra hiệu với Ngô Cẩn Ngôn một cái, đại ý: Chúc cô may mắn. À, chính xác hơn thì là: Tôi thấy Tần Lam giận lắm rồi đấy, chúc cô sẽ được toàn mạng~

Sau khi hai người kia rời đi, Ngô Cẩn Ngôn đứng tại chỗ chỉ biết âm thầm cười khổ một tiếng. Cô hướng ánh mắt có chút cầu khẩn về phía Tần Lam, nhưng đáp lại là một ánh nhìn sắc lẹm của nàng. Ngô Cẩn Ngôn hơi rụt cổ lại, bộ dạng giống như bị Tần Lam hù doạ đến sợ. Tần Tịnh Lam đứng ở giữa kì thực không hiểu chuyện gì, nàng chớp chớp mắt nhìn cả hai người, sau đó lại đứng ngẩn người ra.

"Tần Tịnh Lam". Ngô Cẩn Ngôn hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, "Cô trước hết dọn dẹp đống bừa bộn này cho tôi. Tôi có việc cần ra ngoài một lát".

"Dạ vâng".

Tần Tịnh Lam ngoan ngoãn nhận việc xong liền bắt tay vào dọn dẹp đống giấy tờ cùng ảnh chụp đang nằm la liệt dưới đất. Ngô Cẩn Ngôn tăng nhanh cước bộ đi về phía Tần Lam, trong lòng có chút khẩn trương.

"Lam, đi ra ngoài với em. Chúng ta nói chuyện rõ ràng".

Nói rồi cô kéo tay nàng đi ra bên ngoài phòng làm việc, tới một đoạn hành lang khuất người liền dừng lại. Tần Lam đứng tựa người vào tường, ánh mắt như cũ mang vẻ không vui.

"Lam, đừng như vậy có được không? Em với Tần Tịnh Lam không có quan hệ gì cả". Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu giải thích, "Chuyện chị vừa thấy ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi".

"Giờ là nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gặp nên đang tìm cách chống chế đúng không?". Tần Lam cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngữ khí của nàng ngập tràn vẻ khó chịu, giống như mấy lời giải thích kia của Ngô Cẩn Ngôn chỉ khiến nàng bực bội thêm vậy.

"Không phải mà". Ngô Cẩn Ngôn có chút khổ sở lắc đầu, "Thực sự là không có gì cả, em chỉ là đưa tay đỡ cô ấy lại thôi".

"Đỡ người ta hay là tranh thủ ôm eo người ta?". Tần Lam liếc nhìn Ngô Cẩn Ngôn, bộ dạng giống như đang tra khảo.

"Là đỡ!!". Ngô Cẩn Ngôn khẳng định chắc chắn, "Em sợ Tần Tịnh Lam sẽ ngã xuống nên mới đưa tay đỡ lại".

"Xảo biện!". Tần Lam vẫn không chịu tin, "Nếu chỉ là đỡ thì em cần gì ôm eo người ta sát rạt như vậy?!".

"Cái này...". Ngô Cẩn Ngôn bối rối gãi đầu, "Em không ôm vào eo thì chẳng lẽ ôm vào ngực? Mà chỗ đó gần bụng rồi, cũng không tính là eo nữa".

"Ngô Cẩn Ngôn!!". Tần Lam tức giận quát một tiếng, "Em vẫn còn tâm trạng để giỡn cơ à?!".

"A, không có". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Không có giỡn!!".

"Hiện tại chị không muốn nói thêm gì với em nữa". Tần Lam nói xong liền quay người bỏ đi, trước khi đi khỏi còn không quên buông thêm một câu, "Cũng đừng hòng lại gần chị".

"Ơ, Lam Lam...". Ngô Cẩn Ngôn bị bỏ lại một mình, gương mặt ngơ ngác như tiểu hài tử bị người ta cướp mất kẹo, bộ dạng vô cùng đáng thương~

---------------

Buổi chiều Ngô Cẩn Ngôn phải tiếp nhận một vụ án mạng nên không thể về đúng giờ, cô liền sang văn phòng của đội khám nghiệm hiện trường để tìm Tần Lam thông báo việc mình không thể cùng nàng đi về. Vốn tưởng Tần Lam sẽ quan tâm, nào ngờ nàng chỉ bình thản "ừ" một tiếng rồi tiếp tục làm việc chứ chẳng thèm nói thêm lời nào. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục chưng ra bộ mặt cười khổ rồi đưa chìa khoá xe cho Tần Lam, nói nàng lát nữa lái xe về trước. Tần Lam nhìn chùm chìa khóa trong tay Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng không có hỏi gì, chỉ cầm lấy rồi thả qua một bên.

Hơn 9 giờ tối Ngô Cẩn Ngôn mới về đến nhà, Tần Lam lúc này vừa mới tắm xong, đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc tin tức. Thấy Ngô Cẩn Ngôn bước vào, nàng không có nhiều phản ứng, cũng không nói gì, chỉ là liếc nhìn qua người cả thân mệt mỏi kia một chút rồi lại quay về chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

"Lam, vẫn còn giận em sao?".

Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, thà Tần Lam cứ trách mắng hay đánh cô xả giận cũng được. Chứ nàng cứ im lặng như thế này kì thực rất khó chịu.

Tần Lam không trả lời, ngón tay nàng lướt trên màn hình vài cái rồi tắt đi. Tần Lam lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ này tuy còn sớm nhưng vốn là đang giận dỗi Ngô Cẩn Ngôn nên cũng không có việc gì làm, đi ngủ sớm một chút cũng tốt. Tần Lam thẳng hướng phòng ngủ mà đi vào, bỏ lại Ngô Cẩn Ngôn với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Nhìn cái gì?". Tần Lam xoay người lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn, "Em, tối nay ngủ ở đó đi".

Vừa nói nàng vừa chỉ tay ra chiếc ghế sofa dài mà nàng vừa mới ngồi cách đây nửa phút. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu giật giật vài cái, này chính là bị đá ra sofa trong truyền thuyết sao?!

"Lam Lam, chị nỡ đá em ra đây thật sao??".

Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn có chút chật vật, sofa này thì không tính là nhỏ, nhưng lại không êm ái như nệm giường, để nằm ngủ cả đêm thì thực không phải là lựa chọn tốt.

"Nằm ở đó sám hối một chút đi".

Tần Lam hừ một tiếng rồi xoay người bỏ vào phòng. Lát sau nàng trở ra, đem theo quần áo cùng chăn gối cho Ngô Cẩn Ngôn rồi mới quay trở vào phòng khoá cửa lại. Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên khô khốc trong không gian, Ngô Cẩn Ngôn méo mặt nhìn đống chăn gối trước mắt mà không khỏi ôm đầu thơ dài một trận.

Đêm nay xem ra sẽ rất khó ngủ đây!

-------------------

Ta: Có người đang ăn giấm chua a~ Thêm một chút giấm chua cho tình yêu thêm hương vị a~ ( ̄▽ ̄)

Ngô Cẩn Ngôn: Đồ rảnh rỗi! Ta thực muốn đem ngươi ra mổ!!

Ta: Cô cứ thử đi, sofa một tuần là biết mặt nhau liền ha ( ̄▽ ̄)

Người-nào-đó-vừa-hung-hăng-mạnh-miệng: . . . 💢 ! ! !