Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 93

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy thì đã là buổi tối của ba ngày sau đó. Cô nặng nề nhấc mi mắt, cảm giác đau nhức từ toàn thân truyền đến khiến cô vô thức nhíu chặt chân mày. Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện địa phương trước mắt có chút xa lạ. Nhưng khi mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xông vào cánh mũi thì cô mới bất giác thở dài một cái. Đúng rồi, nơi này là bệnh viện a~

"Cẩn Ngôn?". Tần Lam giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn khẽ cử động, "Em tỉnh rồi sao?!".

Nàng vốn dĩ định chạy đi tìm bác sĩ nhưng lại bị người đang nằm trên giường bệnh kéo tay lại. Tần Lam hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh cô.

"Lam, chị không bị gì chứ?".

Câu đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn nói sau khi tỉnh dậy chính là hỏi tới tình hình của Tần Lam, nàng nghe xong liền không khỏi xúc động một trận.

"Chị không sao hết. Em mới là người cần lo dưỡng thương đấy". Tần Lam lắc đầu, bàn tay thanh mảnh khẽ nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không phải kẻ ngốc, cô đưa măt nhìn một lượt người bên cạnh, gương mặt nàng so với mấy ngày trước thì trông hốc hác hơn hẳn, ở cổ tay thì có vết xước do dây thừng siết rất rõ ràng. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày lại, vẻ mặt có chút không vui.

"Sao thế? Em khó chịu ở đâu sao?!". Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn nhăn mặt liền lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại là cái lắc đầu đầy kiên quyết của cô.

"Lam ngốc, vết thương trên tay chị còn chưa lành kia kìa. Định nói dối em sao?".

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da mà thôi, chị không sao cả". Tần Lam vừa nói vừa cố gắng kéo ống tay áo xuống để giấu đi những vết thương bên trong.

"Hầy...". Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, "Em nằm đây bao lâu rồi?".

"Ba ngày rồi". Tần Lam nhẩm tính, "Bác sĩ nói em bị đa chấn thương, còn gãy thêm mấy cái xương nên hiện tại phải tĩnh dưỡng a".

"Em thực không thích nằm một chỗ như thế này chút nào".

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhăn mặt, cô muốn ngồi dậy nhưng khi vừa nhích người một chút thì cảm giác đau đớn lại dâng lên khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút chật vật.

"Em đó!!". Tần Lam vội giữ cô lại, "Đừng có tự ý cử động như thế chứ! Mau nằm yên đi!".

Ngô Cẩn Ngôn tuy rằng không thực sự thoải mái nhưng cũng vẫn nghe lời Tần Lam mà nằm yên tại giường. Những ngày tiếp theo đều là Tần Lam tận tình chăm sóc cô như vậy, Ngô Cẩn Ngôn thực cảm thấy có chút không quen, nhưng Tần Lam chính là ngay cả cơ hội để cô mở miệng từ chối cũng không có nên Ngô Cẩn Ngôn cũng đành mặc kệ.

Sang tới ngày thứ bảy, về cơ bản thì các vết thương của Ngô Cẩn Ngôn hồi phục khá nhanh, chỗ xương sườn bị gãy cũng đã bắt đầu liền lại, cô đã có thể ngồi dậy dễ dàng hơn trước.

-------------

Buổi tối, Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trên giường bệnh đọc sách. Cô lật qua lật lại vài trang cuối rồi đem quyển sách dày gấp lại đặt qua một bên, sau đó chống cằm nhìn Tần Lam đang loay hoay thay nước cho bình hoa ở bên cạnh.

"Lam Lam".

"Hả?". Tần Lam đang cắm hoa nên không quay đầu, chỉ lên tiếng đáp lại.

"Tính ra thì chị cũng là người bệnh đấy, nhưng sao lại giống như người đi chăm bệnh thế này?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng rồi cười nhẹ một tiếng.

"Chị đâu có sao". Tần Lam dừng động tác trên tay, nàng xoay người đi lại gần giường bệnh, "Chị chỉ bị xây xát một chút, còn em thì thương tích đầy mình đó".

"Em không sao, có thể cứu được chị thì có chết cũng không sao hết".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói xong thì cảm giác hai cánh môi bị chặn lại, Tần Lam đặt ngón trỏ lên môi Ngô Cẩn Ngôn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đừng nhắc tới chết chóc nữa".

Ngô Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt buồn bã của Tần Lam thì có chút ái ngại, cô cười gượng một tiếng rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng áp nhẹ lên má.

"Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng".

"Không sao đâu...".

Tần Lam có chút không tự nhiên định rút tay lại, nhưng nàng còn chưa kịp làm như vậy thì cả người đã bị Ngô Cẩn Ngôn kéo về phía trước.

"Em làm gì vậy?".

Tần Lam có chút ngượng ngùng nhìn tư thế hiện tại của mình, nàng đang nằm dựa vào người Ngô Cẩn Ngôn, nhìn như thế nào cũng thấy có chút mờ ám a~

"Lên đây nằm chung với em". Ngô Cẩn Ngôn mặt tỉnh bơ nói, thậm chí còn vỗ nhẹ vào khoảng giường trống bên cạnh.

"Không được". Tần Lam lắc đầu, "Vết thương của em-".

"Đã không còn vấn đề gì rồi". Ngô Cẩn Ngôn chặn lời của nàng, "Giường rộng như vậy nằm một mình thực sự rất khó ngủ a".

"Chị ở ngay phòng bên cạnh mà". Tần Lam cố gắng giải thích, "Hiện tại nên trở về rồi. Lát nữa bác sĩ tới kiểm tra không thấy người đâu sẽ hỏi đó".

"Đừng hòng lừa em". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đưa tay kéo hẳn Tần Lam lên giường, "Giờ này đã hết giờ đi kiểm tra rồi, còn đám bác sĩ kia chắc đang vừa trực vừa ngủ gật trong văn phòng rồi".

"Làm sao em biết?!". Tần Lam có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị quên em cũng là bác sĩ à?". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi nhéo nhẹ lên má nàng một chút, "Em cũng có tới hơn một năm đi thực tập ở các bệnh viện lớn nhỏ. Ngay cả cái bệnh viện này cũng đã ở qua ba tháng a".

Tần Lam chính thức hết ý kiến, nàng cũng không còn cách nào từ chối Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy đành ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô.

Trên giường, Tần Lam nằm ở bên trong, gần với bức tường, còn Ngô Cẩn Ngôn nằm ở bên ngoài giống như đang che chắn cho nàng.

"Cẩn Ngôn". Tần Lam nằm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn dụi dụi một hồi mới lên tiếng.

"Em đây". Ngô Cẩn Ngôn đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại của nàng, mặc dù cử động ở cánh tay còn có chút khó khăn.

"Thật ra mấy ngày nay chị rất tò mò một chuyện, nhưng thực ngại không biết nên nói như thế nào". Tần Lam ngập ngừng một hồi mới lên tiếng đáp lại.

"Chị cứ nói đi". Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi ôm lấy eo nhỏ của nàng, mỗi động tác đều vô cùng ôn nhu.

"Có phải ngay từ đầu em đã biết Quảng Minh Tĩnh kia sẽ giở trò?". Tần Lam ở trong lòng Ngô Cẩn Ngôn chui ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng trả lời, "Đúng như vậy".

"Là từ khi nào a?!". Tần Lam có chút kinh ngạc, thanh âm theo đó mà tăng lên một chút.

"Ngay cái hôm em gặp Quảng Minh Tĩnh ở đại sảnh Cục cảnh sát thì em đã biết ánh mắt của hắn có gì đó không ổn". Ngô Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời, "Sau đó em đã đi tìm bạn thời Đại học của em để nghe tư vấn một chút, cô ấy là bác sĩ tâm lý, ít nhiều cũng sẽ cho em một câu trả lời vừa lòng".

"Uhm, vậy cô ấy nói gì?". Tần Lam bỗng dưng nảy sinh cảm giác tò mò, người bạn này hình như Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ nhắc đến thì phải?

"Cô ấy nói Quảng Minh Tĩnh chính là có bệnh tâm lý a". Ngô Cẩn Ngôn ngắn gọn giải thích, "Hắn đối với chị có thể là xuất hiện loại tín nhiệm hoặc tôn thờ một cách tuyệt đối, vì vậy khi phát hiện ra điểm bất thường ở chị liền tự suy diễn ra thành đủ loại tình huống. Từ đó biến đổi thành loại tâm lý hoảng loạn, thất vọng và giận dữ".

"Uhm uhm". Tần Lam gật gật đầu, "Chính xác a".

"Em và Hạ Ngôn vốn dĩ đang bàn bạc phương pháp đối phó với hắn, nhưng không ngờ tên biếи ŧɦái đó ra tay cũng mau lẹ thật". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn chợt trở nên sâu thẳm, tựa như đang suy tính chuyện gì đó.

"Hạ Ngôn cũng tham gia vụ này à?!".

"Tất nhiên rồi". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng mỉm cười, "Hạ Ngôn và em chiến đấu cùng nhau để cứu chị đấy".

Tần Lam nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, cũng không rõ là nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy một lúc sau, Tần Lam nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn rồi nhẹ nhàng nói mấy lời:

"Hạ Ngôn, cô cũng đang nghe tôi nói đúng không? Cảm ơn nhé!".

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng cười sủng nịnh. Còn ở đâu đó, Hạ Ngôn đang vểnh mũi cười một tiếng nói "Không có gì, cái này cũng thường thôi".

"Cẩn Ngôn, chị còn một chuyện thắc mắc".

"Chuyện gì a?".

"Hôm đó rõ ràng chị thấy căn phòng đó và xung quanh đều phát nổ, thậm chí áo khoác của em cũng bị rách tung hết. Làm thế nào mà em có thể sống sót trở ra như vậy??". Tần Lam vừa nhìn Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, ánh mắt chất chứa vẻ lo lắng.

"Là như vầy, chuyện này thì phải kể từ trước đó một chút". Ngô Cẩn Ngôn bày ra bộ dạng nghiêm túc, "Ngay sau khi nói chuyện với người bạn làm bác sĩ tâm lý, em liền tiến hành điều tra thân thế của Quảng Minh Tĩnh một chút".

"Em điều tra hắn ta?!". Tần Lam ngạc nhiên thốt lên, "Điều tra kĩ lưỡng luôn sao?!".

"Phải". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Gia đình Quảng Minh Tĩnh chỉ có ba người gồm bố mẹ Quảng Minh Tĩnh và hắn ta. Mẹ Quảng Minh Tĩnh thì hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần, không rõ bà ấy bị gì, chỉ biết nhận thức có vấn đề, lại có xu hướng bạo lực hoá nên mới phải ở trong đó. Còn bố của Quảng Minh Tĩnh thì đã mất cách đây vài năm, ông ấy trước đây làm ở đội gỡ bom trong Cục cảnh sát".

"Bom sao?!". Tần Lam vừa nói vừa nhớ đến những cái bẫy chết người của Quảng Minh Tĩnh, âm thầm rùng mình một cái.

"Ừm, là dân gỡ bom. Lúc bang kế hoạch tác chiến với Hạ Ngôn, em và cô ấy đều đoán Quảng Minh Tĩnh có lẽ đã học được cấu tạo của một số loại bom, chất nổ từ bố hắn. Khả năng hắn sử dụng bom để uy hϊếp em cũng rất cao, vì vậy em đã âm thầm đọc qua một chút tài liệu".

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi giải thích, ngữ khí trầm ổn nghe thế nào cũng không giống như một người vừa mới vào sinh ra tử trở về. Tần Lam gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nghe Ngô Cẩn Ngôn nói.

"Tới khi em chuẩn bị bước vào cánh cửa kia thì Hạ Ngôn có chặn em lại, nói em quan sát cho kĩ một chút rồi hãy vào. Em nhìn một vòng, phát hiện có camera ở góc tường, nhưng tầm quan sát chỉ đủ để nhìn được từ bên ngoài. Còn bên trong thì có cái gì đó phát ra ánh sáng màu đỏ, em đoán đó là bom. Ban đầu em cũng lo rằng sức công phá của qua bom này sẽ khiến mình mất mạng, nhưng nhìn kĩ lại thì căn phòng này nằm ở ngay sát trục chính nối giữa các tầng với nhau, nếu bây giờ mà nó nổ tung thì không chừng toà nhà này sẽ sập mất một góc. Em không nghĩ Quảng Minh Tĩnh ngu ngốc đến như vậy".

"Vậy rồi làm sao em thoát được??". Tần Lam nghe xong thì vô cùng cảm thán sự cẩn thận và nhạy bén của hai Ngôn.

"Em bước vào trong một chút, sau đó liền cởϊ áσ khoác ra đem chắn lên phía trước. Đây là áo khoác chuyên dụng em mượn được bên đội gỡ bom, nó có thể chịu được sức ép khá lớn, lại còn có thể giữ ấm vào mùa đông".

"Vậy nên khi bom nổ em mới không bị nổ tung theo?". Tần Lam ngây ngô hỏi.

"Uhm, cũng may quả bom này sức công phá không quá lớn, lại còn để ở góc phòng nên em mới có thể chống đỡ được. Sau đó em chỉ việc quăng áo khoác đi rồi nấp ở một chỗ đợi thời cơ rồi tìm cách tránh đi các màn hình camera quan sát mà thôi".

Ngô Cẩn Ngôn giải thích xong liền hôn nhẹ một cái lên sống mũi của Tần Lam, sau đó lại kéo nàng vào lòng.

"Chị còn gì muốn hỏi không?".

"Hiện tại thì không có a. Em vẫn bình an là tốt lắm rồi".

Tần Lam lắc đầu, nàng vùi mặt vào cánh tay Ngô Cẩn Ngôn, cảm giác ấm áp thoải mái này thật khiến nàng cảm thấy bình yên a. Ngô Cẩn Ngôn cũng không nói gì nữa, cô vòng tay qua eo nhỏ của nàng mà ôm lấy, sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng...

--------------

Tình hình là cho toy hỏi mấy pạn antifan của Lam ngố hay viết con-phét-sần vào page nào đấy mọi người? ( ̄▽ ̄)

Mấy ngày nay hay thấy mấy bài anti viết chê Lam ngố của toy, đọc mà chán, hít cái drama 10 ngàn 3 ký đấy cũng phát ngán cả lên roài. Nên là bỗng dưng một ngày đẹp trời toy nổi hứng muốn viết vài dòng tâm sự mỏng với mấy pạn antifan một chút a~ Mợt mọi quá đi~ ( ̄▽ ̄)

Tình trạng mấy ngày gần đây ↓↓↓